[Ngôn] Nhất sinh nhất thế song nhân.
Chương 3: Trung Hán Quế Nguyệt.
Đến khi ba cha con Cố Thần Duệ, Cố Huân cùng Cố An An trở về làng Trấn nh nơi ở thì trời cũng đã sập tối. Nhìn một lượt lại có chút hớn hở vui mừng. Cố Thần Duệ sắc mặt bình thường lạnh nhạt giờ lại pha trộn lẫn hai thứ cảm xúc, khó mà nhận ra. Cố Huân và Cố An An xúc động là chính, khao khát được nhìn lại người mẹ đã khuất bảy năm trời cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.
Thực tế hiện tại cách ngày mất, cũng đồng nhất sinh thần của Diệp Vũ Nguyệt trung hoán quế nguyệt trung gian. Vì vậy món ăn chọn lựa để nấu có chút quái lạ, phải có không khí của ngày sanh thần, lại phải còn là ngày mất!
Diệp Vũ Nguyệt xưa này dù cho có mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống lang thang đến khi gần tuổi cập kê mới được họ hàng dòng họ Diệp gia nhận về. Làm một đứa trẻ ăn mặc rách rưởi, đói khổ nhưng lại rất kén ăn. Mà những món nàng không ăn được lại được gọi là những món hảo mị vị sơn hào, cua đồng, tôm luộc,... Chung quy đều là những món phú hào ưu thích.
Sát mấy ngày đó Cố Thần Duệ cũng không làm quá nhiều món đậm vị, nhất là không có hải sản, quanh quẩn cháo trắng, rau luộc cộng vài miếng bánh trứng điểm tâm. Cố Huân, Cố An An cũng thừa hưởng tài năng ‘kén ăn’, Cố Thần Duệ đương nhiên phải biết.
Ăn xong rồi dọn dẹp, Cố Thần Duệ đưa hai tiểu hài tử vào trong nhà ngủ trước, riêng y lại là lấy ra hai vỏ rượu ủ lâu năm dưới gốc cây hoa đào, rảnh tay đào lên uống.
Nói y là người nghiện rượu cũng không đúng. Rượu không phải dành riêng cho người te tua. Chia làm nhiều ‘đẳng cấp’ khác nhau. Uống chơi và thưởng rượu tương tư!
Rượu này vỗn dĩ y cũng không định uống, đều là do một tay Diệp Vũ Nguyệt sinh thời đích thân ủ, chôn dưới một gốc cây đào. Không khác ngoài gì nơi này cả. Mỗi khi làm một việc gì đó liên quan, hoặc là nhìn Cố Huân, Cố An An dung mạo tương đồng. Nhất là Cố An An, giống Diệp Vũ Nguyệt chín phần, nhìn vào đó có chút hoài niệm khôn xiết không thể nào diễn tả nổi! Có thể coi là một loại tư vị, một loại tương tư đau khổ? Như thế nào cũng đúng, ngay cả việc Cố Thần Duệ sống ẩn dật nông thôn cũng là ước muốn trước khi nàng mất. Lúc đó y cũng không nghĩ đến việc này, vô tình phát hiện ra được một tấm quyển thoạt qua như thoại bản, ai dè lại là một quyển ‘tâm thư’?
Quyển sách lúc tìm thấy có chút cũ kĩ, tiêu đề không có ghi rõ, là một mảng trắng. Điều thu hút y mở ra đọc chính là bức họa giản đơn về một loài hoa tượng trưng cho tình yêu, và cũng là nỗi lòng thảm khốc nhất trong cuộc đời, cho cái chêt vĩnh cửu không hoàn trả lại được: Mạn Châu Sa Hoa, hoa bỉ ngạn.
Cố Thần Duệ khổ nhọc uống hai hớp rượu, lại không nỡ uống. Không khỏi khiến y nhớ đến nội dung vài trang đầu quyển, không có ghi nội tâm, mà là vài thành ngữ vụn vặt nhưng thấm thía, vài bức tranh và câu chuyện truyền thuyết đi qua. Điểm chung ở nó đều là những sự việc Cố Thần Duệ nghe Diệp Vũ Nguyệt nói qua, lúc đó nàng nói rất mơ hồ, không hề có chiều sâu. Cố Thần Duệ ban đầu cứ tưởng đều là chuyện phiếm mà Diệp Vũ Nguyệt xem được trên trang sách cũ...
Cũng giống như bây giờ vậy, hiểu ra thì cũng đã quá muộn màng. Diệp Vũ Nguyệt đã từng nói nàng không cấm Cố Thần Duệ uống rượu, tuy nhiên phải đúng người đúng thời điểm. Cố Thần Duệ tửu lượng cũng không gọi là thấp, ở ngưỡng hơn một vò rượu. Cố Thần Duệ uống được hết nửa vờ đã mông lung, rượu tự ủ đều có chất lượng riêng, một chút đã say. Cũng được, như vậy y còn lưu lại được vài kỉ niệm ‘sống’. Muốn đứng lên mà không có sức, Cố Thần Duệ đành bất đắc dĩ dựa lưng vào ghế gỗ ở bên ngoài, hướng tầm mắt nhìn lên ánh trăng. Cảm giác có chút chân thực, một không gian yên tĩnh bình yên, tiếng ve sầu kêu vang lại từ xa xa. Cộng thêm khung trời và ánh trăng huyền ảo. Ánh trăng, Minh Nguyệt...
(...)
“Xin chào! Nơi này không dễ chịu gì đâu, cậu không nên ở đây”.
“Sao ngươi biết?”.
“Tuy ta là người ăn học không đầy đủ, cũng không ngốc đến nỗi trang phục của quan hầu quý tộc danh giá không nhận ra được”.
“....Ngươi tên gì? Sao lại ở chỗ này? Cha mẹ ngươi đâu?”.
“Hả? Ta không có nhiều hơi trả lời nhiều câu hỏi của ngài như thế đâu. Ngắn gọn như này nhé! Ta không có họ, tên Nguyệt Nguyệt, hoặc là Vũ Nguyệt cũng được. Đây là nhà của ta! Vậy thôi”.
(...)
“Nói là phải giữ lời đấy nhé!”.
(...)
“Cầu thân hả? Cái đó làm sao mà ta quyết định được?”.
(...)
“Ta là người dễ xúc động, nóng tính, dám yêu dám hận. Hơn nữa là người thất học, ngươi có chắc với cái quyết định lấy một nữ nhân không ra gì thế không?”.
“Nghĩ lại đi! Riêng ta thấy chẳng đáng chút nào. Vừa tốn sính lễ, lại tốn thời gian, hao tâm tốn sức làm gì?”.
“Nhất là khi ngài rước ta về rồi, nhiều lời bàn tán đổ hết lên đầu lắm đấy nhé! Ta còn chịu được, còn ngài quyền quý nhân có chịu được không? Đến lúc đó lại đòi giết người....”.
(...)
“Sao chàng lại uống rượu nữa thế? Không tốt đâu!”.
“Rượu này uống vào chưa chắc đã tốt! Hại thân. Hay là như này đi, để ta ủ rượu cho. Khi nào thấy chán thì uống rượu ta ủ. Đảm bảo ngon!”.
“Bỉ ngạn hoa, hoa nở không thấy lá.
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao,
Sương Giang Nam mưa bụi phủi Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên”.