Lúng túng một hồi trong đám đông phấn khích lắc lư theo thứ âm thanh chát chúa, mùi mồ hôi, mùi xì gà, mùi nước hoa nồng nặc… đủ thứ mùi, đủ biểu cảm hòa lẫn vào nhau dưới ánh đèn xanh đỏ lập lòe vòng quanh căn phòng tối đen kín mít, tôi bắt đầu lờm lợm trong cổ họng. Hơi men từ món bia đặc biệt ban nãy dường như cũng đồng thời tấn công tôi. Tất cả hợp lại khiến tôi không tài nào chịu nổi, thứ lục bục trong bụng dâng lên làm tôi vội ôm miệng mà chạy về phía toilet có dấu hiệu mũi tên xanh dễ nhận biết dù trong bóng tối.
Nơi này có chút cách âm với không gian âm nhạc khủng khiếp bên ngoài, tôi cảm thấy thoải mái hơn mà vặn vòi nước rửa mặt. Cảm giác vẫn không sao đỡ, tôi đành để xả hết thứ chua loét kinh tởm từ dạ dày xông lên miệng. Xong xuôi, tôi vã nước vào mặt, với khăn giấy lau khô nước. Bỏ lớp son đỏ choét, nhìn tôi lúc này xanh xao đến tội nghiệp. Đôi mi mascara con Hiền chải chuốt tỉ mỉ giờ cũng lem nhem nhìn phát tởm, tôi đành kỳ cọ thêm một lát cho sạch rồi mới bước ra. Tôi không ngờ, người tôi bắt gặp ngay bên ngoài là anh chàng ca sĩ đẹp trai ban nãy hát những bản tình ca ngọt ngào. Anh ta cao thật, chắc phải trên mét tám, dáng người dong dỏng thanh nhã. Tôi khẽ gật đầu với anh ta, tôi muốn cảm ơn những câu hát dịu dàng xoa dịu trái tim đầy tổn thương của tôi vào lúc tôi cần nhất, nhưng có vẻ anh ta không để ý đến tôi, gương mặt không một cảm xúc, cứ vậy đi thẳng. Tôi cũng chẳng để tâm, tôi muốn nhanh chóng bước khỏi khu vực này rồi kéo con Hiền ra về, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi có chút lăn tăn, liệu tôi có đủ sức kéo nó được khỏi nơi mà nó đang say mê không nữa. Tôi chẳng lạ gì nó, nó là đứa sôi nổi, thích những gì hoang dã, thậm chí còn có phần ngông cuồng, chẳng như tôi, luôn thích những gì giản đơn bình dị, chính xác là sự bình yên thậm chí có phần tẻ nhạt trong mắt nhiều người, đặc biệt là con Hiền.
Vừa bước được hai bước, tôi giật thót mình khi có bàn tay vỗ vai tôi, kéo người tôi quay lại. Ai đây chứ? Tôi đâu có quen ai ở đây? Con Hiền thì chắc chắn là không, vì tay nó không có to như thế này, hơn nữa nó cũng không rảnh mà đi vỗ vai tôi thế này. Chẳng lẽ lại là bọn ma cô, định trấn lột tôi hay định làm gì tôi đây? Trời đất, tôi không có rảnh nha! Tôi định quay lại xem là kẻ nào rồi tháo chạy, bỗng tôi hốt hoảng nhìn gã đàn ông trung niên cao lớn vượt cả tưởng tượng của tôi ở ngay trước mặt. Ánh đèn xanh mờ của khu vực toilet không ngăn được ánh mắt dâm dục của lão chiếu xuống gương mặt tái xanh tái xám của tôi. Lão liếm mép thèm thuồng, kéo eo tôi sát lại rồi đẩy tôi vào một góc tối. Lão… lão muốn làm gì tôi?
Tôi vùng vẫy để thoát khỏi thân hình lực lưỡng đang bao trùm lấy tôi của lão mà không được. Hơi thở kinh tởm của lão phả vào mặt tôi nồng nặc mùi rượu cùng mùi xì gà hôi hám.
- Cô em xinh đẹp, đêm nay vui vẻ với anh nhé! Anh có tiền, em thích bao nhiêu anh cũng chiều hết!
- Không! Ông buông tôi ra không tôi kêu lên bây giờ!
Tôi vừa nói vừa cố hết sức để thoát khỏi lão. Lão bực bội, rít qua kẽ răng:
- Con đĩ, cơm không muốn ăn lại muốn ăn cứt!
Tôi vùng vằng trong bất lực, không biết làm sao khi lão lật người tôi lại, kéo quần lót của tôi xuống, tốc váy tôi lên. Tôi… tôi đang bị cưỡng hiếp! Kinh khủng, tôi phải làm sao đây? Tôi quá ngu khi đi một mình vào nơi tối tăm vắng lặng này, khi những kẻ xấu xa luôn đầy rẫy tại một nơi rất gần với tệ nạn như nơi đây, dẫu cho mục tiêu của quán có vẻ không như vậy. Tôi chỉ biết gào khóc, cố sức ngồi thụp xuống, không cho lão đạt được mục đích. Đúng là thứ âm nhạc xập xình ngoài kia hoàn toàn cổ vũ lão làm càn mà không một ai hay biết…
Người tôi bỗng nhẹ bẫng. Gã dê xồm thả lỏng rồi quỵ xuống sàn. Tôi… tôi đã thoát khỏi nanh vuốt của lão rồi sao? Tôi luống cuống kéo lại quần lót rồi quay người lại, mặt vẫn còn nhòe nhoẹt nước mắt. Qua đôi mắt đẫm lệ cùng ánh đèn xanh bạc mờ ảo, anh chàng ca sĩ điển trai kia đang kéo cơ thể lực lưỡng của lão dê xồm vẫn còn tồng ngồng vào toilet nam.
Tôi tròn mắt. Anh ta… anh ta vừa giết người? Vì cứu tôi? Tôi sốc, đầu óc tôi trống rỗng, run rẩy chạy đến gần anh ta cùng cái xác, lắp ba lắp bắp:
- Lão… lão chết rồi sao?
- Ừ. Giúp tôi một tay, nhanh lên!
Anh ta nói thản nhiên như không. Hồn vía tôi vừa trở lại sau vụ cưỡng hiếp không thành, giờ lại bay tít mù đi đâu mất rồi. Tôi lập cập nâng hai chân lão dê xồm lên để anh ta dễ kéo, cố gắng không nhìn vào bộ phận ghê tởm suýt nữa làm hại tôi đang lòi ra khỏi cái khóa quần của lão.
Tôi có chút thắc mắc, anh ta kéo lão vào toilet làm gì, nhưng tôi không dám hỏi. Vứt lão ở đó, tôi xanh mặt nói với anh ta, tôi không biết tim tôi có còn trong lồng ngực hay không nữa.
- Giấu xác ở đây… tôi e là không nên đâu…
Anh ta phì cười rồi lại làm mặt lạnh. Anh ta nói nhỏ:
- Nơi này mới dễ khiến người ta tin là lão bị trượt chân ngã chết, hiểu chưa?
- À…
Tôi gật gù ra chừng đã hiểu. Bỗng, “cái xác” kia mấp máy môi! Tôi hết hồn, vội kéo anh ta ra khỏi đó, đập một cái vào vai anh ta:
- Anh lừa tôi, lão chưa chết!
Anh ta không nói gì, chỉ lần lần cởi chiếc áo sơ mi màu thiên thanh đang mặc trên người, lộ ra cơ bụng sáu múi đẹp như người mẫu nam mà tôi thường thấy trên ảnh. Chẳng hiểu sao, mắt tôi cứ vô thức dán vào đó, ồ trên ngực anh ta có một vết bớt đỏ hình ngôi sao năm cánh nho nhỏ. Tôi lắc lắc đầu, tôi nghĩ đi đâu vậy chứ? Tôi đỏ mặt, lúng túng, rồi... tôi bỗng lạnh người. Có phải… anh ta lại định làm hại tôi? Anh ta cứu tôi để rồi lại ăn thịt tôi? Tôi vội đưa tay ôm lấy ngực, trân trân nhìn vào gương mặt lạnh tanh của anh ta, nhất thời chưa biết nên phản ứng sao. Tôi… tôi nên chạy thật nhanh khỏi đây có phải không?
Anh ta nhếch môi trước gương mặt trắng bệch run run không còn hạt máu của tôi, ném cái áo sơ mi vừa cởi vào người tôi.
- Mặc vào, nhìn cô thế này đàn ông không muốn xâu xé mới lạ!
Lời vừa dứt, cơ thể căng cứng như dây đàn những phút vừa qua của tôi như được thả lỏng, nước mắt tôi cũng được giải thoát mà tuôn xối xả trên mặt. Tôi ôm lấy cái áo, thút thít, người run lên bần bật. Tôi vừa suýt bị cưỡng hiếp, vừa nghĩ tôi góp tay giết người, ngược lại một chút, tôi mới thất tình, lại ngược thời gian thêm, tôi mới thất nghiệp. Tại sao… tại sao mọi xui xẻo lại dồn hết lên tôi thế này? Tôi ngồi co người tựa vào tường, ôm mặt khóc rưng rức, mặc kệ người đàn ông xa lạ là ân nhân của tôi kia lắc đầu ngao ngán.