Chương 3: Tôi đang rất có hứng thú

2622 Words
Từ sau hôm Đồng Nhiên trở về, công ty xuất hiện cảnh tượng lạ lùng hiếm có. Bên phòng kinh doanh khi không có việc gì làm sẽ thường xuyên chạy qua đứng trước cửa phòng kế toán, lúc đầu chỉ có một hai người, sau khi một hai người đó đi về, là cả một nhóm chen chúc đầu ngoài cửa. Theo lời chị Mai nói là, họ đến để nhìn kĩ mặt cô. Bản hợp đồng sửa trên mười lần không nói, quan trọng mỗi lần đi nói chuyện cùng đối phương giống như Đồng Nhiên trở về đều không có kết quả tốt, họ đều bắt sửa và đẩy giấy tờ trở về lại. Lần này người của phòng kinh doanh thật sự hết cách, không ai muốn nhận nhiệm vụ đem hợp đồng mẫu đi cả nên mới phải nhờ “vía” người ngoài. Kết quả khi thấy Đồng Nhiên đi tay không trở về, cả phòng cùng một kiểu trợn mắt nhìn cô từ xa. Cô gái phòng kế toán này không ngờ lại có bản lĩnh lớn vậy đó! Họ thà tin Đồng Nhiên tài giỏi còn hơn hợp đồng đã trở nên hoàn hảo, vì hầu như sau mỗi lần bị trợ lý Trần tổng trả giấy tờ về người trong phòng đa phần không sửa gì nhiều, từng câu chữ vẫn y như ban đầu. Hôm nay, Đồng Nhiên từ dưới lầu trở về bàn làm việc, thầm đánh giá không khí xung quanh. Mọi người đều đang nhìn màn hình vi tính chăm chú làm việc, nhưng trực giác mách bảo cô, có gì rất không ổn. Nhiều ánh nhìn thập thò lâu lâu lại bắn về mình, Đồng Nhiên đành giả vờ không biết, tự nhiên trở về chỗ ngồi. Đúng như cô đoán, không lâu sau chị Mai gọi tên cô qua phòng họp bên cạnh. "Cô Đồng Nhiên, tất cả xin nhờ vào cô!" Có đến bốn năm nhân viên phòng kinh doanh dàn hàng đứng trước mặt cô, cúi đầu đồng thanh nói. Chuyện là bên đối phương sau khi nhận hợp đồng đã đồng ý hợp tác. Sẽ là chuyện mừng với cả công ty, nhưng bỗng nhiên vài ngày trước họ lại đưa ra yêu cầu, rằng vào ngày kí kết sắp tới phải có mặt cô gái đưa hợp đồng hôm trước, chính là Đồng Nhiên. Dù biết không thuộc bộ phận chuyên môn của cô, nhưng họ đã chỉ định như vậy, phòng kinh doanh chỉ có thể đến nhờ Đồng Nhiên lần nữa. Đồng Nhiên âm thầm thở dài, tên Mặc tiên sinh hôm trước rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy! Tới khi đứng trước cửa tòa nhà to lớn chói sáng, được anh đồng nghiệp dặn dò đây là trụ sở của tập đoàn Trần Thị, cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại dính vào vụ này. Đồng Nhiên chán nản bước vào lễ tân. Sau khi báo tên, cô được đưa thẳng vào thang máy, đến tầng cao nhất của tòa nhà. Có lần, nhờ sự nhiều chuyện của đồng nghiệp A, chị em B bộ phận khác, cô đã được nghe qua danh tiếng của nơi này. Nổi tiếng với tổng giám đốc tài giỏi họ Trần, một thân quản lý cơ nghiệp chưa đầy một năm đã có thể gầy dựng nên một cơ ngơi đồ sộ, đặt nhiều trụ sở ở nước ngoài. Kinh doanh đa lĩnh vực, nhưng hình như vai trò chủ yếu là cổ đông lớn cho các doanh nghiệp trong nước. Thủ đoạn dứt khoát, mạnh tay, trụ vững trên thương trường qua bao thế hệ, đặc biệt tới đời vị Trần tổng này lại càng phát triển, khiến nhiều người e dè, không dám có âm mưu gì khác với Trần Thị. Không chỉ vậy, Trần gia còn là một trong những hào môn ở thành phố A. Vừa giàu vừa giỏi, người đàn ông bí ẩn này đích xác là con cá vàng mà biết bao người mong muốn trèo lên cưỡi. Ngay cả tòa nhà này, bất cứ nơi nào cũng tỏa ra mùi tiền. Đồng Nhiên bước trên dãy hành lang yên tĩnh. Hai bên lát lớp kính mỏng có thể nhìn xuống dưới tòa nhà. Phía cuối đường là cánh cửa gỗ to, phòng của tổng giám đốc. Từ nãy một cô gái xinh xắn đã đứng đợi cô trước thang máy, bây giờ dẫn cô đến trước cửa căn phòng đó. "Mời cô Đồng vào trong, Trần tổng đang đợi." Cánh cửa mở ra, đập vào mắt là căn phòng vô cùng rộng lớn. Bức tường sơn màu xám tro mang cảm giác thanh sạch, một bên là tủ sách chạm trần, một bên là bộ ghế da để tiếp khách. Cánh cửa nhỏ ở góc phòng chắc là nơi nghỉ ngơi. Vách kính cửa sổ sát đất kiểu Pháp ở phía đối diện Đồng Nhiên, có thể nhìn được toàn bộ quang cảnh thành phố. Đặt ở đó là một bàn làm việc lớn, có bóng người lờ mờ đằng sau chồng giấy tờ cao ngất. Vì ngược sáng nên cô không rõ người đó có đang nhìn mình hay không, chỉ có thể nhìn vào khoảng tối phía trước, e dè cất tiếng chào hỏi: "Chào Trần tổng, tôi là Đồng Nhiên, nhân viên phòng kế toán đến từ công ty Thanh An." Đằng sau chiếc bàn lớn, cái bóng từ từ chuyển động, ngả người ra sau. "Mời ngồi." Một giọng nói trầm thấp cất lên. Đồng nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Ở chiếc bàn phía xa, anh vẫn tiếp tục làm việc. Tiếng gõ máy vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, khoảng mười phút sau mới ngưng hẳn. Đoán chừng đã xong, người đó đứng lên, trên tay mang theo giấy tờ gì đó đi về phía cô. Chân dài sải bước, cả người chìm trong bóng tối kéo gần khoảng cách với chiếc ghế sofa. Đồng Nhiên như đang xem một bộ phim tua chậm, lòng cũng trở nên tò mò đối với nhân vật thần bí này. Gương mặt bị chá sáng dần hiện rõ trước mặt, cô chăm chú nhìn đến quên hít thở. Đáy lòng như mặt hồ phẳng lặng, bỗng có hòn sỏi nhỏ rơi xuống làm gợn lên những ngọn sóng, ngày càng loang ra to dần. Trái đất này, quanh đi quẩn lại thật tròn. Trần tổng ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười nhìn cô. Đồng Nhiên không thể không tấm tắc khen, nhan sắc này thật... đủ để giết người rồi? Đường nét cương nghị, đôi mắt đen láy sắc sảo. Mày cao mắt sâu, đôi mỏng vẽ một độ cong gợi cảm, màu hồng nhạt quyến rũ nổi bật trên làn da mịn màng. Ấy vậy mà, khi đối diện với ánh nhìn của anh luôn có một cảm giác rất bức bách, tạo nên một loại e dè không biết từ đâu mà có. Chậc, sống mũi của anh ta có khi còn thẳng hơn giới tính của cô nữa. Trong đầu Đồng Nhiên đang không ngừng luận bàn về giá trị nhan sắc của vị Trần tổng trong lời đồn, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, chốc sau mở ra. Cô gái lúc nãy bước vào mang theo hai ly nước để trên bàn rồi đi ra ngoài. Một lần nữa, không khí lại trở nên yên tĩnh. Tư Minh trong tư thái đẹp đẽ, cầm tách cà phê trên bàn thưởng thức. Đồng Nhiên nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Là người đem lòng yêu và tôn trọng cái đẹp, nhìn thỏa con mắt rồi thì thôi, cô sẽ không quá chìm vào mê đắm giống phản ứng của bao người khác. Đồng Nhiên giả vờ ho khan vài tiếng phá tan bầu không khí, mở lời đầu tiên: "Không biết Trần tổng đã hài lòng với bản hợp đồng chưa ạ?" Đồng Nhiên giả nai thôi, tất nhiên hài lòng rồi nên mới kêu cô qua đây lấy chữ ký về. Tư Minh câu hỏi của cô, trên độ cong trên khóe miệng từ lúc cô bước vào chưa từng hạ xuống nay có xu hướng kéo lên cao hơn. "Quả thật tôi rất hài lòng. Nhờ cô Đồng sáng suốt chỉ điểm cho thư ký của tôi, nếu không thật sự lại phiền công ty sửa chữa nhiều lần nữa." Khác hẳn những lời đồn khắc nghiệt về người đứng đầu Trần Thị, người trước mặt cô lúc này rất ôn nhu, không đáng sợ như tưởng tượng. Hai chữ "Cô Đồng" dễ dàng phát ra từ miệng anh ta, nghe thì vô ý, nhưng khi lọt vào lỗ tai Đồng Nhiên lại trở thành chút ý tứ kì lạ. Đồng Nhiên nở nụ cười tươi, trong đầu thầm nghĩ hàng trăm cách để xin rút lui trở về công ty mình, lời nói ra tiêu chuẩn của một nhân viên khiêm mình: "Vậy Trần tổng, anh đã ký tên vào hợp đồng chưa?" Trần tổng lập tức đáp lời cô: "Cô Đồng có việc bận sao?" Đồng Nhiên xua tay, gương mặt tươi cười đầy vẻ nịnh nọt. "Không, chỉ là tôi sợ tốn thời gian quý báu của anh thôi." "Vậy cô ở đây nói chuyện với tôi tiếp đi, vừa hay tôi đang rất có hứng thú." Anh nhướng mày, đôi mắt đen sáng lên lấp lánh biểu thị cho ý trong lời nói. Là hứng thú với cô. Tư Minh kịp nuốt lời sau cùng lại, lòng sợ sẽ dọa cô gái này chạy mất. Còn Đồng Nhiên thì chỉ biết cười ngượng ngùng, gật gù theo lời anh ta. Hình như cô mới bị người này hố... Sở dĩ thái độ Đồng Nhiên hôm nay hơi khác thường, là vì nếu biết từ trước Trần tổng chính là gương mặt gặp một lần không thể nào quên ngay này, có chết cô cũng không đi gặp anh ta. Đừng nói là công ty, trưởng phòng, hay Boss đến bắt cô, ngay cả thiên lôi có xuống đây cũng không ép buộc Đồng Nhiên được. Đồng Nhiên không khỏi thở dài, thật ra tất cả đều là chuyện quá khứ rồi. Cô đã thay danh đổi tính, cố gắng không can hệ đến những chuyện quá khứ. Nhưng trùng hợp thay, Trần tổng trước mặt là người đã từng gặp cô vào lúc trước, dù chỉ cuộc gặp gỡ vô vị không đáng nhắc đến. Đứng trước người từng xuất hiện trong quá khứ mình muốn vứt bỏ như vậy, Đồng Nhiên không biết mình nên cảm thấy như thế nào cho đúng, nhưng có một chuyện cô biết rõ, chính là mình đang không được thoải mái. Có thể lúc này anh chưa nhận ra cô, nhưng không ai biết trước được có chuyện gì sẽ xảy ra. Đồng Nhiên cúi đầu, đưa ly nước lên môi che giấu suy nghĩ. Bây giờ cô cần phải đánh lạc hướng, đặc biệt là cảnh giác với bất kì điều gì người này nói. "Không biết lúc trước tôi và cô Đồng đã gặp nhau chưa nhỉ?" Giọng nói trầm ấm truyền vào tai, ngụm nước trong miệng Đồng Nhiên còn chưa kịp nuốt bất ngờ sặc xuống cổ họng. Cô ho đến kêu cha kêu mẹ, mặt ửng đỏ lên vì thiếu khí, Tư Minh nhanh chóng lấy khăn giấy, tiến đến bên cạnh tính vỗ lưng cho cô. Đồng Nhiên ho quên trời đất, đột nhiên thấy Trần tổng ở cự ly gần, cô liền dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra sau. Với tay nhận tờ khăn giấy vừa bịt miệng lại, vừa nói: "Khụ khụ... cảm ơn Trần... khụ... Tổng đã lo lắng..." Thấy phản ứng của cô, Tư Minh không nói gì thêm, anh trở về ghế ngồi bên kia. Cơn ho cuối cùng cũng có dấu hiệu muốn dừng. Trừ mắt có chút ướt, chóp mũi còn hồng hồng, Đồng Nhiên dần bình tĩnh trở lại. Cô đưa khăn giấy ra sau mắt kính lau nước mắt, hơi thở cũng ổn định hơn. "Cô Đồng không sao là tốt rồi. Là tôi nhìn nhầm người rồi đoán bừa thôi." Chủ yếu có tật giật mình, Đồng Nhiên giả bộ dùng khăn chấm lên mặt rồi cười: "Ha ha, đúng rồi. Từ nhỏ tới lớn tôi cũng bị nói giống nhiều người lắm, nên Trần tổng có nhầm cũng không sao. Chúc anh mau gặp lại được người bạn.. của mình." Đồng Nhiên âm thầm quan sát vẻ mặt của anh ta, chắc là bớt nghi ngờ rồi nhỉ? Cẩn thận suy nghĩ mới thấy, lúc trước cũng chỉ vô tình gặp gỡ, làm gì có chuyện sâu đậm đến mức mới nhìn là nhận ra cô nhanh vậy được. "Năm năm rồi, tôi luôn tìm cô ấy. Mỗi ngày chỉ biết dựa vào cảm giác, ngay cả tên người ấy tôi cũng không biết." Giọng Trần tổng có chút trầm thấp, nghe không ra cảm xúc gì. Đồng Nhiên mỉm cười tỏ vẻ thông cảm. Bà đây đang ngồi trước mặt anh này. Mất một buổi chiều Đồng Nhiên ở tại Trần Thị. Đa phần đều là những mẩu chuyện nhỏ nhặt, mỗi khi được Trần tổng đề cập đến chuyện xoay quanh Đồng Nhiên, cô đều trả lời cho qua, biến bản thân thành người sống tẻ nhạt không gì nhạt hơn. "Tôi không giỏi lắm đâu." "Tôi chỉ là nhân viên nhỏ thôi." "Tôi cũng không biết ha ha." Đây là những câu nói mà Đồng Nhiên sử dụng nhiều nhất trong ngày hôm nay. Cô tính toán phòng bị đến mức, vào thời điểm ra về, trước khi Trần tổng đưa tay ra để bắt tay, cô đã nhanh nhẹn cúi gập người xuống kiểu chuẩn chín mươi độ, tỏ lời cảm ơn trịnh trọng nhất trong cuộc đời. Còn không quên la to lên, "Tạm biệt Trần tổng." sau đó ôm tài liệu trong tay cúi đầu theo thư ký rời đi mất. Tư Minh đứng tại chỗ mất một lúc, bỏ cánh tay lơ lửng vào túi quần. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn phía xa, miệng bất giác cười thành tiếng. Đồng Nhiên. Một cô gái bình thường hoàn toàn không hề giống người đó, nhưng lại tạo cho anh cảm giác rất mới mẻ, cứ như một người đi giữa tiết trời mùa hạ nắng chói chang làm trong người vô cùng bức bối, cuối cùng cũng có làn gió nhẹ thổi qua, dù không đủ xua tan cái nóng bỏng rát nhưng lại chính là niềm vui thích duy nhất để giúp họ kiên trì. Chính Tư Minh cũng không hiểu vì sao hết lần này đến lần khác luôn tìm cách tiếp cận cô gái này, còn kéo cô đến tận phòng riêng để trò chuyện, nhưng thật ra từ đó đến bây giờ, đối với việc bản thân muốn và yêu thích cái gì, anh thật sự nắm chính mình rất rõ trong lòng bàn tay, càng không bao giờ làm chuyện thừa thãi cả. Anh và cô, nhất định sẽ còn hẳn một câu chuyện phía sau nữa. *** Trên đường trở về, Đồng Nhiên không ngừng an ủi chính mình: Mọi chuyện chỉ là trùng hợp, sau này không nhất thiết phải gặp lại nữa. Ngàn vạn lần cô không ngờ rằng, mọi thứ từ hôm nay chỉ mới là bắt đầu, và những điều cô sợ sẽ xảy đến nhất, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD