Chương 05

1302 Words
Cơn khóc như thác lũ trong tôi vẫn không sao được hãm lại, tôi cứ vậy, mặc kệ tất cả mà khóc. Hình như khóc được ra thế này tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn thì phải, thế nên dù người đàn ông xa lạ vừa thành ân nhân của tôi trước mặt cau mày nhìn tôi thì vẫn cứ khóc. Lâu rất lâu, có khi phải đến nửa tiếng sau, tôi khóc đến mệt lử thì anh ta mới chống nạnh thở dài. Chắc hẳn anh ta chưa từng thấy đứa con gái nào khóc dai như tôi đâu nhỉ? Thì cũng có đứa con nào khốn khổ hơn tôi không, ít nhất là khi mọi chuyện cùng xảy đến trong cùng một ngày dẫu là đẹp trời nhưng với tôi thì là ngày giông tố kinh khủng nhất. Sụp đổ... uất ức... mà tôi cũng chẳng biết tâm trạng chính xác của tôi là thế nào nữa, tôi cứ khóc như con dở, nước mắt nước mũi tèm lem ướt cả cánh tay tôi gục vào, tóc tai bú xù. Chắc hẳn nhìn tôi lúc này, chẳng ai muốn dây vào, anh ta còn đứng ở đây nhìn tôi tôi cũng cho là có phần hơi lạ. Anh ta tốt thật! Anh ta lắc nhẹ đầu, nhàn nhạt cất lời, âm giọng có chút đe dọa: - Cô còn không mau đi đi, lão tỉnh lại là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Lời dọa nạt của anh ta đúng là có sức thuyết phục thật, tôi đang run rẩy vậy mà bừng tỉnh, sực nhớ ra lão vẫn đang nằm “ngủ” trong toilet. Tôi cuống cuồng mặc lên người chiếc áo sơ mi của anh ta. Rộng thật, tôi như bơi trong áo, chiếc áo còn dài hơn cả chân váy tôi đang mặc. Áo vẫn còn vương hơi ấm của anh ta, vương mùi nước hoa dịu dàng tinh tế… Tôi lúng búng trong miệng, chưa kịp nói cảm ơn thì anh ta đã xoay lưng bước đi. Tôi thở dài, nhanh chóng bước lại khu vực nhộn nhịp nơi con Hiền đang “quẩy”. Nó mà biết tôi vừa trải qua những gì không chừng nó sẽ xông vào toilet mà giã lão già ấy thêm mất. Tôi vẫn nhớ nó từng đánh nhau với bọn con gái để bảo vệ tôi một lần ngày học lớp mười một, nó lại còn từng vì cứu tôi mà mém chết đuối khi hai đứa tôi đi mò ốc ở ao. Tôi quả thực may mắn khi có được một người bạn như nó ở bên, dù phong cách sống của chúng tôi từ khi ra thành phố này học đại học đã có nhiều khác biệt. Tôi vỗ vỗ vào người nó lúc này vẫn đang nhắm mắt, tay giơ cao vung vẩy. - Hiền ơi, đi về thôi mày, muộn lắm rồi! Nó mở mắt, ngó tôi trong chiếc áo thùng thình thì nhướng mày. - Mày kiếm đâu ra cái áo này thế? Bỏ ra đi, nhìn phát ngốt! - Về đi, về rồi tao kể cho mà nghe! Nó thở dài khi tôi cứ nằng nặc đòi về. Rồi, nó cũng đành chiều tôi. Bước ra ngoài, không khí đã chuyển mát mẻ hơn trong tiết trời tháng tám với những cơn gió chớm thu mang theo hơi ẩm. Lúc này cũng đã gần một giờ sáng, đường phố vắng tanh vắng ngắt, chẳng còn xe cộ nào nữa mà bắt. Tôi với nó đành cuốc bộ mà về, ba kilomet, tha hồ mà cuốc. Nó cau có nói với tôi: - Tao hẹn ông Hòa hai giờ đến đón rồi, tại mày đòi về sớm, giờ này lão ngủ đếch gọi được. Hòa là anh trai Hiền, hơn chúng tôi hai tuổi. Hai anh em sống cùng nhau không tiện nên ông kia thuê riêng ở khu gần trường kỹ thuật của ông ấy, nói chung là chiều em gái. Hiền coi bộ thoáng thế mà chưa từng có người yêu. Nó khá là kén chọn, hoặc do nó chưa gặp được người. Thi thoảng nó vẫn kêu gào với tôi, tôi vẫn cười cười công nhận tôi may hơn nó. Có ai ngờ… tôi của hiện tại, đứa con gái tuổi hai hai với trái tim đang rỉ máu, thân xác chẳng vẹn nguyên vì một kẻ không xứng đáng… Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà phản bác lại nó, chỉ thờ ơ nói: - Tao vừa suýt bị hấp diêm. - CÁI GÌ? - Sau đó thì suýt tiếp tay giết người. - WTF? - Thế đã đủ lý do để về chưa? Hiền trợn tròn mắt nghe tôi nói nhẹ bẫng những gì vừa trải qua. Nó huých tôi một cái: - Mày đùa tao à, quán đấy tao vào suốt, có vấn đề gì đâu? - Thì có phải tại quán đâu, tại lão già dê đó thôi. Hiền có vẻ tin tôi nói thật, nó sốt sắng xoay người tôi kiểm tra. - Thế mày có làm sao không? - May mà có người cứu, không chắc tao đi đời với con dê xồm đó rồi. - Khiếp, phúc tổ! Mà ai cứu mày thế? Áo của hiệp sĩ đấy à? Nó tủm tỉm soi soi cái áo, có vẻ nó không nhận ra áo của chàng ca sĩ long lanh trên sân khấu lúc nãy. Tôi đang chưa biết nói sao về một người mà có lẽ chẳng bao giờ gặp lại, chẳng nên để hai đứa tôi bận tâm, nó đã chốt một câu: - Thôi, thế là may rồi. Nhớ lần sau vào mấy chỗ tối tối phải gọi tao theo cùng, nghe chưa? Tôi gật đầu với con bạn tốt chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng. Bỗng, tôi cảm thấy đời mình ra cũng không quá tệ. Tâm trạng tôi phấn khởi lạ lùng. Tôi đập tay vào lưng nó, tự dưng lại muốn chạy. Tôi điên thật rồi. - Tao với mày thi chạy đi, xem đứa nào về nhà trước! Tôi đoán Hiền đang há hốc mồm nhìn theo tôi. Chẳng phải tôi vừa bị người tình bốn năm có lẻ đá cho một phát, rồi lại vừa suýt bị xâm hại chết sốc hay sao? Thế mà lúc này, lòng tôi nhẹ nhõm, có khi nào là nhờ chàng ca sĩ “ân nhân” kỳ lạ đó không nhỉ? - Con điên, chờ tao! Nghe giọng nói chanh chua quát lên phía sau, tôi phì cười. Nó nói đúng, tôi đang chập mạch thật. Tôi mặc kệ, cứ rảo chân chạy trước. - Đứa nào thua thì gọi đứa kia là chị nhá! Hahaha… Phải rồi, đời vẫn còn đẹp lắm, tôi còn trẻ, tôi có sức khỏe, có thời gian, có những người yêu thương tôi, tốt với tôi, chẳng việc gì tôi phải chết vì những kẻ khốn nạn cả. Tôi giật mình khi Hiền vỗ vai tôi, thở hồng hộc. Tôi biết thừa là nó sẽ đuổi kịp tôi mà, chân nó dài hơn tôi, nó lại khỏe hơn tôi nữa. Nó kéo đuôi tóc dài mềm xõa ngang lưng của tôi một cái, giọng thách thức: - Nhớ lời mày đấy, từ mai gọi tao là chị Hiền. Nó nói vậy thôi chứ cũng thong thả cuốc bộ cạnh tôi, điều mà tôi tin chắc. Tình bạn có lúc còn lãng mạn hơn cả tình yêu, có ai đó đã từng nói vậy, tôi không tin cho lắm, nhưng dù thế nào, tối nay, tôi vẫn thấy tình bạn là điều thực sự đáng quý trong cuộc đời này, và tôi, tôi hạnh phúc vì tôi đang có được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD