Chương 1: Làng Trấn Anh.
[Ngôn] Nhất sinh nhất thế song nhân.
Chương 1: Làng Trấn Anh.
Mảnh đất trải đầy hoa đào phơi phới, một màu hồng nhạt nhòa tô điểm trên nền đất cùng bầu trời xanh mát. Tán lá cây rung động, vài cánh hoa không hẹn trước mà héo úa, kết thúc một quá trình sinh trưởng cái mùa hoa tươi đẹp.
Một năm dài trôi đi qua, xuân hạ thu đông như một cái chớp mắt. Làng Trấn Anh cho đến bây giờ vẫn thuộc một huyện nhỏ, không có giá trị, nhưng làng Trấn Anh lại là nơi được nhiều người ưa thích, không kể nam nữ. Một phần bởi vì phong cảnh tuyệt đẹp, xuân đến mùa hoa thì nở rộ, thu đông thì đậm chất thê lương, chẳng lẽ là muốn hòa đổi khung với nhân sinh chúng ta? Phần còn lại, sự tấp nập gắn bó của người nông dân nơi này không có sứt mẻ cái gì, sẻ chia giúp đỡ nhau rất tự nhiên. Bấy giờ tìm đâu ra được nữa chứ?
Cũng không biết tại sao một Trấn Anh làng lại đông đúc người bàn tàn mấy cái xì xào, tin tức cũng rất nổi bật. Trên một đoạn nhỏ con đường, ngôi nhà bằng gỗ đơn sơ, thửa ruộng xanh rờn như một bức tranh mộng cảnh, khó mà có thể thoát ra được.
“Cha ơi, bọn con về rồi!”. Hai thân ảnh nho nhỏ của tiểu hài tử lấp ló sau cái cửa gỗ có phần cũ kĩ. Là hai tiểu hài tử sinh đôi, một tiểu thiên kim và một cái nhi tử. “Hôm nay cái tin đồn kia lại càng lan rộng hơn. Không biết ở đâu ra nữa ạ”.
“Không cần bận tâm, tin nhảm nhí thôi mà”. Một nam tử hán dáng vóc chuẩn hình xuất hiện, tay cầm mổ giỏ cá sống đang còn vẫy tứ tung. Chàng cất giọng hơi có chút trầm lặng. “Ừ. Lại qua nhà La đại bá chơi à?”.
“Vâng ạ!”. Nữ hài tử tiến vào nhà trước, trên tay nhỏ xách một cái giỏ nho nhỏ. “Thúc thúc cho tụi con hạt dẻ ngào đường nè, ngon lắm nha!”.
“Còn cho thêm một ít khoai sắn ăn chung với gạo lứt”. Nam hài tử chậm rãi đi vào, để thêm hai cái giỏ đan tre lên bàn. “Số đó ăn được trong hơn hai tuần”.
“Vậy thì tốt”. Khẽ gật đầu, nam tử giang hai tay có chút rám nắng hơi ngăm, ôm trọn hai đứa con vào trong lồng ngực của mình. “Mấy ngày nữa Tiểu An với Tiểu Huân ở lại nhà một chút, phụ thân còn có việc quan trọng phải làm. Lúc đó phải ngoan ngoãn, nhớ chưa?”.
“Vâng ạ! Tụi con nhớ rồi”. Hai đứa nhỏ cười hì hì một tiếng, đồng thanh trả lời. Trong lúc nam tử không để ý mà liếc nhau đầy ẩn ý, nói hai đứa nhỏ này là ‘đứa nhỏ’ có phần không hợp lí lắm đi? “Cha ơi, để con giúp cha đi chuồng gà lấy trứng về ăn nha”.
“Con cũng đi hái vài nhánh hành để rán trứng”.
Nghĩ ra lí do rồi, Tiểu Huân lôi kéo Tiểu An ra sau vườn nhà, nơi làm việc nông chính, mỗi nhà thường sẽ có vài mảnh ruộng tương tự cá nhân cái sinh hoạt. “Muội nhớ làm đúng theo kế hoạch đấy!”.
“Biết rồi mà. Muội đâu phải tiểu ngốc tử!”. Tiểu An tay cái đầu nhỏ ngửa lên cao, tự tin nói.
“Coi như ca ca tạm tin muội đi”. Tiểu Huân bẹp miệng nói. “Đi lấy đồ đi, kẻo phụ thân lại nói cho”.
Tiểu An cái chân nhỏ tung tăng đi lấy vài quả trứng ở ổ gà được cách gian sẵn rất an toàn. Lạch bạch chạy vào nhà mà không may lại vấp té vào hòn đá, rổ trứng gà đã kịp thời được hai bàn tay chế trụ trên cao, một quả cũng không vỡ được.
Tiểu An cả bộ y phục nhỏ màu hường lấm lem bùn đất, khuôn mặt nhỏ méo mó do bị dính bùn đất. Tiểu Huân vừa cắt được mấy nhánh hành, vừa xoay người đã thấy cảnh tượng này, cười to một tiếng, song cũng chạy lại đõ người lên. Không quên nói một câu. “Không hổ là chúa hậu đậu Cố An An nhà ta. Làm có tí việc mà cũng như này được”.
“Đây là vô tình a!”. Cố An An dùng ống tay áo lau lau hai mắt nhập nhèm, oan ức nói. “Muội cũng có muốn gì đâu? Nói Cố Vĩ Huân nhà huynh ý! Em gái bị ngã mà cũng cười được. Khác hẳn với phụ thân luôn...”.
“Tiểu An, qua đây”. Nam nhân không tức giận, lấy ra một tấm khăn sạch sẽ, vẫy vẫy tay với Cố An An.
“Lè!”. Cố An An lè lưỡi với Cố Vĩ Huân, hai chân chạy nhanh đến chỗ người phụ thân yêu dấu.
“Lau qua một chút rồi đấy, rửa lại với nước sạch đi”. Nam nhân nhìn qua nhìn lại, thấy không còn vết bẩn nữa mới ngừng lau khăn. “Tiểu Huân, đi lấy y phục cho muội muội con đi”.
“Con đi lấy ngay đây...”. Cố Vĩ Huân không thèm so đo với vị muội muội ‘thích khóc nhè’, mang đồ vào trong nhà rồi mới lấy.
“Cha ơi. Hình như tin đồn đấy liên quan đến người đó!”. Tiểu An được phụ thân bé dẫn vào nhà, ngồi trên ghế nhỏ. “Nhiếp chính vương không phải là cha sao ạ? Còn nói đúng là người về đây sống ẩn cư...”.
Đích xác tin đồn liên quan đến hoàng cung kinh thành. Nhiếp Chính Vương Cố Thần Duệ, đệ đệ của Quy hoàng đế hiện tại. Lúc đó có một tức phụ Diệp thị Diệp Vũ Nguyệt, đại tiểu thư Diệp gia. Lại có một lần Nhiếp Chính Vương phi Diệp thị mất tích, một năm sau được tìm lại trở về, lúc đó bệnh trầm trọng, lại còn thêm việc mang về một đôi long phượng thai hai đứa tròn một tuổi. Nhiếp Chính Vương tìm hết danh y về chữa trị cho Diệp thị, đáng tiếc bệnh này lại không có cách vãn hồi, trở về được một tháng sau liền mất đi. Ba ngày sau đó, Nhiếp Chính Vương mang trả lại binh phù ấn cho Quy hoàng đế, dẫn theo hai đứa tiểu hài tử về thôn sống ẩn dật. Từ đó biệt tăm tung tích.
“Cha không muốn quay trở lại đó ạ?”. Cố An An ăn một quả trứng luộc, ngon lành cho hết vào miệng.
Cố Thần Duệ đang lọc xương cá khẽ chững lại cước bộ. ‘Quay trở lại nơi đó’? Bảy năm nay chàng chưa từng nghĩ đến. Cũng không muốn qua lại nơi tăm tối đầy lối chết chóc đó thêm một lần nào nữa. Đối với chàng, mất một người quan trọng nhất đã quá đau khổ, trở lại chỉ càng khổ thêm. Tốt nhất là ở nơi này vẫn hơn.
“Vậy Tiểu An muốn ở nơi nào?”. Nghĩ nghĩ một lúc, Cố Hàn mới hỏi lại.
“Ở làng vẫn hơn ạ!”. Cố An An đáp lại ngay. “Kinh thành đó cũng chả có gì hay ho cả. Làng mình cũng có hết mấy thứ đó, hơn nữa văn bạc ít hơn nơi đó gấp mấy lần nhiều cơ”.
“Vẫn là Tiểu An của phụ thân thông minh!”.
Hai ngày sau.
Cố Thần Duệ qua nhà La đại bá nhờ vả chăm sóc cho Tiểu Huân cùng Tiểu An. Mặc dù hai đứa cũng đã gần tám tuổi nhưng chung quy vẫn chưa có năng lực làm tất cả mọi việc, đành nhờ vả La đại bá vài ngày mà thôi.
Nương theo con đường mòn lên đường dốc dẫn lên núi, Cố Hàn thấm vài giọt mồ hôi trên trán, vững bước đi lên tiếp. Canh giờ đi đến cũng phải là hơn một canh giờ, khi đến nơi thì cũng đã tầm trưa nắng chói chang rồi.
Xào xạc-
Tiếng lá cây rì rầm theo tiếng gió thổi mà bay theo, vài đàn chim sẻ líu lo bay qua chiếp chiếp, còn có cả một vài loại đồng vật nhỏ như sóc, thỏ trắng chạy nhanh đi qua.
Cố Thần Duệ lên đến đỉnh núi mới ngừng đi, giữa quãnh đường chưa hề nghỉ chân một lần nào. Mà kì lạ, trên đỉnh lại có một cái hồ thủy sen lớn, còn có một cái đình các ở bên cạnh, từ đó mà nhìn xuống bên dưới sẽ rất đẹp.
Cố Thần Duệ không hề biết đã có người đi sau chàng. Hai người lớn nhỏ, là Cố Huân và Cố An An thần thần bí bí núp ở bụi cây không xa cho lắm, nheo mắt nhìn cho thật rõ ràng.
“Muội đứng xích ra chút coi! Lấn hết chỗ rồi đây này”. Cố Huân đẩy đẩy người Tiểu An qua một bên.
“Đừng có đẩy!”. Cố An An ngó đầu lên cao một chút. “Coi chừng bị phát hiện là hai huynh muội chúng ta xong đời”.
“Ý! Đó là...”. Cố Huân thuận thế trèo lên trên cành cây cao khuất, ngạc nhiên thốt nhỏ một lời.
Cố Thần Duệ đứng trước một tấm bia đá đã có chút rêu xanh mọc đi lên trên. Đơ người ra đấy mà nhìn tảng đá bia khắc một hàng chữ bên trên, nâng tay lưu loát lướt trên hàng chữ có chút khó nhìn.
Diệp Vũ Nguyệt chi mộ!!