Trước khi Sở Kình rời đi còn không quên lấy hai chai sữa tắm và dầu gội mà Mạc Dụ Huy tìm thấy vừa rồi, đóng cửa phòng lại, không khóa cửa. Cậu vào phòng mình cũng không khóa cửa.
Ngửi thấy mùi rượu trên tay, lại nhìn nước lạnh trong phòng tắm, cậu bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự không ngờ rằng có một ngày mình lại có thể tận tâm chăm sóc người đó như vậy.
Cậu đổ đầy nước lần nữa, cho sữa tắm vào, chờ cho có bọt, cậu ngâm mình vào trong. Không biết vì sao khi nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy chỉ số vừa rồi trên máy đo huyết áp và cả hai vết sẹo trên đầu gối của anh. Đáng sợ nhất chính là khuôn mặt trương máu của người đàn ông kia, không hiểu sao cậu luôn cảm thấy người đàn ông nằm bên phòng kia cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Sở Kình mở mắt ra, lấy tay vỗ vỗ mặt. Cậu rảnh rỗi quá, nhớ anh ta làm cái gì? Hiếm khi được ngâm mình trong một chiếc bồn tắm cao cấp như vậy, còn không lo hưởng thụ một chút.
Sau khi ra khỏi bồn tắm, cậu lấy bộ đồ ngủ mới, mặc vào rồi nằm xuống chiếc giường êm ái.
"Thoải mái quá."
Đơn đặt hàng thuốc đã thỏa thuận xong, tảng đá lớn đè nặng lên trái tim cậu cuối cùng đã được gỡ bỏ.
Ban đêm, bên ngoài đột nhiên đổ mưa, khá nặng hạt, tiếng sấm sét lẫn vào tiếng mưa đánh thức Sở Kình. Cậu mở mắt ra, có hơi choáng váng, hồi lâu mới nhớ tới mình đang ở đâu, cũng nhớ đến người ở phòng bên cạnh, không biết có bị sốt trở lại hay không.
Vừa nghĩ đến đây, cậu không nằm được nữa, xoay người hai lần trên giường. Là một bác sĩ, cậu không thể bỏ mặc bệnh nhân. Cuối cùng, sự tận tâm và chuyên nghiệp đã thôi thúc bác sĩ Sở nhấc chăn đứng dậy.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng của người đàn ông, trong phòng tối đen như mực, chỉ thỉnh thoảng có ánh chớp bên ngoài mới chiếu sáng được căn phòng. Sở Kình thích ứng với bóng tối trong phòng một chút mới nhìn rõ người đàn ông nằm trên giường, ngủ rất ngon và sâu. Anh ngủ rất quy củ, gần như cùng một tư thế khi cậu rời đi. Cậu rón rén đến gần, chỉ thấy người đàn ông đang cau mày.
Cậu do dự một chút, đưa tay sờ trán, vẫn còn hơi nóng, nhưng chắc là sốt nhẹ. Trễ thế này rồi cũng không thể gọi người dậy hạ sốt, cậu đành nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Trở lại phòng mình, bác sĩ Sở trằn trọc trên giường không ngủ được, nhìn nước mưa từ cửa sổ ngoài nhà xối xả, chợt nghĩ đến đầu gối của người đàn ông này, chắc hẳn hôm nay không dễ chịu gì nhỉ. Nghĩ vậy, Sở Kình lại phỉ nhổ bệnh nghề nghiệp của mình, đúng là lo chuyện không đâu.
Cứ suy nghĩ như thế, không biết cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào, nhưng cậu vẫn duy trì đồng hồ sinh học mạnh mẽ. Đúng sáu giờ năm mươi, cậu mở mắt ra, liếc nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Mấy năm nay cậu chưa bao giờ có thói quen ngủ nướng, tỉnh rồi thì bò dậy, rửa mặt rồi ra cửa. Thấy cửa bên cạnh còn chưa mở, cậu một mình đi xuống lầu.
Bác sĩ đều có năng lực thức khuya, mặc dù đêm qua Sở Kình ngủ không ngon, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn tràn đầy năng lượng.
Buổi sáng trong nhà rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ bên ngoài thì không có bất kỳ âm thanh nào khác, Sở Kình đang ngồi trên sô pha trong phòng khách.
Bấy giờ cậu mới nhìn kỹ cách trang trí của ngôi nhà này, toàn bộ mặt bên đều có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, bên trong nhà là đồ nội thất bằng gỗ lim ấm áp, bên ngoài là đình viện, trong ao bên đường đá xanh có mấy cây sen mọc, lúc này lá sen vẫn đang nhỏ giọt những hạt mưa rơi.