Lúc này Sở Kình mới thuận theo ánh mắt của anh nhìn xuống, thấy cả người mình đều là máu, cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cũng không giải thích, còn làm bộ như không chút để ý khép lại áo gió bên ngoài, muốn che đi vết máu trên người, nhưng ánh mắt lại luôn chú ý đến người kia. Quả nhiên, Mạc Dụ Huy nhìn thấy hành động đó của cậu thì càng thêm lo lắng, anh muốn đứng dậy nhưng cả đêm nằm trên ghế sô pha, trong phòng khách lại lạnh lẽo, eo và chân đều cứng đờ giống như không phải của mình, anh chưa bao giờ cảm thấy cơ thể của mình lại trì trệ như lúc này. Cảm giác bất lực ập đến, khi Sở Kình chạm mắt với anh, trái tim cậu như bị một cây búa gõ vào. Quá giống, nỗi đau trong mắt anh giống hệt như lần cuối cùng cậu và Tần Tranh gặp nhau, khiến cậu ngây ra tại chỗ. Mạc Dụ Huy không chú ý đ

