[Ngôn] Nhất sinh nhất thế song nhân.
Chương 2: Cuối cùng cũng được gặp rồi.
Một ngôi mộ an tĩnh nằm trên ngọn núi thoáng đãng mà xa xăm, thoái mái. Cũng không biết người đã khuất có thể nhìn thấy thể giới bên ngoài, trở thành một linh hồn phiêu bạt nhân gian khắp nơi, ngắm được non trời biển đất, không cần phải lo những chuyện gì khác đâu nhỉ?
Cố An An, Cố Huân lặng lẽ ngồi xuống, tản ra một khe hở nhỏ trong bụi cây. Nhìn có chút không rõ lắm, hai đôi mắt cái thu ba đã nhập nhèm hơi nước, Cố Hàn ở đằng xa cũng không khá hơn là mấy.
Bảy năm Diệp Vũ Nguyệt rời bỏ trần thế mà đi, để lại Cố An An và Cố Huân, hai đứa nhỏ đứt ruột đau đớn nàng sinh ra cho Cố Thần Duệ. Tuy đã bảy năm trôi qua sống ở làng Trấn Anh, cả bốn người ‘như gần mà xa’ nhưng hai đứa hài tử này vẫn chưa một lần nhìn thấy nơi ở về sau của Diệp Vũ Nguyệt, Cố Hàn cũng chưa từng nhắc đến quá nhiều, chỉ là mông lung giữa chừng rồi để nó bỏ qua đi.
Cố An An nhìn hoạt bát nhưng cũng là người hiểu chuyện, Cố Huân không phải ngoại lệ. Từ khi hai đứa còn nhỏ đến lớn, nhìn những bạn trẻ hàng xóm có cha có mẹ đầy đủ, nhìn thoạt qua cũng rất ao ước rồi. Dù vậy chẳng chỉ là không thể cưỡng cầu, mất a nương thì còn có phụ thân, không phải chỉ những người con nhỏ như Tiểu An hay Cố Huân không có mới là buồn, mới khổ. Riêng một người gắn bó với nhân loại mất đi, gắn bó một cách thân thiết nhất mới khổ sở. Người đó không ai khác ngoài Cố Thần Duệ, thời gian quen biết với Diệp Vũ Nguyệt nói ngắn không ngắn mà dài cũng không dài, dù là nhiêu đó đã chiếm gần một nửa số ‘tuổi đời’.
Hơn ba năm biến cố thăng trầm có nhau, tình cảm lại có chút bền chắc như muôn thuở nủt dây đồng tâm kết khó mà tháo ra nổi. Bên trong mỗi người, cả hai đều đứng ở một ví trí vững vàng nhất từ sâu thẳm con tim chính mình. Có thể nói tình cảm phu thê còn hơn cả tình cảm gia đình máu mủ đối với Cố Thần Duệ. Diệp Vũ Nguyệt lại không có gia đình, năm đó vừa mở mắt là đã thấy được cảnh cả một gia tộc bị giết chết, thích khách thương hại mới không giết nàng. Nếu không Diệp Vũ Nguyệt cũng không thể sống đến lúc mười tám tuổi mới bị bệnh mất được. Mà mười tám tuổi mới là bao nhiêu đâu? Trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mỗi người, không kể nam hay nữ mà ra đi, đúng là người đời thương xót. Chưa kể đến nàng là một người lương thiện, không kiêu căng hay thiên vị bất kì ai, còn rất thông tuệ...
Cố Huân cùng Cố An An chần chuè không dám đi ra, bởi vì điều làm hai đứa hài tử này lưỡng lự và khó xử nhất là khi nhìn thấy phụ thân của bé, Cố Thần Duệ làm ra một hành động trước nay chưa từng diễn ra như vậy đâu a. Vóc dáng vạm vỡ của chàng đối lập hoàn toàn với tư thế ngồi xếp bằng trên nền cỏ, đầu chạm vào tảng đá trông cô đơn nhiều lắm. Vì khoảng cách quá xa nên Tiểu An, Tiểu Huân không nhìn được sắc mặt hiện tại. Thực tế là cả người Cố Thần Duệ đang run rẩy kịch liệt, hai mắt nhắm nghiền, môi mấp máy vài cái câu gì không rõ. Từ khóe mắt chàng chảy ra hai hàng lệ trong suốt liên tiếp, không phát ra mấy tiếng sụt sịt gì đó, chỉ là lặng lẽ rơi lệ. Không muốn cho thiên nhiên biết chàng đau lòng, sâu lắng từ con tim cũng là một phần tuyệt đối. Không nghĩ đến một người xưa nay lúc huynh đệ ruột thịt mất đi cũng không khóc, vậy mà lại hai ánh lệ rơi vì một nữ nhân?
Cố Thần Duệ ngồi lặng im ở đó hai khắc, song bày ra một phong thư mới viết, một bình rượu hoa quế nhỏ rồi mới đứng dậy định ra về. Đúng lúc đó Cố An An mè nheo chạy ra, khóc rõ là to. Cố Huân thấy vậy liền bất đắc dĩ chạy ra theo, tiện tay quệt vài vết nước quanh mắt. Cả hai đứa đều chạy ra, hết ôm đùi thì nhày lên túm lấy tay Cố Thần Duệ, tùm lum mà khóc la.
Cố Thần Duệ cũng không ngỡ ngàng lắm, trong chốc lát bế cả Cố An An và Cố Huân lên. Cũng không dỗ hai đứa nhỏ nhín làm gì. Thôi vậy, sớm muộn gì cũng phải biết, chàng giấu bảy năm cũng lâu dài rồi.
Trên một đỉnh núi đồi, phong cảnh tuyệt đẹp khó có dịp chiêm ngưỡng. Một gia đình ‘bốn người’ ôm nhau mà khóc, trông rất ấm áp, êm đềm. Gió cũng lay động thổi nhè nhẹ qua như muốn hòa quyện cảm xúc cái khung bậc với một nhà bốn người này rồi.
Cố Thần Duệ nhớ ra còn có thửa ruộng vẫn chưa gặt hái, định quay về nhưng hai đứa nhỏ Cố An An, Cố Huân lại muốn nán lại nơi này. Cố Thần Duệ cũng hơi chần chừ một chút, nghĩ rằng dưới đây chàng cũng có quen biết với vài người ở dưới chân núi, đi từ đây xuống không có thú dữ, một lát nữa quay lại đón hai đứa là được.
Đợi sau khi phụ thân rời đi,Cố An An đồng thời cùng Cố Huân quỳ bái lạy trước mộ phần của Diệp Vũ Nguyệt. Mong ước được gặp mẫu thân lại dâng lên từ trong đáy lòng sâu sắc, không hẹn trước mà cả hai hài tử đều đỏ hết cả mắt.
“Chắc a nương nằm dưới đó ngột ngạt lắm”. Tiểu An nhìn đám rêu mọc quanh tấm bia mộ. “Đúng rồi. Ca ca, bức họa đó là mẫu thân à?”.
“Đoán chắc là như vậy”. Cố Huân cầm ống tay áo cọ ra mấy cọng rêu. “Phụ thân trước giờ chưa từng họa tranh ai khác. Hơn nữa chúng ta cũng có vài điểm giống mà”.
“Là cái vết bớt đằng ở cổ tay với sau gáy hả? Sao ca nhìn thấy được chứ?”. Cố An An theo phản xạ sờ quay sau gáy.
“Họa nghiêng nên nhìn thấy thôi”. Cố Huân cũng nhìn vết bớt trên cổ tay của mình.