Vườn rộng sân sâu nhà người, mưa bụi mông lung tí tách. Có lẽ chính là đang miêu tả khung cảnh trong sân này, phiến đá xanh, khóm sen, cả khoảng trời đất này chỉ có tiếng mưa rơi.
Mặc dù Sở Kình có chút ý kiến với người đó, nhưng gu thưởng thức của anh rất tốt, sống ở một nơi như vậy thực sự rất thoải mái. Sở Kình đứng dậy, đi đến cửa sổ lắng nghe tiếng mưa một lúc. Khi nhìn lên thì đã sắp bảy giờ rưỡi, bấy giờ cậu mới nhớ hai tuần này cậu còn phải đóng vai dì bảo mẫu kia.
Vào bếp vo gạo chuẩn bị nấu cháo, lục tủ lạnh thấy mấy quả trứng, luộc mấy quả. Lại tìm thấy mấy ổ bánh mì, cậu định lát nữa người kia tỉnh dậy thì hâm nóng ăn với mứt hoa quả.
Nhưng hai mươi phút trôi qua, trên lầu không có động tĩnh gì. Trước đó cậu cũng ở cùng Mạc Dụ Huy một thời gian, người đó làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, trước bảy giờ rưỡi nhất định sẽ dậy. Mặc dù bây giờ không cần đi làm nhưng chắc cũng sẽ không khác gì mấy.
Chẳng lẽ lại sốt rồi? Cậu vội vàng chạy lên lầu, đẩy cửa vào, quả nhiên vẫn chưa tỉnh. Vừa bước vào cậu đã thấy trên mặt anh có chút đỏ ửng dị thường, sờ trán thì thấy nóng hầm hập.
Mặc dù ý thức của Mạc Dụ Huy có hơi mơ hồ, nhưng đã đến giờ bình thường anh thức dậy nên khi nghe thấy tiếng mở cửa đã tỉnh. Mở mắt ra thì thấy Sở Kình đang đứng trước giường anh.
"Mấy giờ rồi? Khụ khụ."
Giọng nói của Mạc Dụ Huy rất khàn, tiếng nói như thể cổ họng bị giấy nhám mài, ho khan cũng một tiếng tiếp một tiếng.
"Gần tám giờ rồi."
Sở Kình cũng cau mày. Nhất định người đàn ông này bị viêm amidan rồi. Cậu lại lấy nhiệt kế ra bảo anh kẹp vào, đi pha chút nước ấm mang lên cho anh.
"Sắp 39 độ rồi, tôi đưa anh đi bệnh viện."
Dạ dày của người này không tốt, thuốc thường dùng trong nhà ít nhiều sẽ gây kích thích dạ dày, hơn nữa anh còn nói mình từng bị tai nạn xe cộ, không biết có tiền sử bệnh gì khác không. Nơi này hẻo lánh như thế, để tài xế đưa thuốc đến còn không bằng trực tiếp đưa người đến bệnh viện.
"Không cần đi bệnh viện."
Mạc Dụ Huy thực sự không thích bệnh viện, như thế này thì đến đó chắc chắn sẽ phải nhập viện. Cậu mới trở về nên anh không muốn ở trong bệnh viện mãi.
Sắc mặt người trên giường không tốt, cả người gầy gò ốm yếu, câu nói này không hiểu sao khiến Sở Kình nghe ra chút tủi thân, nhất thời cũng không hiểu nổi.
"Sao không đi? Dạ dày của anh không thể dùng thuốc hạ sốt dễ kích ứng, cứ sốt tiếp như vậy rất dễ dẫn đến viêm phổi."
Thái độ khắt khe của bác sĩ khiến cậu không có ý định chịu thua.
"Không muốn ở lại bệnh viện."
Mạc Dụ Huy chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Giọng nói của anh còn có hơi yếu ớt của người bệnh, cậu chỉ nhìn Mạc Dụ Huy một cái rồi khẽ cụp mắt xuống.
Bác sĩ Sở rất nhanh đã liên tưởng đến vết sẹo trên đầu gối của anh ngày hôm qua. Chẳng lẽ là ở bệnh viện lâu ngày nên ám ảnh sao? Nhưng cậu lại nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Cậu không tin một người như Mạc Dụ Huy nằm viện cũng có thể để lại bóng ma. Nhưng nhìn anh như thế này, cậu cảm thấy có chút không đành lòng.
"Vậy thì không cần nằm viện, đi xét nghiệm, chụp phim, nếu không có việc gì khác thì kê đơn thuốc rồi về nhà là được."
Kỳ thực, đối với tình huống như vậy Sở Kình cũng không phải là không thể làm gì. Dù sao ở Đông Phi, mỗi bệnh nhân khi bị sốt đâu phải ai cũng kiểm tra đầy đủ được? Chữa bệnh cứu người không giống nhau, nhưng Sở Kình không biết vì sao khi gặp người này lại cứ muốn mang anh đi kiểm tra tỉ mỉ.