Chiều hôm qua Mạc Dụ Huy mơ màng ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối đen, anh nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ xong không khỏi thầm thở dài, ngồi dậy liếc nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ rồi. Anh ngồi ôm chăn nhìn thời gian trên đồng hồ, đột nhiên sửng sốt. Từ sau khi Sở Kình hứa ở lại làm cơm, trước giờ luôn bắt đầu ăn cơm đúng 6 giờ, cho dù anh ngủ quên cậu cũng sẽ đến gặp, nhưng hôm nay cậu lại không đến. Anh yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lại là cảm giác vắng lặng quen thuộc, không có gì khác bao năm qua. Anh đột nhiên vén chăn xuống giường, cảm giác choáng váng do tụt huyết áp khiến anh phải chống tay lên giường, đợi đến khi đầu bớt choáng, anh đi thẳng ra khỏi cửa. Đáng sợ hơn sự vắng lặng chính là cả phòng chìm trong bóng tối, khóe môi chợt

