Chương 1: Xuyên không
Tô Di Giai xuyên sách rồi, xuyên vào cuốn tiểu thuyết đang hot "Sao băng dành cho anh".
Đã vậy cô xuyên vào nữ pháo hôi bị xử đầu tiên trong tiểu thuyết.
Nguyên chủ tên là Tô Linh, là nhị tiểu thư Tô gia. Nguyên chủ vốn có hôn ước với nam phụ dịu dàng, ôn nhu Bạch Bách Xuyên. Đáng tiếc, sau một tai nạn Bạch Bách Xuyên bị liệt hai chân. Với tính cách của nguyên chủ tất nhiên là không muốn gả cho một kẻ tàn tật, nên tìm cách chối bỏ hôn ước.
Thế nhưng Bạch gia vốn là đại thế gia, Bạch Bách Xuyên dù mới lên nắm quyền nên chưa thể ngồi vững trên cái ghế gia chủ Bạch gia, tuy nhiên với tài năng xuất chúng của anh, vấn đề này chỉ là một sớm một chiều. Tô lão gia cũng nhìn được điểm này, Tô gia cũng đã nhận xính lễ của Bạch gia, Tô lão gia lại muốn lấy lợi từ Bạch Bách Xuyên. Vậy nên nguyên chủ vẫn bị gả đi.
Thế nhưng sao cô ta có thể cam chịu, liền mặc kệ đối đãi ôn nhu của Bạch Bách Xuyên, nén thông đồng với tình nhân bên ngoài. Gã ta xúi giục nguyên chủ trộm tài liệu mật của Bạch Bách Xuyên, đồng thời hứa cho cô ta một đời sung túc, một cái danh phu nhân hào môn. Nguyên chủ động lòng liền nghĩ cách vào thư phòng của Bạch Bách Xuyên lấy trộm tài liệu, ngờ đây khi mới bước ra khỏi cửa thư phòng, cô ta đã bị vệ sĩ bắt được, bị hủy hôn rồi tống vào tù, Tô gia cũng bị liên lụy.
Vốn Tô Di Giai rất yêu thích Bạch Bách Xuyên nên đọc đến đó, Tô Di Giai cảm thấy Tô Linh bị tống vào tù là quá nhân từ cho cô ta.
Bạch Bách Xuyên bị liệt thì sao chứ, chẳng phải vẫn đối xử rất tốt với nguyên chủ sao.
Sau đó cô lướt xuống phần bình luận, thả xuống một câu:
"Tô Linh, nói cho coi biết, nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ móc hết tâm can của mình để đối tốt với Bạch Bách Xuyên."
Sau đó cô xuyên luôn, còn xuyên vào đúng ngày thành hôn của Tô Linh cùng Bạch Bách Xuyên.
Ai nha, nghe nói Bạch Bách Xuyên vừa đẹp trai vừa ôn nhu nha!
Tô Di Giai ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt lạ lẫm trong gương đang được người hầu xung quanh trang điểm tỉ mỉ, không nhìn được nở một nụ cười ngọt ngào.
Nhưng nụ cười ngọt ngào đó trong phút chốc biến mất nhanh như sao băng trên trời, bởi vì Tô Di Giai nhớ đến kết cục trong nguyên tác của Bạch Bách Xuyên.
Bạch Bách Xuyên suy yếu nằm trên giường bệnh tự tháo máy thở tự tử.
"Tiểu thư, đến lúc phải thay váy cưới rồi." - Người hầu nhìn thấy nụ cười của Tô Di Giai trong mắt hiện lên vài tia chán ghét.
Trong đầu bà ta nghĩ:
"Lấy được Bạch thiếu gia thì chim sẻ sẽ hoá phượng hoàng sao, sau cùng thì cô ta cũng chỉ là nhị tiểu thư không được coi trong thôi."
Tô Di Giai khẽ cụp mắt, che dấu đi cảm xúc hoảng hốt bên trong:
"Ừm, tôi hiểu rồi."
...
Tô Di Giai thay váy cưới xong, đứng trước gương ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Váy cưới cô mặc mang màu trắng tinh khôi truyền thống, được thiết kế để tôn lên ưu điểm thể hình của cơ thể nguyên chủ. Đây là loại váy không cổ quây trái tim, thân váy được may theo kiểu chữa A cổ điển. Váy cười không quá cầu kì nên rất dễ mặc, cũng cảm thấy thoải mái.
Tóc của nguyên chủ có màu nâu nhạt, được búi thấp tết cách điệu đậm phong cách nữ thần Hy Lạp. Phần tóc tết sau đầu được đính vài viên pha lê, phần mái lệch được rắc một ít kim tuyến, đơn giản nhưng rất sang trọng.
Nhan sắc của nguyên chủ là kiểu ngây thơ, thuần khiết với đôi mắt nâu to tròn, khuôn mặt nhỏ, hai má bánh bao khi cười sẽ lộ ra má núm đáng yêu.
"Cạch" - tiếng mở cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng.
"Linh Linh"
"Tiểu Linh"
Hai vị khách không mời mà đến này là mẹ kế của nguyên chủ Vương Mỹ Lệ và người chị cùng cha khác mẹ Tô Mỹ Liên.
Nhìn vẻ mặt quan tâm của bọn họ, Tô Di Giai ngán ngẩm.
...
Khi Tô Di Giai xuyên vào cơ thể Tô Linh, cô cũng đã được thừa hưởng một phần kí ức của cô ta. Kết hợp với thông tin trong tiểu thuyết liền có thể biết tường tận quá khứ của Tô Linh.
Tô Linh vốn là kết quả của một cuộc hôn nhân ép buộc.
Tô lão gia khi đó vẫn còn chưa là Tô lão gia, trong một lần say đi nhậu với đám bạn bè, say đến bí tỉ. Rồi sau đó không biết thế nào lại dây dưa với mẹ của nguyên chủ một đêm, sau đó bà liền hoài thai cô ta. Tô lão gia không muốn chịu trách nhiệm nên tính bỏ tiền ra giải quyết. Còn mẹ của nguyên chủ sao chịu nổi nhục nhã khi dây dưa với một tên đàn ông không quen biết, nên không nhận tiền, tính giấu diếm đi phá cái thai trong bụng.
Nào ngờ người nhà của bà phát hiện ra bà chưa chồng đã chửa, nhận thấy xuất thân của Tô lão gia không phú cũng quý, liền nghĩ cách tìm Tô lão gia.
Tô lão gia thấy tình hình không ổn liền đưa cho họ một số tiền lớn bịt miệng bọn họ. Nhưng đối với người nhà của mẹ nguyên chủ thì chút tiền này sao bằng cái danh Tô thiếu phu nhân được, tất nhiên là không nhận mà đe doạ Tô lão gia sẽ làm to chuyện này.
Vốn ở Tô gia khi đó, ông ta không có tài năng bằng anh chị em cùng trang lứa, chỉ có thể nhờ vào vị trí gia chủ Tô gia của cha mình, cùng việc giữ thanh danh trong sạch để thượng vị, nên chỉ có thể thoả hiệp cưới mẹ Tô Linh.
Tô lão gia bị ép cưới, ngày ngày về biệt thự của Tô gia đều thấy cái bụng của mẹ nguyên chủ đang lớn dần lên thì vô cùng uất ức, hàng ngày đều kiếm cớ không về biệt thự Tô gia.
Mẹ của nguyên bị ép gả, hàng ngày đều phải chịu sự soi mói của gia tộc về xuất thân bình dân của mình cùng với người nhà uy hiếp đòi tiền. Vậy nên sau khi sinh xong liền trốn chạy theo tình nhân, bỏ mặc đứa bé mới một tháng tuổi.
Tô lão gia vô cùng đắc ý, sau khi thượng vị trở thành gia chủ Tô gia, thì quang minh chính đại dẫn tình nhân của ông ta là Vương Mỹ Lệ về Tô gia. Vương Mỹ Lệ lúc đó đã mang thai, hai tháng sau chuyển dạ, sinh ra một đứa bé gái đặt tên là Tô Mỹ Liên.
Tô lão gia vô cùng hài lòng, nâng Vương Mỹ Lệ lên làm Tô phu nhân, con gái ả trở thành đại tiểu thư Tô gia. Còn nguyên chủ không có ai bảo vệ, chỉ có thể ngậm ngùi làm nhị tiểu thư. Địa vị trong nhà của cô ta còn không bằng người hầu.
Lại nói đến hôn ước của với Bạch Bách Xuyên, vốn nhiều thế hệ trước Bạch gia và Tô gia đều là hai đại thế gia, nên hai tộc định sẵn hôn ước cho con cháu, tuy nhiên qua nhiều thế hệ, nếu không phải là khoảng cách tuổi tác quá lớn thì cũng là xung đột giới tính. Đến thế hệ của nguyên chủ mới có thực hiện được, nhưng lúc đó Tô gia không còn là đại thế gia, trưởng bối Bạch gia liền nghĩ cách bỏ qua hôn ước xa xưa này, Tô gia phải dùng hết cách mới có thể giữ lại.
Từ đầu hôn ước này là của Tô Mỹ Liên, cô ta rất lấy làm kiêu ngạo, đi đến đâu cũng cố gắng khoe ra thân phận Bạch thiếu phu nhân tương lai của mình, người khác cũng e sợ thế lực nhà Bạch Bách Xuyên nên cũng không dám ý kiến với cô ả. Thế nhưng, từ sau khi Bạch Bách Xuyên bị liệt liền nghĩ cách đẩy cái hôn ước này lên đầu Tô Linh. Cô ả cho rằng trên đời này thiếu gì người tài giỏi, giàu có để cho cô ta chọn, sao phải lấy một tên què hai chân chứ.
Đồng thời mẹ con Tô Mỹ Liên cũng bắt đầu quan tâm nguyên chủ, sau đó gieo vào đầu nguyên chủ những suy nghĩ như:
"Tô lão gia bị ép cưới mẹ của nguyên chủ, dù vậy vẫn đối xử với bà rất tốt. Còn bà thì sau khi sinh xong thì muốn chốn theo tình nhân, thậm chí còn lấy tính mạng nguyên chủ ra uy hiếp Tô lão gia."
"Tô phu nhân lúc đó vẫn còn đang mang bầu nhưng vẫn nhất quyết xông pha cứu nguyên chủ, nên đại tiểu thư bị sinh non nên yếu ớt từ nhỏ."
"Bạch Bách Xuyến vốn là tên đại ác ma tàn tật thấp kém, không xứng với hai vị tiểu thư, nhưng đây là vấn đề của hai gia tộc, không thể thay đổi. Đại tiểu thư thật đúng là số khổ."
Nguyên chủ từ nhỏ đã mong muốn tình thương, nay được mẹ con Tô Mỹ Liên quan tâm, nên nhất quyết tin lời, đồng ý thay Tô Mỹ Liên gả cho Bạch Bách Xuyên.
Nào ngờ vì mấy cái suy nghĩ thượng đẳng mà mẹ con Tô gia gieo vào đầu cô ta lại khiến cô ta phải sống cả đời trong tù.
Tô gia sau đó cũng bị trừng trị mất không ít tài sản và địa vị trong giới, cũng có thể coi là ác giả ác báo cho mẹ con Tô gia.