Chương 1: Buông tay.
“Khiết Đan! Đây là đơn ly hôn, em ký vào đi! Chúng ta kết thúc bản hợp đồng đó tại đây!”
“Anh nói thật sao?”
Đây không phải là câu nói mà cô muốn nghe từ anh nhất hay sao, nhưng sao bây giờ cô lại thoáng cảm thấy có chút gì đó mất mát, một cảm giác đến chính bản thân cô cũng không rõ là gì.
“Đúng vậy. Tôi muốn ly hôn với em!”
Đang rơi vào trầm tư, giọng nói của anh chợt kéo cô trở lại thực tại, cô cố điều chỉnh lại tâm trạng, trở về với trạng thái lạnh nhạt như thường ngày của mình:
“Được! Đương nhiên là tôi sẽ ký rồi.”
Thoáng mắt lướt qua ba chữ ĐƠN LY HÔN trên tờ giấy kia, trong đó đã có chữ ký của Phong Vũ Thần rồi nên Khiết Đan cũng không chần chừ gì mà ký tên mình vào.
“Tôi ký xong rồi. Những thủ tục còn lại anh giúp tôi giải quyết được không?”
“Chuyện là tôi sắp phải sang Ý để dự tuần lễ thời trang của công ty tôi bên đó, anh giúp tôi nhé!”
Anh chỉ nhìn cô rồi “ừm” nhẹ, sau đó cô lên phòng dọn hết đồ đạc.
Trước khi bước ra khỏi ngôi biệt thự của hai người, cô đi ngang qua thư phòng của anh nói lời từ biệt:
“Vũ Thần à! Tôi… tôi dọn xong đồ của mình rồi, chắc sẽ đi ngay bây giờ. Dù sao thời gian qua cũng phải cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi tin anh sẽ sớm quên những chuyện đã xảy ra và quên luôn cả tôi nữa, sau đó hãy trở lại làm anh của lúc đầu và sống thật tốt.”
“...”
“Vậy nhé, tạm biệt anh!” Nói xong một hồi vẫn thấy anh mặt lạnh tanh không có ý muốn đáp lại nên cô mới mở lời tạm biệt rồi rời đi.
Tiếng xe của cô rời khỏi biệt thự anh mới định thần trở lại. Đi tới bên cửa sổ nhìn xuống thấy bóng xe cô rời đi, tim anh chợt thắt lại, ngày càng rỉ máu, dường như không ai có thể hiểu được anh đang đau như thế nào. Nhưng anh cũng không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, cũng không thể ép buộc trái tim cô được.
Người ta thường nói, tình yêu nếu như chỉ xuất phát từ một phía thì người yêu đơn phương đó sẽ là người phải đau lòng nhất. Nhưng cũng có người nói, nếu tình yêu đó mãi vẫn không thể được người kia đón nhận, dù có cố gắng tới đâu thì cũng chỉ gây đau khổ tột cùng cho cả hai mà thôi.
Vậy nên anh chấp nhận buông tay, chấp nhận nhìn cô rời bỏ anh, cũng chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm đau thương này.
Sau ngần ấy thời gian, chỉ có trái tim anh là thay đổi, còn cô một chút cũng không thay đổi gì. Vốn dĩ trong trò chơi này đã định ai yêu trước thì người đó sẽ phải thua thảm hại, phải chịu đau đớn đến tận tâm can.
Nhưng chính anh là người chịu thua trước, chính anh là người tự khiến bản thân đau đớn nên anh không trách cô. Dù sao anh cũng mong cô sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
Từ ngày cô đi, anh đắm chìm vào men rượu, mọi công việc ở công ty đều giao lại hết cho thư ký.
Anh uống rượu không biết ngày đêm là gì, sau khi cô đi thì anh cũng cho thím Trương, người giúp việc trong nhà của anh về nhà chính chăm sóc cho bố mẹ nên trong căn biệt thự này chỉ có mình anh cô đơn, lạnh lẽo cùng với men rượu.
Anh ngồi trong căn phòng của anh và cô ngắm nhìn lại ảnh cưới của hai người, hình bóng cô vẫn mãi ở trong tâm trí anh, thầm chua xót:
“Đan Nhi à, sao em lại nhẫn tâm như vậy. Em có biết tôi đau lòng như thế nào không? Em về với tôi đi… tôi nhớ em rất nhiều”
“À không, rời khỏi tôi chắc em thấy tự do và hạnh phúc lắm.”
“Hấc... Hấc… Hấc… Hấc...”
Chợt cảm thấy dạ dày cồn cào, cơn đau bắt đầu xuất hiện, anh đau đớn tới độ ngất xỉu giữa nền nhà.
Trong cơn mê man, anh nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ bước vào:
“Vũ Thần!”
“...”
Đó là giọng của Phong phu nhân, mẹ ruột Vũ Thần. Trước khi Khiết Đan bay sang Ý, cô cũng có ghé qua Phong gia để chào tạm biệt bố mẹ chồng và nói ra sự thật về cuộc hôn nhân của anh và cô.
Mấy ngày nay nghe tin con trai của bà không đến công ty, cũng đuổi hết người giúp việc về nhà chính nên bà rất lo lắng. Không ngờ tới đây lại thấy cảnh con trai bà chật vật như thế này.
…
Sáng hôm sau, lúc Vũ Thần tỉnh dậy, anh đã thấy mình được đưa tới bệnh viện và ông bà Phong ngồi bên cạnh.
Sáng hôm sau, lúc Vũ Thần tỉnh dậy, anh đã thấy mình được đưa tới bệnh viện và ông bà Phong ngồi bên cạnh.
“Ba… mẹ… con xin lỗi hai người!” Anh nhỏ giọng lên tiếng.
“Con không cần phải xin lỗi… người có lỗi là ta… chính ta là người đã kéo hai con vào cuộc hôn nhân này. Nhưng mà con cũng không nên tự tổn hại sức khỏe của mình như vậy được…” Bà Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói.
Anh khẽ cúi đầu nhìn hai người:
“Vâng mẹ. Sau này con sẽ không như vậy nữa… con sẽ giữ gìn tốt sức khỏe của mình… Ừm còn nữa, con xin phép tạm thời rời khỏi công ty một thời gian được không ạ?"
“…”