Đồng Nhiên theo thang máy đi xuống dưới sảnh.
Vì vẫn còn trong giờ làm việc nên công ty vô cũng yên tĩnh. Cô gật đầu chào nhân viên dưới lễ tân, rồi bước ra ngoài cổng.
Ánh mặt trời buổi chiều không gắt gao, còn mang theo hơi ẩm cho cơn mưa sắp tới. Đồng Nhiên sải bước trên đường, nắng chiếu lên mái tóc được thắt lại phía sau, phần đuôi tóc ánh lên màu vàng nhạt.
Quán cafe đối diện cách một con đường lớn.
Sau khi băng qua đường, cô mở cửa bước vào quán. Mùi thơm nhẹ nhàng quanh quẩn, mùi hương của trà nhài khiến đầu óc đặc biệt dễ chịu. Quán cafe này mở ở góc ngã tư, xung quanh có khá nhiều văn phòng tư nhân nên khách chủ yếu ghé quán đều là nhân viên. Đồng Nhiên từ khi vào làm tới giờ chưa có cơ hội đến đây, cô cũng chỉ thoáng nghe đồng nghiệp kể lại nơi này.
Bây giờ chưa đến lúc tan tầm, trong quán đặc biệt vắng, tiếng nhạc ballad từ loa phát ra nhẹ nhàng.
Đồng Nhiên đưa mắt tìm người đàn ông như chị Mai miêu tả. Quán vắng người, chỉ có vài cô bé sinh viên đang ngồi. Đưa mắt nhìn kĩ thì thấy trong góc, một bóng lưng gầy đang ngồi quay mặt lại với cô.
Người duy nhất mặc âu phục đen.
Đồng Nhiên gọi một ly trà đào, tiến tới chỗ người đó.
"Cho hỏi, anh có phải là Mặc tiên sinh không?"
Cô nhẹ giọng cất tiếng chào.
Người đàn ông thấy cô thì đứng dậy gật đầu. Sau khi chào hỏi lịch sự, Đồng Nhiên ngồi ở ghế đối diện, nhanh chóng lấy tài liệu trong túi đặt trước mặt anh ta.
"Do bộ phận kinh doanh đang thiếu người nên tôi được gọi đến đưa thứ này cho anh, có sai sót gì mong Mặc tiên sinh bỏ qua."
Người đàn ông vừa đọc tài liệu vừa nghe cô nói. Đồng Nhiên liếc nhìn xấp giấy có vẻ hơi nhiều, trên mặt giấy chi chit chữ, thậm chí không còn chỗ trống dư thừa. Ấy vậy mà chưa đầy năm phút sau, anh ta đã cất giấy tờ lại vào túi rồi đặt trên bàn.
"Tôi biết cô chỉ là người được nhờ đến, nhưng phiền cô hãy đem thứ này trả về lại cho công ty giúp tôi. Cô nói với họ, tôi vẫn không hài lòng lắm về những điều kiện ký kết này." Người đàn ông khoanh tay trước mặt, tiếp tục nói:
"Nếu tài trợ cho một công ty nhưng cô lại chẳng nhận được lợi ích như mong muốn thì cần gì phải để bản thân chịu thiệt thòi, đúng không cô gái?" Giọng nói của người đàn ông từ tốn, đầy lý lẽ, nhưng thái độ quả quyết không chịu nhận dù một chút thua thiệt về phía bản thân mình.
Việc phát sinh công việc ngoài lề này hoàn toàn không nằm trong phạm vi của Đồng Nhiên, cô cũng không rõ các điều khoản công ty đã biên soạn thế nào. Nhưng một hợp đồng mà bị bắt bẻ đến một tháng trời mà vẫn không nhận được phản ứng cụ thể, thì cô cũng không ngu đến mức không biết họ đang cố tình.
Nghe đâu đây là một tập đoàn rất lớn và nổi tiếng, nên dù thái độ không tốt, công ty Thanh An vẫn phải nịnh nọt để kiếm cho bằng được hợp đồng này về. Đồng Nhiên im lặng lắng nghe, khẽ gật đầu phụ họa:
"Tôi chỉ là nhân viên nhỏ bên phòng kế toán nên không hiểu rõ chuyện này, chỉ là mong anh hãy suy nghĩ lại. Công ty Thanh An đã sửa hợp đồng trên dưới mười lần, nếu lần này còn có vấn đề thì mong Mặc tiên sinh có thể chỉ rõ, được không ạ?" Nói đoạn Đồng Nhiên ngẩng đầu lên:
"Lợi ích cho cả hai là điều kiện tiên quyết để hợp tác, Thanh An chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng có mắt, chắc chắn không mắc phải sai lầm này đâu." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, vừa nói vừa cười thân thiện.
Mặc tiên sinh đang định bắt bẻ lại câu nói của cô, nhưng đối với ánh mắt kia, đột nhiên miệng của anh vừa há ra liền cứng lại, ngoài ra không thể phát lên bất cứ lời nào. Sau gáy đóng thành mảng mồ hôi mỏng, như có gì nghẹn ngay cổ họng, một cảm giác căng thẳng không tên ập đến. Rõ ràng cô gái trước mặt chỉ cười lên nhẹ nhàng, nhưng anh ta lại cảm thấy không khí xung quanh chùng xuống rất nhanh, vô cùng dọa người.
Đồng Nhiên cầm tập hồ sơ đẩy về phía trước, trên miệng tiếp tục nở nụ cười vô hại. Mặc tiên sinh cố gắng xua cái ớn lạnh bám trên người, nhưng bởi không tài nào nhìn thấy được ánh mắt dưới cặp mắt kính to đùng kia, trên tròng kính đôi lúc còn khúc xạ lại ánh sáng trắng như có như không, anh lại càng cảm thấy dọa người.
Là sự sợ hãi.
Anh sợ cô gái trước mặt này.
Rất lâu sau này, trợ lý Mặc lại nhớ về ngày hôm nay, anh không khỏi suy nghĩ miên man.
Nếu ngày đó anh không nhanh tay cầm lấy tập hồ sơ trước mặt, không biết rằng cô gái đó sẽ làm gì mình nhỉ? Lúc đó anh thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm cái cổ anh, có khi nào sẽ… bẻ gãy cổ? Trợ lý Mặc lắc đầu lia lịa, đây là xã hội pháp trị, anh có nhà nước có Đảng phía sau bảo vệ, cô gái ấy chưa chắc sẽ làm càn. Nhưng sau đó, trong lòng hèn mọn không khỏi thở phào một hơi.
May mắn là mình đã không làm gì trái ý cô.
Nếu chưa một lần đối diện với sát ý, thì không ai có thể hiểu được tất cả cảm xúc này của anh.
Mặc tiên sinh nuốt nước bọt, liếc nhìn xuống dưới bàn. Suy nghĩ một lúc, thật ra Đồng Nhiên cảm giác mới chỉ trôi qua tầm ba giây, tay anh ta lại cầm xấp giấy lên, lấy ra đọc lần nữa.
Đồng Nhiên ở đối diện không khỏi cười thầm. Đã không có bản lĩnh mà còn đi gây khó dễ cho người khác. Vốn chỉ muốn dọa anh ta một chút, ai ngờ người này lại nhát gan đến như vậy.
Dù sao cũng đã tốn công đến đây một chuyến, cô phải mang được kết quả tốt nhất để trở về thôi.
* * *
Bên ngoài quán cafe, Đồng Nhiên tiễn người đàn ông tận trước cửa.
Chiếc xe hơi màu đen nổi bật bên lề đường dường như đang đợi người đàn ông này. Cô cúi đầu chào, hướng về phía Mặc tiên sinh ôm chặt túi hồ sơ.
Anh ta đang chăm chú rời đi, đột nhiên cả người giật nảy lên. Vừa rồi đằng sau có một bàn tay khẽ lướt trên vai anh, sau đó nhanh chóng biến mất.
Cơ thể anh ta cứng đờ, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi quay ra sau đối diện với gương mặt Đồng Nhiên, tim còn có xu hướng gia tốc đập nhanh hơn.
Quỷ hay sao? Đứng gần anh như vậy mà chút hơi thở cũng không cảm nhận được? Mặc tiên sinh cứng người, đưa gương mặt tái mét nhìn cô:
"Trên người anh có bụi, tôi chỉ giúp phủi một chút thôi. Tiên sinh đi thong thả." Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn vang lên.
Lần này cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt Mặc tiên sinh, còn người đàn ông hơi gầy ấy thì co chân bước đi như đang chạy giữa phố.
Đồng Nhiên chưa rời đi vội, cô liếc mắt về phía chiếc xe hơi đen bóng phía xa, một lúc sau mới băng qua đường để trở về công ty.
Trong xe, có một người đã âm thầm quan sát một màn vừa rồi.
Tư Minh thoáng bất ngờ khi thấy cô nhìn sang mình. Nhưng xe này là kính một chiều, chợt nhận ra mình lo lắng vô ích, cô gái này có nhìn cũng chẳng thấy gì cả.
Cửa xe mở ra, Mặc tiên sinh đến ngồi cạnh Tư Minh. Chân còn run bần bật, sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
"Trần tổng, hợp đồng đây ạ." Vội lấy lại hơi thở, lúc cất tiếng lên, anh mới biết chuyện vừa rồi đối với mình có bao nhiêu sợ hãi, giọng nói đã trở nên khàn khàn từ lúc nào.
"Cô gái đó là ai vậy?" Người được gọi là Trần tổng cất tiếng hỏi.
"Dạ là người của phòng kế toán, chắc họ sợ chúng ta nên đưa người khác đến, chỉ là…" Tư Minh nghe ra giọng điệu khác thường, trên tay cầm tập hồ sơ, anh quay sang quan sát trợ lý Mặc nhà mình.
"Cậu sợ?"
"A, thật ra cô ấy rất tốt, cũng không làm gì tôi cả, nhưng mà... chắc hôm nay tôi không được khỏe thôi."
Tư Minh quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đã mất hút vào trong tòa nhà. Vừa nãy khi nhìn hai người, dù chỉ qua lớp kính nhưng anh vẫn cảm nhận được không khí kì lạ. Đúng là cô gái đó chỉ đứng một chỗ, không hề làm gì cả, nhưng cảm giác trợ lý Mặc rất không khỏe, mấy lần co rụt người.
Tư Minh nhìn về phía tòa nhà Thanh An, khóe miệng khẽ nhếch lên, chìm vào suy nghĩ.
Hi vọng... anh nhìn không sai.