Chương 2: Trốn tránh thực tại.

1009 Words
"... Con muốn rời khỏi đây một thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.” Anh biết việc ở công ty đã có ban giám đốc có thể thay anh trông coi được, hơn nữa bố anh cũng còn trẻ nên chắc ông cũng có thể thay anh ở lại quản lý việc công ty. “Được! Nhưng con muốn đi đâu, với cả bao giờ con trở lại?” “...” “Con xin phép không nói sẽ đi đâu được không? Tới nơi con sẽ liên lạc với bố mẹ. Còn việc đi bao lâu thì con cũng chưa biết, có thể sẽ không quay về nữa. Nhưng bố mẹ yên tâm, nếu như con nghĩ thông, con sẽ quay về với bố mẹ và tiếp quản Phong Thị…” “Được! Ta tin con nhất định sẽ quay về. Cứ đi nghỉ ngơi thật tốt, bọn ta luôn muốn con quay lại thật nhanh với tâm trạng thật tốt như trước đây.” Ba anh gật đầu nói. Anh chỉ gật đầu và nghĩ rằng, nếu có ngày anh trở về thì ngày đó chính là ngày anh xóa sạch hình bóng cô trong tim rồi. Vũ Thần nhập viện một tuần thì anh quay về biệt thự của anh và cô thu dọn đồ đạc rời đi, rời khỏi căn biệt thự chứa đầy kỉ niệm của hai người. Anh muốn khi cô từ Ý trở về sẽ giao căn biệt thự này cho cô, hy vọng cô sẽ được thoải mái khi ở đây. Anh đi đến một hòn đảo ngoài thành phố S, hòn đảo này có bãi biển dài và rất đẹp, tới đây để tinh thần được thoải mái hơn khi con người được hòa nhập với thiên nhiên. Sau đó anh lên kế hoạch xây một khu nghỉ dưỡng ở hòn đảo này, bên cạnh bãi biển dành cho khách du lịch vì ở đây du lịch khá phát triển. Khu nghỉ dưỡng đang thi công thì anh ở tạm một khách sạn nhỏ ở gần đó, ngày ngày chuyên tâm lên ý tưởng kế hoạch xây dựng cho khu nghỉ dưỡng, anh cũng nghĩ phải chuyên tâm hơn thì mới quên đi hình bóng người con gái đó được. Cứ chiều đến, Vũ Thần thường hay đi dạo ven bờ biển, lòng lại chợt nhớ tới cô gái đó, Thấm thoát đã ba tháng trôi qua kể từ khi cô đi, anh thực sự rất nhớ cô, nỗi nhớ lại hiện lên, dày xéo trái tim anh từng lúc một. Đi được một lúc, chợt nhận ra đằng sau anh có người gọi:  “Vũ Thần à!”  “Sao em lại ở đây?” Anh nhíu mày lên tiếng nhìn người con gái trước mắt đang ôm bụng bầu chạy về phía anh. “Em sợ làm phiền anh và Khiết Đan nên mới bỏ đi. À chuyện của hai người thế nào rồi?” Tuệ Linh lên tiếng. “...” Nghe cô hỏi, anh chợt nhớ lại khoảng thời gian đó, những chuyện xảy ra từ hơn một năm trước, từ khi cô gái đó xuất hiện trong đời anh. … Hơn một năm trước… Tại sân bay lớn nhất thành phố S, một cô gái xinh đẹp với thân hình quyến rũ, cao ráo, khí chất của một tiểu thư toát lên nghi ngút xung quanh cô. Cô là Mộc Khiết Đan, tiểu thư duy nhất của Lâm gia. Một cô gái với tính cách mạnh mẽ và cá tính. Cô vừa hoàn thành chương trình du học ngành thiết kế thời trang từ Ý trở về. Cô bắt một chiếc taxi trở về Lâm gia, nhà của cô sống từ nhỏ, nhưng cô cũng không biết mình có coi đó là nhà hay không, thái độ cực kỳ chán ghét khi nghĩ tới những gì kinh khủng ở ngôi nhà đó. Khoảng ba mươi phút thì xe đã đến trước cổng biệt thự Lâm gia. Cô xuống xe và kéo hành lý vào, người làm ở đây thấy cô trở vì thì ngạc nhiên vì cô không báo trước mà về nước: “Chào mừng cô chủ, cô chủ trở về rồi!” “Nhanh mau vào báo cho ông chủ cô chủ đã về nước rồi đi.” Quản gia Trương lên tiếng nói với người làm kia, bà là người trong cái ngày nhà này duy nhất mà cô vẫn còn tôn trọng… giống như người mẹ của cô vậy… “Chào thím Trương, dạo này thím có khỏe không ạ?” Cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. “Thưa cô chủ, thím khỏe lắm. Cảm ơn con nhiều. À mà sao con không báo trước cho ông chủ đi đón cô vậy? Nếu biết con về thì thím nhất định sẽ làm một bữa cơm thịnh soạn rồi làm mấy món cô chủ thích để tiếp đón con chứ.” Bà rất vui khi nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp mà bà luôn yêu thương đã trở về và xinh đẹp như thế này. “Không sao đâu thím Trương, thím nấu món gì con cũng thấy ngon hết, không cần phải chuẩn bị thịnh soạn gì đâu ạ” Nói xong cô cùng thím Trương bước vào nhà, vừa bước vào phòng khách cô đã thấy người cha mà cô hận bao năm nay đang ôm ấp một cô gái, trông tuổi cũng không lớn hơn cô là bao, cô liếc nhìn khinh bỉ rồi tiến tới cầu thang định đi thẳng lên phòng. Lâm Phong nhìn thấy con gái về nước không báo trước cho ông rồi ngó lơ mình nên ông rất tức giận: “Con về nước sao không báo ta một tiếng, ở bên đó con không thèm gọi điện hỏi thăm xem ta còn sống hay đã chết, đến về đây cũng ngó lơ ta, con có còn là con gái của Lâm Phong này không hả?” “...”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD