Chương 4. Gia cảnh khó khăn

2010 Words
Gần ba tháng, con gái lớn mới trở về nhà không mừng sao được. Từ bé Nhuệ Giang đã chịu thiệt thòi hơn hai em, phải trông em gánh vác việc nhà để bố mẹ đi làm. Lên đại học khi bố mẹ các bạn đồng trang lứa hàng tháng gửi tiền phụ cấp cho sinh hoạt thì Nhuệ Giang từ kỳ một năm nhất đã tự xoay sở một mình chỉ dám xin bố mẹ học phí. Bỗng dưng con gái về nhà vào giờ này hôm nay lại mới là thứ sáu vì thế thắc mắc. - Con không đi làm sao? Nhuệ Giang chẳng muốn bố mẹ buồn lòng, đặc biệt không muốn họ biết công việc sắp tới cô làm bịa ra lý do. - Công ty con sang đợt tới sẽ chạy dự án liên tục, có thể phải tới tết mới về nhà được cho nên tranh thủ về nhà. Mẹ cô nghe xong cũng chẳng mảy may nghi ngờ, bởi với bà xưa nay con gái cực kỳ ngoan ngoãn không hề biết nói dối. Chiều hôm đó, cùng mẹ đưa ra ra chợ bán nhận được rất nhiều lời khen sự thăng hạng nhan sắc so với hồ bé khiến tâm tình phấn khởi, trong miệng còn lẩm bẩm:” Chắc mình là thuộc top những người dậy thì thành công.” Bố cô nhận được điện thoại của vợ báo con gái về thăm, hết giờ làm cũng tức tốc về nhà chứ không nán lại làm rốn như mấy hôm trước nữa. Chủ xưởng mộc có một cậu con trai hơn Nhuệ Giang hai tuổi nhưng cực kì mến mộ cô, lần nào nghe nói cô về cũng viện đủ mọi lý do đến nhà để gặp cô. Hôm nay, cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Lúc đang nấu cơm trong bếp cùng hai đứa em, thấy tiếng xe máy quen thuộc ngoài ngõ vọng vào đóa chắc bố đã về, Nhuệ Giang đặt nhanh đôi đũa xuống bàn bếp chạy ra đang định lao vào ôm bố nũng nịu, thì phía đằng sau liền thấy Tân cũng phóng xe đi vào. Nụ cười trên môi lập tức tắt, thay vào đó là sự gượng gạo. Người thanh niên trước mặt tỏ tình với cô đến tận mười lần trong suốt mấy năm nay, chỉ cần nghe tin cô về là đến rồi tìm đủ mọi cách tiếp cận để bày tỏ tình cảm. Nhuệ Giang ban đầu còn bóng gió từ chối nhưng hình như anh ta cố tình không hiểu vì thế về sau đã lựa chọn nói thẳng, tuy nhiên Tân vẫn vậy khiến cho mỗi lần gặp anh ta với cô là một áp lực kinh hoàng trong việc tìm lí do từ chối. Tuyệt đối không được trùng lặp nếu không anh ta sẽ hoạnh họe đến cùng. Bố Nhuệ Giang biết được tâm trạng con gái không được thoải mái liền lập tức giải vây. - Nhuệ Giang vào nhà nấu cơm đi con, ăn xong còn tranh thủ cùng bố sang chào ông bà nội. Nhuệ Giang gật đầu đáp “vâng” một tiếng rồi đi nhanh vào trong bếp trốn tránh ánh nhìn như muốn thiêu đốt của Tân. Ngày nào tối muộn mẹ mới dọn hàng ở chợ cho nên nhà cô ăn cơm rất muộn, gần tám giờ cơm được dọn xong xuôi mới thấy mẹ lọ mọ dắt xe từ cổng đi vào. Nhuệ Minh đang cùng chị rửa hoa quả liền dừng tay lại theo một thói quen chạy ra đỡ sọt cho mẹ. Nhuệ Giang thấy thế liền trêu. - Đúng con trai cưng có khác, mẹ luôn là nhất. Em gái cô ngồi bên cạnh phụng phịu. - Chị nói đúng đấy, mẹ toàn mắng em chỉ có mỗi anh ấy là chẳng bị bao giờ? Nhuệ Giang nhìn em gái nhỏ Nhuệ Hà cười cười. - Không phải, em được bố cưng chiều sao? Lần nào mẹ gọi điện lên chẳng than thở bố chiều em riết rồi sinh hư? Tân từ lúc đến muốn tiếp cận với Nhuệ Giang nhưng đề bị hai em cô cố ý ngăn cản nhân cơ hội Nhuệ Hà bị chị chọc ghẹo đứng lên liền nhân cơ hội. Nào ngờ mẹ cô lập tức xuất hiện cười nói. - Tân sang chơi đấy à cháu. Còn chẳng kịp để anh ta trả lời liền liếc Nhuệ Giang trách móc. - Mấy bố con nhà này, khách quý đến chơi phải ăn trước đi chứ chờ mẹ về để anh đói thất lễ quá. Mọi người trong gia đình Nhuệ Giang mỗi người một câu phối hợp nhịp nhàng đến độ Tân chỉ có thể cười trừ, bất lực không thể nói thêm câu nào? Đến đêm muộn, lúc bố đang ngồi hút thuốc ngoài hiên Nhuệ Giang dè dặt cẩn thận đi ra ngồi xuống cạnh bố. Thấy con gái bố ngồi dịch sang một chút còn cẩn thẩn phủi bụi rồi mới để cô ngồi xuống. Mẹ có thói quen ngủ rất sớm, vì hôm nào cũng thế bất kể nắng mưa, mùa đông hay hè ba giờ sáng đã phải lên chợ đầu mối của thị trấn để lấy hàng. Nhiều lần bố con cô khuyên mẹ nhập lại qua tay người khác cho đỡ vất vả nhưng mẹ đều lấy lí do hàng nhập lại vừa không tươi lại đắt thêm vài giá bán mất hết khách. Căn nhà hiện tại đang ở đã xây từ rất lâu, bình thường không sao mưa bão một chút là dột chỗ nọ chỗ kia phải mang chậu ra hứng. Bố mẹ cũng có tuổi, hai em cô lại đang tuổi ăn, tuổi học thỉnh thoảng bệnh tật liên miên tiền bố mẹ cô dành dụm lại chỉ vì sợ sau này không làm lụng được nữa hai đứa đó vẫn được đi học đàng hoàng. Nhuệ Giang tựa đầu vào vai bố, đưa tay chỉ lên trời nói nhỏ. - Bố nhìn kìa trăng hôm nay sáng quá, bên cạnh còn có một vì sao nữa. Bố cô tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy vì sao nào như con gái miêu tả quay sang gõ vào đầu. - Có phải con bị cận rồi không? Nhuệ Giang lắc đầu, đôi mắt to tròn dưới ánh trăng mà long lanh lên như hai hồ nước khiến người ta nhìn vào liền lập tức mê đắm. - Ông trăng soi sáng to tròn kia trong tim con chính là bố, còn ngôi sao sáng chói bên cạnh kia chính là mẹ. Đối với chúng con bố mẹ là những gì sáng nhất trong đêm tối mịt mù. Bố nghe xong mặc dù xúc động, nhưng cố kìm nén cảm xúc chọc ghẹo con gái. - Bố biết con học giỏi văn nhưng mà nịnh hót thế này có chút không quen. Nhuệ Giang cười phụng phịu. - Bố này nữa… Cô ở nhà hai ngày, bố sợ con gái buồn lủi thủi ở nhà một mình cho nên cũng xin nghỉ để chơi cùng con gái, Nhuệ Giang phản đối kịch liệt liền bị bố đưa ra lý do thuyết phục. - Con gái lớn như quả bom nổ chậm, chẳng biết nó nổ lúc nào cũng chẳng biết mất lúc nào vì thế phải tranh thủ từng thời gian nhỏ nhất mà canh. Hai bố con cô đã cùng nhau mua tre về rồi đang rất nhiều tấm mành nhỏ để giành cho mùa đông tới dùng để che mấy ô cửa sổ bị hỏng cho bớt lạnh. Lúc bố mẹ tiễn cô trên đê quay lại thành phố. Vẫn luôn miệng dặn dò phải giữ gìn sức khỏe đừng gắng gượng quá sức, còn đợi cô an toàn lên xe mới cùng nhau trở về. Nhuệ Giang quay lại nhìn bóng dáng cô độc của bố mẹ hướng mắt về chiếc xe sống mũi cay cay xúc động. Khi còn học cấp ba, mục tiêu cao cả lớn nhất của cô chính là phải giàu thật giàu để bố mẹ bớt khổ. Thế mà, việc duy nhất cô làm suốt mấy năm qua chỉ là có một công việc để cố bám trụ lại Hà Nội và hàng tháng chắt bóp từng đồng để gửi về nhà cho bố mẹ một khoản nho nhỏ. Gần năm giờ chiều, cô vào lại thành phố Minh Ngọc hôm nay có hẹn cùng bạn thân ở quê cho nên không đi đón cô được, trong lòng áy náy còn nhắn tin đừng giận, tối về cậu ấy sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho cô. Vừa về đến phòng, Cô Ngân đã chửi Minh Công om sòm xóm trọ, đoán chắc không biết cô cùng đi với Minh Công cho nên vừa rồi thấy Nhuệ Giang chào còn gật đầu vui vẻ. Mới bỏ được chút đồ ăn mẹ chuẩn bị cho vào trong tủ lạnh liền thấy cô Ngân đứng trước cửa phòng Nhuệ Giang nói với. - Nhuệ Giang… Nhuệ Giang… nếu thấy cái thằng chết dẫm Minh Công về gọi ngay cho cô, tiền phòng hai tháng chưa đóng, còn có tiền đánh lô đánh đề để bà chủ quán nước đầu hẻm chiều nay vào chửi ầm ĩ. Nhuệ Giang nhíu mày hỏi lại. - Lô đề sao ạ? Bà chủ trọ gật đầu bắt đầu kể lể một hồi dài những thông tin bà ấy nghe ngóng được với Nhuệ Giang. Đương nhiên, có một số việc Nhuệ Giang vẫn còn nghi ngờ tính xác thực vì thế chỉ cười cười, còn gợi ý. - Muộn rồi cô đã nấu cơm chiều chưa? Nhìn vào đồng hồ điện thoại, Cô Ngân nhảy lên hét lớn. - Thôi xong rồi, cô kể sau về nấu cơm không ông nhà lại nói. Nhuệ Giang đóng cửa phòng khóa trái cửa lại nhờ đếm chiếc áo sơ mi hôm qua bi người đàn ông kia đổi cốc cafe lên xót xa chép miệng: “Xem như của đi thay người.” Câu an ủi ấy chỉ để cố gắng động viên bản thân đừng xót của nhưng tâm trạng cũng không khá khẩm hơn chút nào? Đình Huy vừa cùng Nhật Dương vui chơi dưới vườn, từ ngày cô giúp việc cũ nghĩ cuộc sống của anh cùng con trai bị đảo lộn hoàn toàn. Anh không an tâm giao con trai mình cho người lạ chăm sóc, có một vài người quen giới thiệu nhưng đa phần chỉ ở được một vài ngày rồi rời đi. Điều này đôi khi làm anh khổ tâm thật sự. Theo tính toán của anh người lâu nhất chắc được một tuần. Sắp tới công ty đang vào thời điểm chạy dự án cuối năm cực kỳ bận rộn còn có thể phải đi công tác liên tục cho nên anh cực kì trông đợi vào người Thanh Hải hết mực khen ngợi này. Nếu làm tốt lương lậu với anh chắc chắn không thành vấn đề. Vì thằng bé tiền nong mới anh hoàn toàn không quan trọng. Nhật Dương không phải con ruột của anh mà chính là con trai của người chị gái quá cố đã mất trong một vụ tai nạn giao thông hai năm trước. Bố thằng bé là ai nhất định em gái anh không chịu nói cho tới lúc qua đời mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng với anh. Một người đàn ông không chịu thừa nhận giọt máu của mình thì tư cách để gọi một tiếng “Ba” cũng không xứng. Mà cách tốt nhất là đừng để anh biết gã đàn ông bội bạc đó là ai? Nếu không con quỷ lạnh lùng tàn nhẫn trong anh nổi dậy thì sẽ không thể lường trước được hậu họa, trên đời này chuyện chết tiệt gì đụng tới người anh yêu thương cũng phải trả giá đắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD