Quán bar nằm dưới tầng hầm của tòa nhà hai mươi tầng trên một con phố ven đê con sông lớn nhất thành phố. Tôi có chút ấn tượng khi liếc thấy tên quán. “Lavie”. Cuộc sống ư? Tôi cười nhạt, tôi muốn chấm dứt cuộc sống cách đây vài tiếng, giờ tôi lại đang muốn lao mình vào “cuộc sống”. Cuộc sống này vẫn đang tiếp diễn, dòng chảy cuộc sống vẫn không từng tuôn, những khuôn mặt người bước ra khỏi "Lavie" đầy tươi vui hớn hở, có cả những kẻ loạng choạng sau những chai bia cốc rượu quên trời đất, dập dìu hay hay đi cô lẻ, thì mỗi người trong họ vẫn tràn ngập niềm tin vào cuộc sống. Có phải tôi đã làm quá lên, khi vốn dĩ những điều tôi trải qua chỉ là quá nhỏ giữa những cuộc vật lộn để sinh tồn? Tôi không biết nữa, chỉ thở dài khi nghe tiếng con Hiền vang lên bên tai:
- Đến rồi mày ơi!
Cám ơn anh tài xế taxi rồi đóng sập cửa xe lại, tôi cùng con bạn thân thiết có thứ tính cách chẳng đúng với cái tên nó chút nào, dù không hiểu sao tôi và nó vẫn thân, bước vào trong khu vực quán. Ánh nhìn ẩn ý của anh tài xế qua gương chiếu hậu suốt quãng đường đi làm tôi ngường ngượng không thoải mái, thi thoảng lại e hèm đánh động anh ta chú ý lái xe kẻo cả ba chúng tôi chẳng còn cơ hội mà đến được với “cuộc sống”. Nhìn lại bộ váy đen kim tuyến lóng lánh trên người, tôi có chút hối hận khi mặc nó ra đường vào giờ này. Con Hiền nói gì chứ tôi vẫn thấy ăn mặc thế này không được “lành mạnh”, nhìn tôi lúc này như một con điếm rẻ tiền vậy, lại thêm bộ mặt make-up kiểu dạ hội hóa trang mà nó cất công bày vẽ cho tôi cho xứng với quả váy thời thượng của nó. Haizz. Tôi đỏ mặt, kéo phần ngực áo cao lên rồi lại kéo chân váy thấp xuống. Con Hiền đi cạnh tôi nhíu mày, đánh một cái vào tay tôi.
- Mày đẹp nhìn nó mới hở, chứ tao này, mặc hệt mày mà có thế đâu, tự tin lên con dở.
Tôi phì cười trước lý luận của nó, theo bước nó xuống một cầu thang uốn cong để vào quán. Ồ… lần đầu tiên tôi đến bar, tiếng nhạc êm dịu làm tôi có chút ngỡ ngàng. Trong suy nghĩ của tôi, bar là nơi ánh đèn xanh đỏ, tiếng nhạc chát chúa xập xình. Xem ra tôi đã nhầm sao, hay là tôi chưa nhìn thấy hết diện mạo của quán đây? Tôi tò mò nhìn quanh quán một lượt, cảm thấy quán khá vắng vẻ, tôi thích không khí này nhưng có lẽ Hiền không nghĩ vậy.
Hiền thì thào vào tai tôi:
- Chưa đến lúc quẩy đâu, còn sớm, phải tầm mười hai giờ mới vui.
Tôi tròn mắt, nhăn nhó nhìn gương mặt hào hứng không che giấu nổi của nó:
- Eo muộn thế, tao phải về sớm.
Giờ đứa phì cười là nó, nó đẩy lưng tôi đi tiếp:
- Đi bar mà mày định về sớm? Điên! Thoải mái đê!
Tôi ái ngại mà đi sâu vào bên trong. Tầm giờ này theo lời con Hiền là sớm, mà có lẽ đúng thế thật, quán thực sự vắng vẻ. Nhóm nhạc chơi trên sân khấu có vẻ cũng mới đến, họ đang thử đàn. Trong ánh sáng lập lòe dìu dịu, Hiền kéo tôi đến một bàn còn trống, vẫy tay gọi phục vụ. Một anh chàng ít tuổi mặt non choẹt mặc chiếc áo gile xám bên ngoài áo sơ mi trắng, tóc nhuộm vàng mang menu ra bàn chúng tôi. Hiền không nhìn menu, có lẽ nó không lạ gì quán này.
- Cho bọn chị hai chai bia đặc biệt.
- Tao không uống được bia, mày gọi cho tao nước ngọt đi!
- Mày không uống bia thì uống rượu, chọn đi!
Tôi bĩu môi, cái con chuyên gia ép người, thế mà tôi cũng chơi được với nó ngót năm năm trời, kể tôi cũng tài thật.
Anh chàng phục vụ vâng dạ rồi rời đi. Tôi nhìn quanh quán một lượt, có nhiều góc tối tối đã có người ngồi, thế rồi… tôi đỏ mặt khi thấy có vài cặp đôi không ngượng ngùng hôn hít sờ soạng nhau như giữa chốn không người. Con Hiền ngoái theo hướng làm tôi lúng túng, cười cười:
- Quán đề cao tự do, cứ làm gì mày thích, không ảnh hưởng đến ai là được.
Tôi chả biết nói gì, đành nhìn về phía sân khấu, nơi nhóm nhạc đang phiêu theo một giai điệu lãng mạn. Có lẽ tầm giờ sớm này họ chơi những bản nhạc êm dịu thư giãn cho khách, để khách dành sức xõa trong những bản nhạc sôi động khi đến giờ đỉnh điểm. Bài hát “Beautiful girl” mà tôi ưa thích đang được cất lên từ nam ca sĩ chính ngồi trên ghế đẩu, ôm đàn ghi ta, nhắm mắt phiêu bồng. Anh ta đẹp trai thật, Sơn trong mắt tôi đã đẹp trai lắm rồi, thế mà cũng chỉ đáng xách dép cho anh ta. Cái mặt tiền ngon nghẻ thế kia cũng đủ hút khách đến quán, nói gì đến giọng ca ngọt như mật mía từ miệng anh ta nữa. Tôi chăm chú nhìn về phía anh ta, vừa thưởng nhạc vừa ngắm trai đẹp cho quên nỗi sầu thất tình. Bất ngờ, anh ta mở mắt, nhìn thẳng về phía tôi làm tôi bất giác đỏ mặt, vội quay lại cầm chai bia nốc ừng ực. Con Hiền nhìn tôi, tủm tỉm.
- Ông này mới đến hát ở đây, toàn hát tầm giờ sớm, mà có vẻ từ ngày ông ấy xuất hiện, tao thấy lượng khách phải tăng ít nhất gấp đôi. Nhưng hình như lão bị pê đê mày ạ, tao nghe đồn thế, phí của. Hôm nay mày may mới gặp lão đấy, lão thoắt ẩn thoắt hiện chứ không làm cố định đâu.
Tôi ngại ngùng khi bị anh ta chiếu tướng vậy thôi chứ cũng có tâm trí đâu mà để ý đến anh ta. Tôi vừa mới thất tình, chính nỗi đau đó mới cần giọng hát của anh ta xoa dịu, chứ tôi quan tâm gì đến anh ta. Tôi thờ ơ gật đầu với nó, tựa lưng vào chiếc ghế cao đang ngồi, thở dài đánh thượt. Ừm, cứ thế này cũng dễ chịu, tôi không cô đơn, tôi có bạn bè, có không gian nhạc sống êm ái vỗ về, có bao người với bao tâm trạng xung quanh, vui có, buồn có, chắc cùng nỗi đau thất tình với tôi cũng có…
Một giọng nữ khá hay vang lên, tôi có chút tò mò, quay lại phía sân khấu. Một cô gái tóc xoăn nhuộm vàng trong bộ váy da đen bóng loáng khoe thân hình bốc lửa đang nhún nhảy. Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã mười một rưỡi rồi, nhanh thật. Con Hiền ngồi cạnh mà nó cứ hí hoáy nhắn tin suốt với ai đó, nghe tiếng nhạc chuyển sang sôi động, nó mới ngẩng mặt lên nhìn tôi:
- Sắp đến giờ rồi đấy, chuẩn bị đi!
Nói rồi nó tu nốt chai bia đang uống dở, cất điện thoại vào túi xách để lại bàn, kéo tay tôi ra đám đông tập trung trước sân khấu. Nó giơ hai tay lên trời, mắt nhắm nghiền, lắc lư theo điệu nhạc. Tôi lúng túng giữa đám người đang tưng bừng vui vẻ đó, bất giác cảm thấy lạc lõng. Tôi đau đớn, tôi muốn xõa, nhưng tôi vẫn cứ là tôi, chẳng thể vì một gã đàn ông bạc bẽo mà biến đổi sang một thứ tính cách khác ngay được.