bc

Bình minh muộn

book_age16+
44
FOLLOW
1K
READ
bxg
lighthearted
like
intro-logo
Blurb

Quỳnh Thư, một cô gái trẻ hết lòng yêu thương để rồi bị phũ phàng trong mối tình đầu khờ dại. Nhiều khó khăn thử thách bủa vây, khoảng cách và hoàn cảnh cản ngăn, liệu rằng cô có tìm được hạnh phúc thực sự cho mình?

chap-preview
Free preview
Chương 01
Buổi chiều chớm thu của tháng tám, tại khách sạn Mây Trắng, nơi tôi làm việc, chính xác hơn, nơi tôi đang thử công việc lễ tân tại đây sau quãng thời gian rải hồ sơ từ lúc tốt nghiệp đại học. Ai da... sinh viên mới tốt nghiệp, kinh nghiệm chưa có mà nơi đâu cũng yêu cầu kinh nghiệm, tôi biết làm sao đây chứ? Tôi đang chăm chú vào mấy dòng chữ khách ghi lại nhắc nhở đồ cần mua giúp họ, chợt nghe có tiếng nói bên tai. Âm giọng này tôi chẳng lạ gì, đến trong giấc mơ tôi còn nghe đến, và thường khi nó được vang lên, chứa đựng trong nó là thông tin truyền đạt đến tôi không được vui cho lắm. Tôi dỏng tai nghe. - Thư à, đây là lương tháng này của em, chị gửi em sớm ba ngày. Từ mai em không cần phải đến đây làm nữa. Tôi sững người. Mới hôm qua tôi có lỡ làm mất một khách hàng hơi hơi quan trọng với tuần trước đi trễ có mười phút mà chị quản lý xinh đẹp lạnh lùng kia đã nỡ cho tôi nghỉ khỏe chết sốc thế này sao? Đúng là cuộc đời mà. Tôi cũng chỉ biết thần mặt ra lí nhí cảm ơn rồi nhận cái phong bì ba triệu thử việc nhọc nhằn cho công việc lễ tân mà tôi nghĩ mình may mắn xin được ở cái khách sạn ba sao này. Tôi thở dài thườn thượt, thất thểu bước. Thôi thì tôi đành tự an ủi bản thân mình vậy. Hôm nay nghỉ sớm vậy cũng có cái may, tôi sẽ được về sớm với Sơn, được lao vào lòng Sơn mà thổn thức, mà tỉ tê với người đàn ông yêu thương tôi nhất cái thế giới tối tăm này tất thảy những oan ức của tôi trong cái tháng đầu tiên đi làm sau khi xin việc khắp nơi với tấm bằng đại học loại giỏi mà không kiếm nổi một công việc đúng chuyên môn. Sơn độ này bận lắm, bận thực tập ở bệnh viện, bận học bận thi, bận đến nỗi chẳng còn thời gian mà gặp tôi cũng ba tuần nay rồi, nên là sáng nay nhận được tin nhắn tối sang với tôi của Sơn, tôi mừng rơi nước mắt. Nhất định tôi sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon bằng tiền từ cái phong bì lương tháng đầu tiên trong đời tôi mới được, dù chẳng biết tháng sau tôi có được nhận cái phong bì thứ hai không nữa. Ngủ một trận đã đời suốt từ ba giờ chiều đến tận năm giờ, tôi vùng dậy ra cái chợ cóc gần nhà mua đồ cho bữa tối rồi hì hục trong bếp. Cá chép om dưa ăn với bún tươi nhé, tôi còn chiên mỡ lấy tóp cho vào ăn cùng cho bùi nữa. Chắc chắn sẽ ngon lắm, Sơn thích nhất món này mà. Tôi lấy muôi múc một chút nếm thử rồi gật gù. Có khi mình mở nhà hàng cũng được ý chứ chả cần phải đi xin việc xa xôi đâu cả. Tôi cười thầm, chẳng biết má hồng hồng lên vì hơi nóng hay vì nghĩ đến lời khen nựng ngọt ngào của Sơn nữa. Có tiếng gõ cửa, tôi hí hửng chạy ra mở. Sơn của tôi đây rồi. Mới có ba tuần không gặp mà nhìn anh hốc hác tiều tụy đi hẳn, chắc tại không có bàn tay chăm sóc của tôi đấy mà. Tôi xót anh quá nên vội kéo anh vào nhà. Sơn để giầy cạnh cửa, tôi nhíu mày, dường như anh định đi luôn hay sao mà không cất ngay chúng vào tủ như mọi khi, thế nhưng nhìn đến gương mặt hốc hác của anh thì tôi không để ý đến đôi giày nữa, chỉ thấy xót xa vô hạn mà lập tức hỏi anh: - Anh… sao anh gầy đi nhiều thế? Học thì học cũng phải giữ sức khỏe chứ. - Anh biết mà… Giọng anh hơi buồn làm tôi chột dạ. Hay tôi đã nói gì sai nhỉ? Tôi vui vẻ nói tiếp mong anh sẽ vui lên. - Thôi, cứ đến với em, em bồi bổ cho. Anh chờ chút nhé, món cá chép om dưa thơm ngon của đầu bếp Phạm Quỳnh Thư lừng danh sắp xong rồi. - Em lấy tiền đâu mà mua. - Lương tháng đầu tiên của em đấy. – Tôi nói với chút chua xót nhưng vẫn cố mỉm cười. - Em làm ở đó còn chưa hết tháng mà. Gương mặt anh lộ vẻ lo lắng. Tôi đành cười dù trong lòng tôi là nỗi xót xa. - Em được nhận lương sớm, chắc chị quản lý biết tối nay anh sang với em đó mà. Tôi đã định lao vào anh để kêu gào, để kể lể nỗi ấm ức tôi nuốt nghẹn suốt từ chiều đến giờ, vậy mà chẳng hiểu sao, trước gương mặt tiều tụy, trước thái độ lo lắng của Sơn, tôi lại chẳng dám hó hé điều gì cả. Tôi sợ anh biết lại lo cho tôi. - Anh chờ em chút nhé. Tôi đứng dậy định đi vào bếp kiểm tra nồi cá. - Thư à… không cần đâu em. Anh sang đây… không phải để ăn. Không phải để ăn? Ý anh là gì? Tôi ngơ ngác nhìn anh, lòng bắt đầu dâng lên nỗi hoang mang. - Anh biết anh không tốt với em, em đã cho anh tất cả, vậy mà… anh… anh xin lỗi… Tai tôi ù đi. Anh đang nói gì vậy? Anh đùa tôi thôi phải không? Hôm nay liệu có phải ngày cá tháng tư không nhỉ? Tôi… tôi không tin đâu. - Anh đang nói gì thế, anh trêu em cho vui thôi phải không? Tôi vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo trên môi. Chắc chắn Sơn chỉ trêu tôi thôi. Chúng tôi đã yêu nhau suốt bốn năm nay rồi mà, hiểu cũng đã hiểu kỹ lắm rồi, từ tính cách đến cả… Làm sao Sơn có thể buông tay tôi dễ dàng thế được? - Thư… anh xin lỗi. Chúng ta chia tay đi. Gương mặt cương nghị với sống mũi cao, làn môi mỏng bạc tình quyến rũ của anh làm tôi mê đắm đang lạnh lùng nhìn xuống. Anh nỡ nói với tôi cái điều đau đớn như lưỡi dao lam cứa qua trái tim tôi, làm tôi cứng đờ lại vì đau đớn như vậy sao? Nước mắt tôi bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt trên khuôn mặt thảng thốt như chưa tin vào tai mình, nhưng lý trí tôi thì đã tin rồi. Phải, đã ba tuần nay anh không đến gặp tôi, tôi lo lắng lắm nhưng cứ tự động viên mình cần thông cảm cho anh, anh chỉ là đang bận mà thôi. Tôi cũng không được nhắn tin làm phiền anh vì anh nói anh không có thời gian trả lời nữa mà. Tôi tin rồi. Anh muốn bỏ tôi. - Tại sao… tại sao? - Anh xin lỗi. Tôi lao vào anh mà gào khóc, mà đấm mà đập vào ngực vào vai anh như điên dại. Thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi, thứ quý giá nhất của đời tôi… tất cả, tôi đã trao cho anh tất cả. Tôi đã ngỡ anh thương tôi cũng như tôi thương anh. Vậy mà… vậy mà tôi đã sai. Anh không thương tôi. Anh nỡ vứt bỏ tôi như vứt một cái giẻ rách thế này sao? - Cút! Anh cút đi! Tôi căm thù anh! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Tôi chỉ nhớ mình nói ra được mấy lời ấy rồi ngất lịm đi. Tôi không còn biết gì nữa. Tôi mặc kệ tất cả, cứ chết đi cũng được. Chết đi sẽ không phải nghĩ đến việc xa anh. Tôi đã nghĩ… thà chết đi có lẽ còn tốt hơn.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook