Chương 1: Gặp gỡ
Thành phố Vệ Lan phồn hoa náo nhiệt, lại hoa lệ vô cùng.
Nhưng hoa người giàu, lệ cho kẻ nghèo.
Vệ Lan là nơi tập trung các tinh anh, giới thượng lưu của đất nước, được mệnh danh là thành phố giàu có bậc nhất.
Chính vì vậy, nơi đây cũng thu hút những kẻ tha phương cầu thực, tìm mọi cách đến Vệ Lan vì giấc mơ đổi đời phù phiếm, tạo nên khung cảnh những khu nhà đơn giản, có khi là xập xệ đối lập với những tòa nhà chọc trời.
Giản Cẩn Mai tựa đầu vào cửa kính xe taxi ngắm nhìn những dãy nhà cao chọc trời xa hoa lộng lẫy. Mới chớm thu, ánh nắng mặt trời không còn gay gắt và nóng bỏng nhưng vẫn không khiến cô cảm thấy thoải mái.
Giản Cẩn Mai là một tiểu minh tinh, nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, việc đi diễn của cô cũng đủ để giúp cô duy trì một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền.
Tài xế cho xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng nằm giữa trung tâm thành phố Vệ Lan. Giản Cẩn Mai bước xuống xe, theo địa chỉ được ghi trong điện thoại, cô tìm đến phòng tuyển diễn viên của bộ phim “Gió mùa xuân”.
Giản Cẩn Mai thừa nhận cô ấy vốn không phải một minh tinh chăm chỉ, việc đi diễn đối với cô ấy chỉ là nghề nghiệp, không phải đam mê. Việc cô trở thành diễn viên vốn là tình cờ, bởi vì cô đẹp, vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Vì vậy, khi ký hợp đồng, Giản Cẩn Mai đã yêu cầu được tự lựa chọn tài nguyên, lúc đó quản lý Khúc An của cô vốn cho rằng cô cao ngạo, muốn đòi hỏi tài nguyên tốt nhưng đâu ngờ, cô không hề muốn nổi tiếng nên kiểm soát rất gắt gao các dự án mà cô ấy tham gia.
Khúc An nhìn khuôn mặt xinh đẹp này thế nhưng lại chỉ góp mặt vào những vai phụ không mấy nổi bật mà tức chết. Cô ta vốn muốn bồi dưỡng cô thành đại minh tinh, nhưng cuối cùng bao tài nguyên tốt cô đều nhường cho người khác.
Khúc An thậm chí đã sử dụng nhiều biện pháp với cô nhưng vô dụng, cuối cùng thì quyết định từ bỏ cô, nên Giản Cẩn Mai chỉ có thể đi xe taxi đến địa điểm thử vai mà không được xe bảo mẫu đưa đón.
Bên ngoài phòng casting đã có không ít người ngồi đó, dù hôm nay là ngày tuyển diễn viên phụ. Giản Cẩn Mai đăng ký số để xếp hàng với tiếp tân. Trong suốt quá trình, tiếp tân nhiều lần bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô mà nhìn lén, nhưng dường như Giản Cẩn Mai chẳng hề quan tâm nên từ nhìn lén chuyển thành nhìn chằm chằm công khai lộ liễu.
Giản Cẩn Mai biết nhưng không để tâm, chỉ đơn giản là cô đã quá quen với những ánh mắt như vậy.
Sau khi lấy số, Giản Cẩn Mai cũng không ngồi đời bên ngoài, cô đến WC để chỉnh trang lại trang phục. Giản Cẩn Mai chọn một chiếc áo sơ mi phối cùng quần vải đen ống loe, khiến cơ thể cô vốn cần đối lại càng trở nên siêu thực.
Giản Cẩn Mai nhìn vào gương, hít thở thật sâu, cô hồi hộp dù đã tham gia rất nhiều buổi thử vai như vậy trong ba năm qua.
Giản Cẩn Mai không nhịn được mà suy nghĩ xem cô ấy sẽ nhận được yêu cầu diễn phân đoạn như thế nào, càng nghĩ, lại càng hồi hộp lo lắng. Giản Cẩn Mai cố gắng không để ý nghĩ ấy làm xao nhãng bản thân. Cô vội vàng cầm theo túi xách ra ngoài.
Vì WC ở tầng có phòng thử vai có rất nhiều diễn viên sử dụng, vì vậy, Giản Cẩn Mai đã xuống thêm hai tầng nữa để sử dụng WC.
Trong tháng máy có hai người, cô cùng với một người đàn ông khác. Anh ta đứng cạnh cô, nghe điện thoại, nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Trong không gian kín của thang máy, cô có thể ngửi được mùi nước hoa gợi cảm, quyến rũ mang âm hưởng phương Đông, không quá nồng nhưng đủ khiến người khác bị thu hút.
Giản Cẩn Mai nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía người đàn ông mà hít thêm hai hơi, cô yêu thích các loại hương thơm, mùi nước hoa này cũng không ngoại lệ.
Giản Cẩn Mai vốn cho rằng bản thân làm việc rất cẩn thận nhưng đầu biết người đàn ông kia đã sớm để ý đến hành vi ‘hít nước hoa’ của cô. Hắn ta khẽ mỉm cười thầm nghĩ cô có phải muốn câu dẫn hắn hay không mà dám làm hành vi lộ liễu như vậy.
Nhưng Giản Cẩn Mai cũng chẳng thể ‘hít nước hoa’ được bao lâu thì cảnh vật trước mặt cô trở nên mờ ảo, đầu cô như dừng hoạt động, chân tay run rẩy không đứng vững. Trước khi cô kịp ngã xuống, người đàn ông đã nhanh tay giữ cô lại. Bàn tay của hắn dày và ấm áp, mang theo mùi hương nam tính, ôm lấy eo cô. Giản Cẩn Mai cảm giác như eo của cô bị kẹp bởi một cái kìm sắt chứ không phải tay người, mùi nước hoa bỗng trở nên rõ ràng hơn và lồng hơn khiến cô tỉnh táo lại đôi chút. Giản Cẩn Mai lúc này mới phát hiện ra khoảng cách giữa cô và người đàn ông vì hành động của hắn mà đã kéo gần lại.
“Tụt huyết áp à?” – Giọng nói nam tính và mạnh mẽ vàng lên, Giản Cẩn Mai vì tình huống hiện tại của bản thân mà đỏ mặt.
Cô chỉ dám nhẹ nhàng gật đầu, dùng hành động biểu thị thay cho lời nói.