15: Mau đi bệnh viện

751 Words
Các loại thuốc hiện tại cũng không phải là không thể hạ sốt, nhưng vẫn không muốn bụng anh phải chịu đựng quá nhiều nên chỉ có thể thuyết phục anh. Mạc Dụ Huy nghe nói không nằm viện thì mới gật đầu. Sở Kình tìm thấy quần áo của anh, đang định thay cho anh thì Mạc Dụ Huy đã nhận lấy quần áo và nói: "Anh tự thay là được." Lòng tốt hiếm có của Sở Kình bị từ chối, cậu lập tức đặt quần áo xuống và đi ra ngoài. Mạc Dụ Huy nhìn bóng lưng anh cười gượng, lúc này mới cởi cúc áo ngủ ra, trên bộ ngực nhợt nhạt và gầy guộc của anh xuất hiện hai vết sẹo phẫu thuật. Thay quần áo xong, anh đỡ đầu giường đứng dậy, nghe thấy bên ngoài có tiếng mưa rơi, đầu gối mơ hồ đau nhức. Anh dựa vào tường đi vào phòng tắm rửa mặt rồi mới ra ngoài. Khi đến cầu thang đã thấy người kia ngồi trên ghế sô pha ở tầng dưới. Anh bám vào tay vịn cầu thang, bước xuống từng bước một. Anh không còn bình tĩnh như ngày hôm qua, các khớp ở đầu gối và thắt lưng đã đau dữ dội, đầu cũng choáng váng. Mặc dù Sở Kình ngồi ở chỗ đó nhưng khóe mắt vẫn chú ý tới người trên cầu thang. Lần này cậu cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, cầm trong tay bánh mì phết mứt mà ăn. Dưới cơn sốt cao, Mạc Dụ Huy thực sự chẳng còn chút sức lực nào, thân thể gần như dựa hẳn vào tay vịn, ho khù khụ, thân thể như muốn ngã dúi về phía trước. Anh vội vàng nắm lấy tay cầm một bên nhưng không còn sức nữa, ngã xuống lan can. Thấy anh sắp ngã, Sở Kình ném ổ bánh mì xuống chạy tới. Nếu bị ngã đập đầu cũng không phải chuyện đùa. Cậu chạy tới đúng lúc bắt kịp lấy thân thể của anh, cơ thể dưới tay cậu nóng hầm hập, tay nắm lan can cũng khẽ run lên. Không thể chậm trễ được nữa, phải nhanh chóng đến bệnh viện. "Anh để chìa khóa xe ở đâu?" Bây giờ gọi tài xế thì không còn kịp nữa rồi. "Ngăn kéo dưới bàn." Mạc Dụ Huy choáng váng dữ dội, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa mới trả lời cậu. Sở Kình đỡ anh dậy, nửa đỡ nửa ôm anh ngồi lên ghế sô pha. Cậu tìm thấy chìa khóa xe và ô, lại mang cho anh một chiếc áo khoác: "Mặc áo vào, ngồi đây đợi tôi." Nói xong, Sở Kình lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Chỗ của Mạc Dụ Huy là một đình viện, ga ra ở phía sau nhà chính. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, cậu cầm ô bước vào ga ra. Bên trong đậu hai chiếc xe, nhưng không có siêu xe như trong tưởng tượng, một chiếc Bentley một chiếc Mercedes. Cậu trầm mặc lái chiếc Mercedes ra, đậu trước cửa. Lúc này cậu mới bước vào nhà. "Đi thôi." Đỡ cánh tay của Mạc Dụ Huy đứng dậy, Sở Kình lấy một chiếc ô che đầu cho anh, đưa người đàn ông đến chỗ ghế phụ lái rồi mới quay lại ngồi vào ghế lái. "Anh có hay đến bệnh viện nào khám không?" Sở Kình khởi động xe và hỏi: "Đi bệnh viện Nhân Hòa đi." Sở Kình gật đầu, cài đặt điều định vị trên điện thoại. Mạc Dụ Huy cũng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn rồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Mưa trên đường tạo thành sương mù, lái xe tương đối chậm. Bệnh viện Nhân Hòa là bệnh viện tư nhân, chữa bệnh rất tốt. Sở Kình lái xe thẳng đến cổng bệnh viện, sau đó đỡ người đàn ông xuống xe. "Anh ở chỗ này chờ, tôi đi lấy số." "Không cần, tôi là hội viên ở đây." Quả nhiên, một bác sĩ trông khoảng ba mươi tuổi đã đến. "Cậu làm sao vậy?" Lý Cạnh là bác sĩ điều trị của Mạc Dụ Huy khi anh trở về nước. Vừa nhận được tin nhắn từ người này thì anh ta đã bỏ việc xuống đây, còn dặn anh ta đừng nói cho người đi cùng về tình trạng thể chất trước đây của anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD