Thái Sơ Chân vốn là đứa con gái bị ghẻ lạnh ở Thái gia, không chỉ bị coi như người ở mà còn bị ép phải lấy lòng tên phú nhị đại cặn bã của Dương gia, Dương Tân, để tạo cơ hội cho người chị gái của cô là Thái Dao Dao có thể gặp mặt đại thiếu gia quyền thế của Dương gia Dương Khải Hoàn.
Tên cặn bã Dương Tân vì muốn có được một đêm với người đẹp, mà đã lập kế hoạch cho người hạ thuốc Thái Sơ Chân. Cô đã cố gắng để bảo vệ sự trinh trắng của bản thân thế nhưng họa vô đơn chí. Thoát khỏi Dương Tân, cô lại rơi vào vòng tay của một người đàn ông khác.
Lã Vũ Quân mở cửa phòng, Giản Cẩn Mai đứng bên ngoài, ánh mắt của cô e lệ, đuôi mắt đỏ hoe động lòng người. Lã Vu Quân cảm thấy bản thân hắn nên tức giận với cô, nhưng cuối cùng tức giận không nổi, lại cảm thấy mình không có tiền đồ, liền mặt lạnh như tiền mắt đối mắt với cô.
Giản Cẩn Mai ghét nhất là khi Lã Vu Quân nhìn cô như người xa lạ, cô khẽ đưa tay kéo vạt áo sơ mi của hắn:
“Em biết lỗi rồi, đừng giận em nữa, được không?”
Giọng điệu cầu xin lại mềm mại, rõ là đáng thương. Lã Vu Quân cuối cùng không nhịn được mà kéo cô vào phòng, đặt chặt cửa, áp cô lên tường, hỏi:
“Biết lỗi rồi phải không, một câu xin lỗi với tôi thì không đủ đâu, em xem nên làm thế nào để tôi hài lòng.”
Cuốn tiểu thuyết mạng nổi tiếng "Sao băng dành cho anh" có một nam phụ tên Bạch Bách Xuyên, tác giảviết khẳng định: "Bạch Bách Xuyên là một người vô cùng ôn nhu."
Tác giả tin tưởng bản thân, độc giả tin tưởng tác giả, nam chính tin, nữ chính tin. Còn Tô Di Giai, cô vẫn sẽ tin rằng nam phụ ôn nhu dịu dàng nếu cô không xuyên sách.