“Ồ! Tôi tưởng ông đang bận chim chuột với mấy ả tình nhân của ông nên không dám làm phiền.” Cô nhếch môi khinh bỉ, liếc mắt sang ả đàn bà đang ngồi cạnh ông khiến ả ta sợ sệt.
“Con nói chuyện với bố cho đàng hoàng. Hơn nữa, đây là vợ ba mới cưới, không phải tình nhân gì hết, là mẹ mới của con, ăn nói cho cẩn thận vào!” Ông ta vừa nói vừa ôm vai người đàn bà đó.
“Chào Khiết Đan, từ nay cô sẽ là mẹ của con…” Ả ta uốn éo lên tiếng thách thức.
Cô như muốn nổi điên lên:
“Ai là mẹ? Ai là bố hả? Đúng là không biết mắc cỡ, trước kia mẹ tôi còn sống, ông suốt ngày đi với mấy ả tình nhân kia của ông, ngày nào cũng say xỉn còn đánh đập mẹ tôi đến chết. Giờ còn dám cưới thêm một người đáng tuổi con cháu về làm vợ, còn bắt tôi gọi mẹ? Xin lỗi, tôi đây từ lâu đã không có bố rồi, còn mẹ tôi chỉ có một, người đã bị ông ra tay đánh đập đến chết mười năm trước đấy. Tôi còn về lại ngôi nhà này là vì di nguyện của mẹ, chứ không phải vì ai ở đây cả, nếu không muốn tôi nổi điên lên thì giữ mồm giữ miệng đi.” Nói xong cô một mạch bước lên căn phòng của mình rồi khóc nức nở, nhớ về người mẹ tội nghiệp của mình...
Chợt có tiếng gõ cửa, tiếng của thím Trương vang lên:
“Cô chủ à, con mở cửa nói chuyện với thím một chút được không?”
Khiết Đan vội lau nước mắt rồi nhanh chóng mở cửa cho bà, vì ở trong ngôi nhà này, khi mẹ cô ra đi, cô chỉ coi bà là người thân thôi.
“Thím cứ gọi con là Đan Nhi như lúc trước là được rồi, có chuyện gì không ạ?” Giọng cô khàn khàn lên tiếng.
“Được rồi, Đan Nhi à, ta muốn xem con thế nào thôi. Con đừng buồn nữa, dù ông chủ có như thế nào thì ông ấy cũng là bố của con, ông ấy cũng rất thương con. Con thử mở lòng với ông ấy được không?”
Thấy cô không nói gì, bà tiếp lời:
“Thím biết việc này con khó có thể chấp nhận, con cũng đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, nhưng nếu cứ mặt nặng mày nhẹ như vậy mà sống thì khổ tâm lắm con ạ. Thím cũng tin nếu bà chủ còn sống cũng sẽ không mong con cứ sống như vậy.”
“Nhưng bà ấy đã qua đời rồi, qua đời một cách đau đớn nhất, bà ấy yêu ông ta như vậy, hy sinh mọi thứ, cho ông ta cả tập đoàn của ông ngoại, bị chồng đánh đập, chồng ngoại tình như cơm bữa cũng không một lời than vãn. Làm sao người như ông ta có thể được tha thứ chứ… Hic… Nếu ông ta không yêu mẹ con thì có thể buông tha mà, sao lại làm vậy với bà ấy chứ...Huhuhu...”
Cô khóc rất thảm thương trong vòng tay của thím Trương, dường như ngày càng căm hận ông ta chứ không hề có ý tha thứ…
…
Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cô thức giấc. Cô thức dậy với tâm trạng khá mệt mỏi vì hôm qua đã khóc cả đêm. Vào làm vệ sinh cá nhân xong thì cô nghe thấy thím Trương gọi:
“Đan Nhi à! Ông chủ đang chờ con xuống ăn sáng đó, con nhanh xuống nhé!”
“Thím nói với ông ta ăn một mình đi, ngồi ăn với ông ta con nuốt không nổi.” Cô không chần chừ đáp.
“Coi như vì ta con hãy về ăn bữa sáng này được không, ta đã thức dậy từ sớm để làm mấy món con thích đó, nếu để lâu sẽ nguội mất.” Bà nhỏ giọng khuyên cô.
“Thôi được rồi, vì thím con sẽ xuống ăn.” Cô mở cửa cùng thím Trương đi xuống, hoàn toàn xem hai người kia như không khí mà ngồi xuống ăn.
Không khí giữa ba người đang rất gượng gạo: “Đan Nhi! Đây là Lệ Thu, con cũng biết ba đã cưới cô ấy rồi, với lại cô ấy cũng lớn hơn con 5 tuổi, con có không thích ta thì cũng xin con đối xử với cô ấy một chút tôn trọng.”
Cô đảo mắt liếc qua nhìn Lệ Thu đang mỉm cười thân thiện với ánh mắt không có ý cười cũng không một chút cảm xúc nào:
“Tùy các người, đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi là được. Mà cô cũng may mắn thật đó, có người chồng thương yêu mình ghê, chứ không có đánh đập như ai đó đã làm với mẹ tôi!”
“Chuyện cũ con có thể bỏ qua một bên được không, hôm nay ta có chuyện muốn nói với con, là chuyện nghiêm túc. Ta biết ta làm nhiều chuyện khiến con thất vọng nhưng hãy đồng ý với ta chuyện này có được không?” Ông ta nhẹ giọng như cầu xin cô.
Cô nhíu mày: “Có chuyện gì thì nói rõ ra đi, ông đừng có lòng vòng như vậy!”
“Tháng sau con hãy kết hôn đi!” Ông ta cố hạ giọng nói.
“Ồ chắc là muốn dùng tôi để cậy nhờ tập đoàn nào đó chăng, như cách ông dựa hơi, cướp lấy tập đoàn của ông ngoại tôi?” Cô không khỏi khinh bỉ khi nghe ông ta đề nghị như vậy.
Khiết Đan nhướng mày: “Nói xem người đó là ai, thiếu gia nhà nào được ông nhắm trúng vậy?”
“Là chủ tịch tập đoàn Phong thị, Phong Vũ Thần!”
“...”