Chương 02

1473 Words
Không gian xung quanh yên ắng đến lạnh người. Sơn... Sơn của tôi đâu rồi? Tôi vẫn nhớ anh từng hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời này, anh từng nói sẽ đưa tôi đi chơi khắp thế gian, sẽ làm bác sĩ tâm hồn cho riêng tôi kia mà... Trong giấc mơ ấy, tôi là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất sánh bước bên anh, người đàn ông đẹp trai tài giỏi nhất thế giới này. Anh quỳ xuống, tay đưa trước tôi hộp nhẫn kim cương lóng lánh, tôi vỡ òa mà nhận lấy, định ôm lấy anh bỗng chốc anh tan biến... Không, tôi không muốn! Sơn, anh đừng đi, đừng đi mà! Nước mắt ướt nhòe, tôi lơ mơ mở mắt… Tôi đang nằm trên giường, đầu óc tôi váng vất. Nhớ những gì kinh khủng vừa chịu đựng, nước mắt tôi lại chảy dài. Tôi vừa thất tình, vừa bị người đàn ông tôi tin tưởng nhất thế giới này vứt bỏ. Tình yêu có hạn sử dụng là thật? Yêu hết lòng, tin tưởng hết lòng, để rồi… khi anh ta chán, anh ta có niềm vui mới hay vì nguyên nhân nào khác, anh ta rũ áo? Tôi nuốt nghẹn, nước mắt vẫn lăn qua khóe. Nghe tiếng dép loẹt quẹt, tôi biết con Hiền, con bạn thân học cùng tôi từ ngày cấp ba đang ở trong nhà.Tôi và Hiền, ngày còn học cấp ba hai đứa tôi dính với nhau như sam, thậm chí có thời gian chúng tôi còn từng bị đồn là les, nhưng mà chúng tôi chỉ cười về điều đó. Hai đứa chúng tôi hợp nhau dù tính khí trái ngược như nước với lửa. Đến khi tôi có Sơn, tôi vì Sơn mà dần xa cách nó, lúc này nó đang ở bên chăm sóc tôi. Có lẽ Sơn đã gọi Hiền, khi tôi chỉ đơn giản ngất đi vì quá sốc mà Sơn chẳng khó khăn nhận định. Đúng là bác sĩ có khác, có phũ cũng chu đáo lắm. Tôi lấy tay quẹt hết nước mắt trên mặt khi Hiền lay vai tôi. Nghe giọng nói chua chua của nó, tôi bỗng thấy bình yên đến lạ. Ít nhất lúc này, tôi cũng không đơn độc. - Mày dậy ăn chút cháo đi, mười giờ rồi. Nãy ông Sơn gọi tao về lo cho mày, thấy tao vào phòng cái là lão bỏ đi luôn, tao đoán là có chuyện. Chuyện gì thế? Nghe những lời đó, nước mắt tôi không tự chủ lại chảy ra. Tôi cố gắng giữ mình không quá xúc động để có thể cất lời: - Sơn bỏ tao. Sau một giây yên lặng, đôi mắt rợp mascara đậm sắc của Hiền long lên. - Mẹ thằng chó, tao biết ngay mà, mấy tuần nay đéo thấy mặt, chắc lại cặp mẹ con nào rồi chứ gì? Tôi cười nhạt. Người ngoài nhìn vào chỉ đơn giản vậy, có thể nói những lời nặng nề vậy nhưng lại khiến lòng tôi thanh thản. Đúng là khốn kiếp thật! Bốn năm tuổi trẻ của tôi, lúc nào cũng một lòng, cũng dâng hiến. Dâng đến phát nghẹn. Đau! Cũng tại tôi ngu mà ra cả. Nghĩ rồi tôi lại khóc, khóc như điên dại. Điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ thèm nghĩ đến lại vừa đến thật rồi. Tôi cứ cười khẩy những đứa con gái nhẹ dạ, tôi khác chúng nó, tôi biết chọn người. Tôi yêu hẳn một anh chàng ngoan đạo, học giỏi đến vẻ vang, thông minh đến ngỡ ngàng cơ mà. Đàn ông, có lẽ chẳng mấy ai chung thủy. Tình yêu, có lẽ chỉ là giấc mơ thôi… Hiền ôm lấy tôi vỗ về. Lúc này đây, tôi thực sự cần nó, cần một người ở bên chia sẻ, an ủi tôi qua cơn sốc phũ phàng. Khóc chán chê rồi, tôi cũng chẳng còn sức mà khóc nữa. Thôi, coi là tôi dại, tôi chịu. Có khóc thế chứ khóc nữa cũng chỉ làm tình làm tội mình, còn cái ngữ kia, có thèm biết gì đâu. Hiền xoa xoa cái mặt bơ phờ của tôi rồi nói: - Đi đâu với tao cho khuây khỏa đi, đời thiếu đếch gì trai, mày thơm ngon ngọt nước thế sợ đéo gì? Tôi phì cười khi nó nói tôi như một món ăn gì bổ béo lắm. Nghe tôi cười, Hiền thở phào một cái, nó kéo tôi dậy. - Húp tí cháo này vào rồi lên đồ đi với tao. Đi bar, xõa tí cho nhẹ đời! Tôi níu tay nó lại. Tôi chưa bao giờ đến những nơi đó. Lúc trước, nếu không ở bên Sơn thì tôi cũng chỉ đọc sách, lên mạng vào thời gian rảnh, không kể những lúc sang phụ giúp chị tôi trông cháu. Chị Lam, chị con bác cả tôi lấy chồng rồi ở lại thành phố, sinh thằng cu đầu lòng đến nay cũng đã lên ba. Ba năm qua, tôi thường xuyên qua đỡ đần giúp chị. Chị em với nhau, bỏ làm sao được khi cần. Thi thoảng chị cũng dúi cho tôi vài đồng tiêu lặt vặt. Tôi cười cười, chẳng nỡ nhận tiền. Chị làm gì có tiền, tôi đã chẳng có mà cho cháu thì thôi. Thế nên, những nơi đông người tôi còn chẳng đến, nói gì đến bar sàn. Nghe Hiền nói mà tôi toát mồ hôi hột. Tôi giãy nảy lên: - Mày điên à, tao không đến đấy đâu! - Tại mày ngoan quá nên bị người ta lừa đấy, biết không con ngu? Tôi trầm ngâm. Chẳng lẽ lại là như vậy? Tôi chẳng muốn nghĩ nữa, tặc lưỡi nghe nó. Tôi húp soạt một hơi cốc cháo loãng nó mua vội cho tôi rồi mở tủ. Hiền đưa tay chọn lựa quần áo trong đó một hồi, lắc đầu ngao ngán. - Thế này không được rồi. Đi bar mà mặc thế này bọn nó đếch cho vào đâu. Mày chờ tao tí, tao tạt về nhà lấy đồ cho mày. Tôi chẳng biết mình có quyết định sai lầm không nữa khi tôi gật gật. Nó nhanh chóng ra ngoài, chưa đầy mười lăm phút sau đã quay lại. - Này, mặc vào! Nhìn bộ váy kim tuyến hai dây hở hoác mỏng tang mà mặt tôi xanh lét. Nó đùa tôi chắc? Mặc thế này thì… chẳng khác gì gái. Đúng là đồ của cave đây mà. - Mày đưa tao cái gì thế này? Đừng nói mày… mày làm gái với tao đấy nhá Hiền! - Con điên, tao có thiếu tiền với thừa liêm sỉ đến mức đấy đâu. Mày từ bản ra nên không biết chứ mấy thứ này đứa con gái nào chả mặc. Nghe nó nói, tôi cũng đành nhấc cái váy lên xem xét thêm lần nữa. Thấy tôi lừng chừng, nó bỗng xông đến… cởi béng bộ đồ mặc nhà của tôi ra làm tôi đỏ bừng cả mặt. - Á… con này… - Mất thời gian với mày quá đấy… Ơ mà… ực! Tôi xấu hổ, vội đưa tay che ngực. Con Hiền nuốt nước bọt khan, nhìn tôi gian manh. - Tao thấy thằng Sơn ngu dần rồi đấy! Tôi nóng bừng cả người, lườm nó một cái rồi lấy cái váy mà nó đưa mặc thử. Ừm… nhìn qua tưởng hở lắm nhưng cũng không đến nỗi, vẫn che chắn đầy đủ, chỉ là… nhìn mình trong gương, tôi chẳng còn nhận ra mình nữa. Bầu ngực đôi mươi căng tròn lúc nào cũng khiến Sơn thèm thuồng nhào nặn lúc này được tôn lên kiêu hãnh, vòng eo nhỏ như càng thêm con kiến, quả mông lớn khiêu khích Sơn ngày nào giờ nhìn mà chỉ muốn xé toang để thỏa cơn thèm. Tôi đỏ mặt, định cởi ra nhưng nào được với Hiền. Nó ngắm nghía tôi một hồi rồi gật gù: - Không ngờ con bạn nhà quê của tao lên đồ cũng ra gì đấy. Cứ mặc thế cho tao, đàn bà đẹp là phải biết khoe, chẳng có gì là xấu hổ cả. Bar lành mạnh chứ chẳng như mày nghĩ đâu, yên tâm. Xõa đêm nay thôi, quên sầu cho nhanh rồi mai lại làm con nhà quê, tao chẳng cấm. Ừ… chỉ đêm nay thôi, khi tôi chán đến mức sẵn sàng buông tất cả. Tôi muốn gào thét, muốn xông vào đám đông mà cuồng loạn trong giới hạn. Bar lành mạnh, tôi tin lời nó, thành phố này chẳng thiếu nơi như vậy, nơi để các bạn trẻ thoát khỏi lớp vỏ ngoan hiền một chốc, chỉ một chốc thôi…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD