Nhuệ Giang vẫn bổn cũ soạn lại, phương án tốt nhất để đối phó với lão già này chính là cách ghi âm lại mọi cuộc đối thoại chỉ có như thế mới có hi vọng đối phó lại được.
Nhìn thấy Nhuệ Giang lão ta đưa tay hướng xuống ghế đối diện.
- Cô ngồi đi.
Nhuệ Giang cẩn trọng dè dặt từng chút một, để đảm bảo an toàn cho bản thân còn yêu cầu phục vụ mang cho một chai nước khoáng phải đảm bảo là chưa bật nắp mới chấp nhận.
Phục vụ cảm thấy kì lạ nhưng khách hàng là thượng đế họ đã yêu cầu vậy buộc phải làm theo. Sếp cũ nhìn Nhuệ Giang một lượt cười cợt.
- Xem ra cô vẫn đang còn đề phòng tôi nhỉ?
Nhuệ Giang chẳng chút kiêng dè thừa nhận.
- Đối với một vài người cẩn trọng luôn là ưu tiên hàng đầu.
Nói dứt câu còn đặt ngược lại câu hỏi.
- Tôi nói vậy có đúng không sếp cũ.
Ông ta nhíu mày chưa từng nghĩ con nhỏ nhà quê trước mặt, gương mặt thanh thuần, thánh thiện này thực chất đột lốt một con cáo nhỏ, chỉ cần chạm nhẹ liền dơ nanh vuốt của mình cào cấu người khác không thương tiếc. Dân làm ăn kinh doanh như hắn đã tiếp xúc với quá nhiều loại người làm sao có thể dễ dàng bỏ qua mối hận thù này.
- Đúng…nhưng còn phải xem xét người muốn đối đầu là ai, làm người phải biết tự lượng sức mình.
Nhuệ Giang “ồ” lên một tiếng, bật cười châm chọc.
- Những lời vàng ngọc của sếp em xin ghi nhận, ấy chế phải là sếp cũ mới đúng.
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ “sếp cũ” còn cố tình kéo dài ra để khẳng định với người trước mặt cô đã nghỉ việc rồi thì đừng mong cầu có thể dùng điều gì cưỡng ép cô được nữa. Ông ta vỗ tay dành lời có cánh cho Nhuệ Giang.
- Khá khen cho sự thông minh, sắc sảo của cô. Có bao giờ cô nghĩ rằng đắc tội với một người như tôi sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp chưa?
Nhuệ Giang tự tin.
- Nếu vậy có phải mục đích buổi gặp gỡ hôm nay với chủ ý nhắn nhủ tôi phải cẩn trọng cái mạng nhỏ này không?
Đã đến nước này, cô cũng chẳng ngần ngại gì mà không gài ông ta vài bẫy.
- Ông Ngô Ngọc Sỹ tổng giám đốc công ty xây dựng Sỹ Phát, từ giờ tính mạng việc sống chết của tôi đều nằm trong tay ông à, ông dùng quyền lực tiền bạc ép người quá đáng.
Giọng nói còn cố tình rất ấm ức, căm phẫn khiến ông ta nghĩ cô đã bắt đầu run sợ, quả quyết trả lời.
- Đúng thế, cho nên tốt nhất cô nên biết điều.
Nhuệ Giang quyết định không nên đánh rắn động cỏ vì thế đứng dậy quay lưng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Ngô Ngọc Sỹ khiến ông ta mỉm cười đắc ý:” Con cáo nhỏ có ngày cô cũng phải nằm dưới thân tôi mà rên rỉ phục tùng thôi.”
Nhuệ Giang bước ra khỏi quán cafe vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng nhưng không cẩn thận lại lao trúng một người đàn ông. Nguyên cốc cafe đen xì đổ gọn gàng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh cô mới mua mấy hôm trước.
Đình Huy khó chịu nhăn mặt.
- Cô không có mắt à, đường rộng thế này còn lao vào người khác.
Sẵn máu điên đang ngùn ngụt bốc lên trong đại não thêm việc xót thương cái áo mới, Nhuệ Giang ngước thẳng đôi mắt to tròn của mình lên nói.
- Này ông chú, nói có nghĩ không? Rõ ràng tôi là người bị hại còn chưa cao giọng câu nào? Lấy đâu ra chuyện chú lớn giọng ở đây.
Đình Huy đang rất vội, vừa rồi nếu không phải để quên tập tài liệu trong quán sẽ chẳng vội vã mà gặp phải loại con gái thần kinh trước mặt, lạnh lùng.
- Để chú nói cho cháu nghe, chú không rảnh cũng chẳng thừa thời gian đứng đây cùng cháu đôi co hơn thua trò trẻ con.
Nhuệ Giang hỏi lại.
- Trẻ con sao?
Nói xong gật đầu lia lịa, vô tình nhìn từ trên xuống dưới Đình Huy một lượt cũng đúng.
- Chú già cả thế này rồi, thảo nào nhìn ai cũng ra trẻ con, cảm ơn ý tốt của chú khen cháu đây trẻ trung xinh đẹp. Thôi được rồi, mẹ cháu dặn với những người có tuổi phải biết kính trên một chút, chỉ cần chú xin lỗi một câu cháu tha thứ cho chú.
Đình Huy cau có nhếch miệng cười mỉa mai lẩm bẩm.
- Cái đồ thần kinh.
Sau đó dùng ta té mạnh Nhuệ Giang sang một bên thản nhiên bước vào trong quán. Nhìn bộ dạng người đàn ông kia Nhuệ Giang chỉ muốn bạt tai cho vài cái cho hả cơn giận, nhưng nghĩ lại hôm nay còn một vài chuyện gấp cần xử lý nên xem như làm phúc bỏ qua mấy thể loại tiểu nhân ấy.
Minh Ngọc nhận được một đoạn ghi âm dài của Nhuệ Giang kèm theo một tin nhắn dài nội dung đại loạn lưu giữ thật kỹ đoạn ghi âm này sau này nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra tìm công an giao nộp lại. Minh Ngọc đọc xong phì cười: “Bạn mình đúng là suy tính kỹ càng.”
Còn hai hôm nữa mới phải đi làm vì vậy Nhuệ Giang quyết định tranh thủ về thăm nhà. Dạo còn đi học, hễ rảnh là sẽ về quê nhưng từ khi ra trường đi làm bận rộn thì tần suất ít đi nhiều thậm chí cả năm số lần về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhà Nhuệ Giang có ba chị em, cô là cả dưới còn hai em nữa một trai một gái chúng sinh đôi nhưng còn rất bé chỉ mới học cấp hai lại thường xuyên đau ốm. Bố cô làm thợ mộc trong làng nghề bên cạnh còn mẹ thì quanh năm buôn bán ra cỏ ngoài chợ, kinh tế không đến mức túng thiếu nhưng chỉ được xem là đủ ăn.
Ghé qua cửa hàng thuốc gần nhà, vét hết số tiền còn lại trong thẻ mua một ít thuốc đau lưng cho bố, một ít thuốc bổ cho mẹ và ghé cửa hàng quần áo mua cho hai em hai bột quần áo, cũng sắp vào năm học mới rồi xem như đây là phần thưởng cho sự nỗ lực từ năm học trước.
Về phòng trọ, thu dọn một chút đồ cá nhân khi chuẩn bị khóa cửa ra bến xe về nhà thì gặp Minh Công cũng đang thu dọn đồ về quê. Nhuệ Giang đi lại nhíu mày hỏi.
- Chị tưởng em vẫn còn đi học, sao lại về quê vào thời điểm này.
Minh Công đưa tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ thôi, rồi hướng tay chỉ về phía nhà chủ trọ nói khẽ.
- Em chưa có tiền đóng tiền nhà, tháng này bố mẹ gửi lên chưa kịp hơn nữa đang nghỉ học ôn thi nên tranh thủ về quê lánh nạn một thời gian.
Nhuệ Giang “à” lên một tiếng, cười cười.
- Thế nhanh lên, cô Ngân sắp đến giờ đi chợ về rồi.
Minh Công vội vã leo lên xe đang định phóng đi, thì ngoái đầu lại.
- Chị cũng về quê đúng không?
Vẫy tay lia lịa.
- Lên đi... em đèo chị về…
Lấy mũ bảo hiểm treo đằng trước xe ném về phía Nhuệ Giang thúc dục.
- Có nhanh lên không?
Nhuệ Giang đội lên rồi làm theo như cái máy, lúc hai người vừa đi ra khỏi cổng thì thấy bà chủ trọ xách túi lớn túi bé đồ ăn về, còn đang chăm chú nói chuyện với bà hàng xóm rất vui vẻ dường như cũng chẳng màng để tâm tới hai người phóng xe máy cái vèo vừa rồi.
Đi được một đoạn xa, Nhuệ Giang đưa tay thúc nhẹ vào người Minh Công.
- Có thể giảm tốc độ xuống một chút được không? Em đi thế này tim chị như muốn rơi ra ngoài đến nơi rồi.
Minh Công khi này mới ý thức được vấn đề nghiêng đầu lại nói lớn.
- Xin lỗi chị, sợ bà Ngân tóm được thì toi đời cả hai.
Thật ra, cô Ngân chủ trọ của bọn họ cũng vô cùng tốt bụng, ngày trước khi mới đến Nhuệ Giang vẫn chưa kịp vay tiền mua một số vật dụng cá nhân trong nhà cô ấy liền cho mượn đến lúc trả thì lại xua tay từ chối bảo cho luôn. Hồi còn là sinh viên buổi tối nhà trọ thường mười giờ đêm đã giới nghiêm khóa cửa tuy nhiên do lịch làm của Nhuệ Giang gần mười giờ ba mươi với tan vì thế cô đã linh hoạt đánh thêm cho Nhuệ Giang một chiếc chìa khóa còn dặn dò tuyệt đối không được nói với những người khác nếu không chúng nó giờ trò.
Hai năm gần đây, thời gian khóa cổng cũng linh hoạt hơn trước nhiều, lịch thu tiền nhà cũng tùy thuộc theo hoàn cảnh từng người, so với những khu trọ khác giá thuê cũng rẻ hơn một chút. Duy chỉ có một điều duy nhất cô không thích ở bà trọ trọ chính là bản tính nhiều chuyện, chỉ cần một câu chuyện bé bằng cái kim nhất định qua miệng bà ấy sẽ được thổi phồng lên thành một sự việc vô cùng nghiêm trọng.
Minh Công thấy Nhuệ Giang không trả lời nghĩ chị đang giận dỗi mình quay lại ngỏ ý xin lỗi.
- Em quên mất việc chị sợ tốc độ.
Nhuệ Giang phì cười bịa ra lí do.
- Lâu rồi mới được đi xe máy về quê cho nên đang thưởng ngoạn cảnh vật.
Minh Công than thở.
- Hồi học cấp ba, chỉ muốn rời xa vòng tay bố mẹ, rời xe quê hương nhưng mới có hai năm em chợt nhận ra ở bên gia đình là bình yên nhất.
Hai người hàn huyên rất nhiều chuyện cùng nhau, từ việc học, chuyện công việc đến chuyện tình cảm và thỉnh thoảng còn chạm nhẹ một chút tới chủ đề gia đình. Minh công và cô cùng quê chỉ khác xã, hồi mới đến cậu còn nhút nhát sợ chẳng dám tiếp xúc với ai? Ấy vậy, mà chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành người nghịch ngợm nhất khu trọ suốt ngày trêu ghẹo các chị.
Về gần đến nhà Nhuệ Giang cô đề nghị, để cô ở đầu làng sau đó sẽ đi bộ về vì khoảng cách về nhà chỉ có gần năm phút đi bộ nhưng Minh Công nhất quyết không chịu còn nói phải đưa đến nơi về đến chốn mới an tâm.
Gần một giờ trưa mới về đến nhà, cũng may hôm nay trời khá mát mẻ nếu không đi vào giữa trưa thế này chỉ có vào viện mà cấp cứu vì cảm nắng. Trong nhà khá yên tĩnh, đoán bố buổi trưa ăn cơm ở xưởng mộc cùng mọi người không về, mẹ có thể đang ở nhà sau chuẩn bị hàng buổi chiều đi chợ cho nên Nhuệ Giang đi vào nhà mang đồ vào phòng hai em cất rồi rón rén ra đằng sau tìm mẹ.
Mẹ Nhuệ Giang đang cẩn thận nhặt hết phần rau dập buổi sáng để chiều mang ra chợ bán nghe tiếng dép kêu sột soạt tưởng chồng về nói lớn.
- Bố bọn nó về đấy à, em để phần cơm trong bếp anh ăn đi cho nóng.
Bình thường nói xong, chồng liền đáp lại nhưng hôm nay không thấy phản ứng ngẩng mặt lên thấy Nhuệ Giang đang tươi cười đứng trước mặt, vừa giật mình vừa vui, đứng lên đánh nhẹ liên tục vào vai con gái.