12: Cởi quần áo

751 Words
Dưới cơn sốt cao, toàn thân Mạc Dụ Huy đau nhức không còn sức lực. Khi Sở Kình quay lại thì đưa cho anh một cốc nước nóng và cả thuốc cho anh. "Chắc là cảm lạnh, uống thuốc xong đi ngủ đi." Sở Kình cúi đầu xuống mới nhận ra bàn tay của người đàn ông đang ấn vào bụng mình. "Sao vậy? Đau bụng à?" Nói rồi cậu trực tiếp gỡ bàn tay anh đang ôm bụng ra, đặt tay mình lên bụng. "Đau đến mức này sao?" Mạc Dụ Huy cau mày một lúc rồi gật đầu. Sở Kình kiểm tra xung quanh một lần nữa. “Trước đây anh có vấn đề gì về dạ dày không?” Sở Kình tự nhiên muốn hỏi "bệnh nhân" về lịch sử bệnh. "Trước đây làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn nên bị loét dạ dày." Mạc Dụ Huy không giấu cậu chuyện này, dù sao thì bệnh dạ dày ngày nay rất phổ biến. Quả nhiên, Sở Kình gật đầu và không nói thêm gì nữa. Mấy người như họ hay đi xã giao là chuyện bình thường, dạ dày không tốt cũng không có gì lạ. "Thuốc hạ sốt này kích ứng dạ dày, không uống được." Nói rồi cậu lấy thuốc trong tay Mạc Dụ Huy đi, lấy trong hộp thuốc ra loại thuốc dạ dày thích hợp cho anh. Mạc Dụ Huy cúi đầu uống thuốc, chợt nghe thấy người đối diện nói một câu: "Cởi quần áo ra." Mạc Dụ Huy bị câu nói này làm cho có chút bối rối, thấy Sở Kình không có phản ứng gì. "Nhìn cái gì? Lấy rượu hạ nhiệt cho anh, nếu không một lát nữa sẽ nóng chín luôn đấy." Sở Kình tức giận nói. Anh cho là cậu muốn à. Vốn đang định ngâm bồn tắm rồi ngủ một giấc ngon lành, ai biết cậu lại không có cái số này. Đúng là đến đâu cũng không thoát được việc trị bệnh cứu người. Cứu người đó, còn là đối thủ một mất một còn từ trước đến nay. Bác sĩ Sở cũng bắt đầu tự khen ngợi mình. Mạc Dụ Huy có chút do dự, những vết sẹo trên người anh rất khó giải thích. Sở Kình cũng cảm thấy hơi xấu hổ nên nói: "Lau tay chân, xắn tay áo đi." Lúc này Mạc Dụ Huy mới thở phào nhẹ nhõm. May mà bộ đồ ngủ anh đang mặc được làm bằng lụa và có ống tay rộng nên có thể xắn lên dễ dàng. Sở Kình đi rửa tay, xuống lầu tìm một cái đĩa nhỏ, đổ đầy rượu, dùng bật lửa châm lửa, đợi rượu nóng rồi mới thổi tắt lửa, lấy tay thấm rồi xoa lên người anh. Sau khi xoa xong hai cánh tay, thấy ý thức người đàn ông có hơi hỗn loạn nên đành phải tự mình vén chăn lên. Lúc này Mạc Dụ Huy mới tỉnh lại, cố gắng đứng dậy xắn ống quần pyjama lên, cảm giác mát lạnh do hơi cồn bốc lên mang tới cũng khiến anh tỉnh táo thêm mấy phần. Sau khi Sở Kình rót rượu xong, đi tới thì nhìn thấy hai vết sẹo trên đầu gối của người đàn ông, dường như là để lại sau phẫu thuật. "Đầu gối anh sao vậy?" Sở Kình vừa xoa rượu cho anh vừa hỏi. "Lúc trước xảy ra tai nạn xe cộ, phẫu thuật để lại." Mạc Dụ Huy nói ra cái cớ mà anh đã nghĩ ra từ lâu. "Tai nạn xe cộ? Khi nào?" Sở Kình ngước nhìn khuôn mặt của người đàn ông "Bốn năm trước." Sở Kình không hỏi thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt không khỏi nghiên cứu vết sẹo, đúng là do phẫu thuật để lại, dùng rượu hạ nhiệt không nhanh bằng thuốc hạ sốt, nhưng may không có tác dụng phụ. Sau khi quần quật gần hai mươi phút, nhiệt độ của người đàn ông này mới giảm xuống. Tinh thần của Mạc Dụ Huy rất kém nhưng anh vẫn gắng chống đỡ. Sở Kình thấy nhiệt độ của anh đã hạ bớt cũng thu dọn đồ đạc, đứng dậy nói chuyện với anh: "Anh ngủ đi, tôi không khóa cửa." Mạc Dụ Huy nhìn cậu gật đầu, cũng dặn cậu đi ngủ sớm. Chỉ sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, anh mới thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD