Chương 1: Công dân tốt còn là mỹ nữ
Đã ba ngày nay trời lúc nào cũng âm u mưa.
Ngồi trong quán ăn nhanh bên đường, cách một lúc lại nghe tiếng sấm truyền đến trên đỉnh đầu, chẳng mấy chốc mây đen kéo tới, vài giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống.
Đồng Nhiên tựa đầu vào cửa kính. Ngó ra ngoài không thấy ai, cô lại quay trở về nhìn ly nước tan đá trước mặt. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, cửa hàng nhỏ đón tiếp hết người này người kia đến rồi đi, nhưng người cô cần tìm thì mãi vẫn chưa thấy đâu.
Xiết túi sách trên tay, Đồng Nhiên kiềm chế cảm giác muốn đánh người trong đầu, tự nhủ lòng cố đợi thêm chút nữa. Gọi phục vụ dọn đồ trên bàn, cô dặn lấy thêm một ly nước nóng, xong tiếp tục chăm chú nhìn ra bên ngoài.
Mười phút sau.
Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Đồng Nhiên không có phản ứng, tiếp tục nghịch vũng nước nhỏ trên bàn. Được một lát, trước mặt cô xuất hiện một bộ vest đen, người đó không đợi Đồng Nhiên lên tiếng, vừa bước đến liền nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt không hề che giấu vẻ khó chịu.
Để cho khách hàng leo cây hai tiếng, người làm nhân viên xứng đáng bị đuổi việc!
Đồng Nhiên nghĩ thầm, đợi xong việc mình cần, cô sẽ phản ánh lên bộ phận chăm sóc khách hàng, để cho hắn biết làm công ăn lương không dễ nhận tiền như vậy.
Người đàn ông nở nụ cười làm hòa, tay lấy trong túi áo một tấm danh thiếp, đưa trước mặt Đồng Nhiên: "Xin lỗi cô Đồng, hôm nay tôi có việc đột xuất nên tới trễ."
Cô liếc nhìn vật trước mặt, thái độ lạnh nhạt không có phản ứng, mặc kệ cánh tay của người nọ cứ lơ lửng trong không trung một lúc lâu.
Mới đầu không có ai để ý, dần dần nhiều người xung quanh thấy cảnh tượng này thì bắt đầu xì xầm, hắn ngượng đến mức gương mặt đỏ hẳn lên, cánh tay mỏi xuất hiện tần số run nhẹ. Đúng lúc này, phục vụ quán đem khay nước tới mới cứu rỗi tình huống khó xử trước mắt.
Người đàn ông bắt được cơ hội liền buông tay xuống, giả vờ ho khan, muốn gượng cười nhưng khóe miệng đã cứng ngắc từ lâu. Hắn đặt danh thiếp xuống bàn, trong lòng vô cùng khó chịu và bực bội, trái ngược với Đồng Nhiên một vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cô cầm ly nước lên uống một ngụm, một lúc sau mới cất tiếng.
"Chuyện tôi nhờ công ty đã làm xong rồi chứ?"
Người đàn ông nghe nhắc đến công việc, cái lưng tự động thẳng dậy, lập tức khôi phục bộ dáng chuyên nghiệp. Bỏ qua chuyện xấu hổ vừa rồi, hắn lấy từ trong túi một bìa đựng hồ sơ, vừa nói vừa đẩy đến trước mặt cô.
"Toàn bộ tài liệu cô Đồng cần đều ở đây, chúng tôi cũng đã nhận được phí thanh toán từ sáng nay rồi."
Đồng Nhiên lật hồ sơ ra, sau khi nhìn qua thì cất trở lại vào túi. Nhanh chóng đứng lên chào tạm biệt, cô lướt qua mặt anh ta, thong thả bước ra khỏi quán.
"Hẹn gặp lại quý khách!"
Kéo mũ áo khoác trên đầu xuống, từng bước dẫm lên vũng nước đọng dưới đường mà bước đi. Mây đen kéo đầy trên bầu trời, vài cơn gió thỉnh thoảng chạy đến như cố luồn vào mọi ngóc ngách trong cơ thể người chui vào. Mưa đã nhỏ hạt hơn nhưng mãi không dứt, dai dẳng ẩm ướt khiến người ta khó chịu. Trái lại, giữa con phố đông đúc người, duy chỉ có mình Đồng Nhiên là mang tâm trạng vô cùng thoải mái. Nét mặt như vừa trút được cái gì đó, không kiềm được thở phào một hơi.
Rốt cuộc từ hôm nay, cô có thể sống một cuộc đời mới rồi.
* * *
Thành phố A.
Hôm nay là ngày đầu tiên Đồng Nhiên đi làm. Cô đã vượt qua đợt phỏng vấn từ hai tuần trước, chính thức trở thành một nhân viên văn phòng.
Mang trong mình nhiệt huyết của một công dân quyết tâm làm việc phục vụ xã hội, trên chiếc xe buýt chật chội, bao nhiêu bực tức và lời chửi thề trong miệng đều nhanh chóng được nuốt xuống.
Đồng Nhiên tự nhủ, công dân tốt mà còn là mỹ nữ thì chẳng bao giờ chửi thề vì những chuyện cỏn con này cả.
Vì công ty cách nhà chỉ có một trạm xe buýt, nên sự chen chúc chật chội này nhanh chóng kết thúc. Đồng Nhiên xuống trạm, băng qua con đường trước mặt là thấy một tòa nhà màu xanh dương. Tòa nhà vô cùng lớn, cô chỉ tay đếm sơ sơ, tầm 15 tầng. Một chiếc bảng hiệu trắng viền đen đập vào mắt với hai cỡ chữ lớn:
"Thanh An."
Đây là nơi cô sẽ làm việc, bắt đầu từ ngày hôm nay.
Trong lòng Đồng Nhiên bỗng dâng lên sự kích động không tên. Cô chỉnh lại áo, đẩy mắt kính lên, lấy lại bình tĩnh và hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng cao đầu sải bước vào trong.
Sau nhiều lần suy nghĩ, Đồng Nhiên quyết định ứng tuyển vào bộ phận kế toán. Cách đây ba ngày cô cũng đã tới đây chuyển đồ đạc, dọn dẹp và nhận nơi làm việc. Phòng của Đồng Nhiên nằm ở tầng 5, chung tầng với phòng kinh doanh.
Ngồi vào bàn, Đồng Nhiên đang loay hoay xếp đồ, bỗng có một người từ phía sau đã đứng bên cạnh từ lúc nào vỗ vai cô.
"Đến đúng giờ đó." Sáng sớm trông chị Mai vô cùng vui vẻ.
Đây là trưởng phòng kế toán của phòng, từ ngày đầu tiên Đồng Nhiên đến đây đã được chị Mai hướng dẫn rất tận tình. Cô đặc biệt có thiện cảm với người này, dù khi người phụ nữ này nói chuyện như gắn dao ngay đầu lưỡi, vô cùng nóng tính.
"Hôm nay em xử lý hết tài liệu chị vừa gửi qua mail nha, chị có đính kèm bản hướng dẫn rồi, từ từ làm xong gửi lại cho chị." Chị Mai nói xong một câu thì đi về bàn.
Đồng Nhiên mở máy tính lên và bắt đầu làm việc. Tới trưa, người trong phòng rủ nhau xuống dưới quán ăn. Để tránh tỏ ra quá khác biệt, cô cũng theo đồng nghiệp đi giao lưu, xong lại trở về làm việc, đúng 5 giờ chiều tan sở về nhà.
Đồng Nhiên lễ phép, lại hiền lành nên được nhiều người yêu mến, đối xử với cô rất hòa ái. Cô học cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã làm quen và hòa nhập vào công việc.
Như mọi ngày, Đồng Nhiên đang chăm chú nhập số liệu thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
Phòng kinh doanh nhộn nhịp khác hẳn ngày thường, người ra vào tấp nập. Vì họ phải đi ngang qua phòng kế toán nên mọi người bên trong đều thấy rõ ràng chuyện bên ngoài. Một vài người chạy ra thăm dò, trong đó có một người đồng nghiệp cô có qua lại mấy lần. Sau khi nhiều chuyện hỏi thăm mất một lúc, cô gái đó chạy vào, đến trước bàn Đồng Nhiên tám chuyện:
"Đồng Nhiên, chị kể em nghe. Ấy ấy em cứ làm đi, không cần đáp lại chị đâu. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử mọi người thấy phòng kinh doanh phải chật vật như vậy đó. Nghe nói hợp đồng mới Boss chuẩn bị ký đang hành bọn họ chạy khắp nơi..." Cô hăng hái mà nói, mặc kệ Đồng Nhiên có đang chú ý hay không. May mắn không có trưởng phòng ở đây, nếu không người này không thoát khỏi bị trừ điểm chuyên cần vì bỏ việc giữa giờ làm.
Đồng nghiệp hăng hái nghe chuyện bên ngoài năm phút, nhưng đợi người này kể lại xong mọi thứ lại là mười phút sau đó.
Bên ngoài vẫn không bớt ồn ào, lâu lâu lại truyền đến tiếng la mắng của đàn ông, nhìn qua có vẻ tình hình công ty đối phương có thái độ không khả quan lắm.
Buổi trưa sau khi ăn xong, Đồng Nhiên vừa trở về bàn làm việc thì thấy ngoài cửa có người đi từ bên phòng kinh doanh đến tìm chị Mai. Vì bàn cô ở khá xa cửa chính nên chỉ thấy hai người đứng nói gì đó, ánh mắt chị Mai như vô tình liếc sang phía cô.
Đồng Nhiên giả vờ đảo mắt, sau đó cúi gằm mặt xuống bàn, nghiêm túc đánh máy và đánh máy.
Ánh nhìn kia, có chút không tốt nha.
Quả nhiên sau khi người kia rời đi, chị Mai từ xa tiến đến chỗ cô.
Trưởng phòng kế toán nổi tiếng trong công ty là người vô cùng khó tính. Người phụ nữ tên Mai ấy có đặc điểm là ghét nhất ai nói chuyện riêng trong giờ làm. Vậy mà bây giờ bà chị này lại đang kéo căng khóe miệng cứng ngắc điển hình của mặt liệt, bắt chuyện với Đồng Nhiên:
"Em đang làm gì đó?" Chị Mai ngọt ngào, đứng tựa vào bàn bên cạnh hỏi cô.
"Em đang làm báo cáo định kỳ thôi ạ." Đồng Nhiên không nhìn chị, tiếp tục đánh máy cành cạch, tiếng vang khô khốc lạnh lùng vang lên. Chị Mai âm thầm nuốt nước bọt, tay vỗ vỗ vai Đồng Nhiên, không từ bỏ ý định ban đầu:
"Vậy à, chuyện là... có chút việc cần nhờ em."
Miệng cô đáp chuyện gì vậy chị nhưng tay tiếp tục đánh máy tỏ ra bận rộn, khiến chị Mai thấy hơi lúng túng, chẳng biết nên mở miệng nhờ vả như thế nào.
Thật ra ở môi trường công sở như Thanh An có luật ngầm bất thành văn, là không phải công việc chuyên môn của mình mà người khác nhờ tới thì nhân viên có quyền từ chối thẳng. Nếu bị phát hiện bỏ vị trí giữa giờ làm, việc người ta nhờ mình làm còn chưa được cảm ơn, đã bị cấp trên mắng trước tội bao đồng.
Đồng Nhiên được “truyền thụ” điều đó sau mấy lần đi giao lưu, tự nhiên rất có phong thái mặc kệ cả trưởng phòng của mình, không hề giống điệu bộ khiêm nhường và lanh lợi mà nhân viên mới nên có.
Cũng phải thôi, làm người có thể tự mình né bớt việc, dại gì cô không giả ngu một chút.
"Đồng Nhiên đừng lơ chị mà... lần này chị thật sự cần em đó! Chuyện là bên phòng kinh doanh nhờ mình đưa tài liệu cho một người, tại bên họ bận quá không đủ nhân lực. Bây giờ em ngưng tay chút đi giúp chị nha, ở quán cafe đối diện công ty mình thôi."
Chị Mai hạ giọng nhờ vả, có chút khẩn cầu, nhẹ nhàng như tâm tình với đứa em gái nhỏ. Mà nói trắng ra, có khi là sợ không nhờ vả được ai khác nên dùng đứa nhân viên mới đến như cô ha?
Từ khi mới đến đây làm Đồng Nhiên đã sâu sắc nhận ra một điều về người trưởng phòng này. Ngoài chuyên môn chị Mai rất giỏi ra, còn lại mối quan hệ của chị với mọi người đặc biệt kém. Bởi cái tính nói sốc người khác, hay lớn tiếng khiến ai cũng không thích lại gần. Còn về phần Đồng Nhiên, cô luôn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn và chăm chỉ làm việc, nên chị Mai đặc biệt đối tốt với cô. Những ngày đầu khi mới làm việc trong phòng kế toán, mọi người còn nể phục Đồng Nhiên sao có thể thân thiết với trưởng phòng hung dữ này hay vậy.
Cô thở dài một hơi, lúc này tiếng cành cạch trên bàn phím mới ngưng lại. Chị Mai để túi tài liệu trên bàn, mỉm cười vẫy tay chào Đồng Nhiên.
"Bé Nhiên của chị, nhớ là gặp người đàn ông đẹp trai mặc âu phục đen, gọi là Mặc tiên sinh nha." Chị Mai để lại lời dặn rồi đi mất.
Mặc tiên sinh?