Trở về đến nhà đã khuya lắc khuya lơ, tôi cởi bỏ đôi giày cao gót khủng bố mà nằm vật ra giường. Giấc ngủ lúc nào sao mà xa xỉ quá, dù mệt là thế nhưng nỗi đau trong bóng tối, trong sự cô đơn tịch mịch lại ùa đến khiến tôi cứ rấm rứt mà chẳng thể đưa mình vào giấc. Chiếc gối tôi nằm ướt đầm nước mắt, có lẽ tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến thế trong cuộc đời mình. Tệ thật, người ta nói con gái chỉ nên yêu người làm mình cười, còn kẻ đã làm mình khóc thì hãy quên đi, quên thật nhanh đi, vậy mà sao tôi thấy thật khó khăn, khó đến mức chỉ cần nghĩ đến là lại thấy khó thở, thấy đau như ai cào xé trong lồng ngực. Sơn... cái tên đó từ lúc nào làm tôi sợ hãi. Anh ta lạnh lùng như chính cái tên của anh ta, lạnh và cứng chắc không thể xoay chuyển như núi đá. Lẽ ra tôi đã yêu lắm cái tên này, thương lắm tính cách vững chắc này ở anh ta, vậy mà lúc này tôi chỉ cảm thấy hận hơn bao giờ hết. Khốn nạn thật, con người ta sống với nhau chỉ vì thích thì đến, chán thì đi sao?
Hôm sau, tôi lơ mơ mở đôi mắt sưng mọng vì nghe tiếng gõ cửa. Mắt nhắm mắt mở ra mở, tôi ngạc nhiên khi thấy Hiền. Chẳng phải đêm qua hai đứa tôi mệt phờ râu, chân đau rã rượi mới về đến nhà sao? Ba cây số cũng chẳng phải quá xa, có điều cả hai đứa tôi đều đi giày cao gót mới nhục, thế nên về đến nơi, chúng tôi chỉ biết méo xệch nhìn nhau rồi lại phá lên cười.
Hiền ở xóm trọ cách tôi có một đoạn phố, nó vẫn hay qua lại với tôi suốt. Lúc trước, Sơn hay sang với tôi nên tôi thuê nhà ở riêng cho thoải mái, dù ngày mới lên đại học tôi với Hiền có hẹn sẽ ở trọ cùng nhau.
Hiền đã trang điểm đâu đấy làm tôi có chút ngỡ ngàng, con hâm này… không ngủ đi mà mới bảy giờ đã mò sang đây rồi. Nó phì cười nhìn cái mặt thắc mắc của tôi.
- Tao sợ mày làm gì dại dột nên phải sang sớm, kẻo lại ân hận.
À… ra là thế. Tôi cười buồn, đúng là, lòng tôi sao có thể nguôi ngoai nhanh thế được. Tối qua gặp nhiều chuyện, cảm xúc cực đoan nhiều nên đầu óc tôi chập cheng một lúc, chứ trở về với chính mình, trong đêm tối tĩnh mịch, tôi lại ôm gối rưng rức cả đêm.
Hiền cũng cười nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm thông. Nó kéo tôi ngồi xuống mép giường, nói nhỏ:
- Mày ở một mình thế ổn không, hay tao sang ở với mày cho vui, lại đỡ tiền nhà.
Tôi rưng rưng cảm động nhìn nó. Nó vẫn là lo cho tôi, dù hồi mới lên thành phố này, chính tôi là người hủy lời hẹn ở cùng nhau làm nó buồn, không quên chúc mừng tôi sớm gặp được người trong mộng.
Ừm, quả thực tôi sớm gặp “được” Sơn thật. Tôi và Sơn gặp nhau trong một lớp luyện thi Hóa mở ở gần trường Y, khi tôi lên thành phố sớm, ở nhờ nhà chị Lam mấy tháng cuối để ôn luyện trước kỳ thi đại học. Tôi vẫn nhớ lúc ấy, tôi đã hạnh phúc đến mất ngủ khi anh chàng điển trai học giỏi ngồi trên tôi một bàn mở lời mời tôi đi ăn chè sau mấy buổi tôi tham gia lớp học. Cứ thế, tình yêu sinh viên ngọt ngào mơ mộng giữa chúng tôi nảy nở, đơm hoa kết trái, tưởng là trái ngọt, hóa ra… chỉ là trái ung trái hỏng mà thôi.
Nghĩ rồi, nước mắt tôi lại rơi. Tôi sụt sịt gật đầu với nó.
- Ừ, mày dọn sang ở với tao đi, ở một mình thế này tao khóc suốt ngày mất. Tối qua không có mày không biết tao thế nào nữa…
Nghe tôi nói mà mặt mày nó bỗng xám ngoét lại, nó gượng cười. Chắc nó áy náy vì rủ tôi đến một nơi đáng sợ như vậy. Tôi chẳng trách gì nó, nó chỉ muốn tốt cho tôi thôi, có ngờ đâu.
Tôi hít một hơi, không muốn tiếp tục chìm trong nỗi buồn ngớ ngẩn thêm nữa. Nhớ đến cái nồi cá chép om dưa bị cháy khét tối qua, tôi đập một cái vào tay nó.
- Đi ăn gì đi, tao mời. Chốc hai đứa mình sang bên phòng mày dọn đồ, phòng tao ở đây hơi chật chút nhưng an ninh tốt hơn. Với lại, tao cũng sắm sửa đủ thứ… như một gia đình nhỏ rồi.
Tôi nói rồi lại nghèn nghẹn, nhưng tôi đã quyết tâm vứt bỏ tất cả rồi mà. Tôi lắc lắc đầu, thở dài một hơi, thay bộ đồ mặc nhà để mặc lấy cái váy ra đường.
Hiền kệ tôi, bỏ vào toilet ở góc trong cùng. Bỗng, tôi nghe giọng nó thốt lên:
- Giờ tao mới nhìn rõ, áo sơ mi này là hàng hiệu đấy mày ạ, phải mấy triệu chứ không ít đâu, hiệp sĩ của mày có điều kiện đấy!
Tôi ngạc nhiên. Chiếc áo đó giá trị vậy sao? Đêm qua về mệt quá, tôi treo tạm trong đó, định hôm nay giặt phơi rồi tìm cách nhờ người ở cái quán bar đó trả lại giúp tôi. Tôi nghe Hiền nói anh ta thoắt ẩn thoắt hiện, tôi lại sợ nơi đó hơn sợ cọp, nên là tôi không có ý định đến đó vào buổi tối để tìm anh ta nữa. Giờ, áo đắt giá như vậy, không đưa trả tận tay cũng hơi áy náy nhỉ? Thấy Hiền bước ra, tôi liền nói với nó:
- Áo đấy của anh ca sĩ tối qua hát mở màn mày ạ, nhớ không?
- À… cái gã đẹp trai mặt lạnh bị pê đê đó hả? Hiệp sĩ của mày… há há há… đúng là đời không như mơ nhỉ?
- Đùa gì nữa, hay hôm nào mày đến quán đó thì gửi trả lão giúp tao, cảm ơn hộ tao luôn nhé. May mà có lão…
Hiền cười một hồi rồi cũng đành gật đầu khi tôi lườm nó một cái. Có gì đáng cười đâu chứ, người ta tốt thế mà, pê đê thì cũng có sao đâu.
Chiều hôm ấy, hai đứa tôi cùng nhau dọn dẹp, khuân vác vài thứ quan trọng của nó sang nơi tôi ở, đương nhiên với sự trợ giúp cực kỳ nhiệt tình của Hòa. Hòa hiền như cục bột, toàn bị Hiền bắt nạt, kể cũng tội. Nghe nó quát anh trai mà tôi đến sốt cả ruột. Có điều, hình như từ lúc biết tôi và Sơn chia tay, ánh mắt Hòa nhìn tôi có khác đi một chút thì phải, tôi chẳng thích vậy một chút nào. Mang được đống quần áo nhiều gấp đôi tôi sang được hết phòng tôi, Hiền có vẻ thỏa mãn. Công nhận nó biết cách ăn mặc trang điểm thật, nhìn nó cứ như hot girl, dù đường nét trên khuôn mặt nó chỉ dễ thương, ưa nhìn chứ không thể gọi là xinh đẹp.
Mấy tuần sau đó, tôi lại tiếp tục rải hồ sơ xin việc. Tốt nghiệp sư phạm tiểu học, tôi cũng xác định là rất khó để xin được một nơi làm việc ổn định đúng chuyên môn ở nơi đất chật người đông này. Có điều, dẫu thế nào, trong tôi vẫn luôn khao khát được làm đúng nghề, đúng đam mê tôi nuôi dưỡng từ ngày còn nhỏ.
Nỗi đau chia tay mối tình đầu rồi cũng nhạt nhòa dần. Thời gian luôn có cách xoa dịu nỗi đau mà nhiều khi chúng ta không ngờ nổi, hoặc do tôi luôn ép mình phải quên. Nhưng, trong những giấc mơ, nước mắt tôi vẫn chảy. Người đàn ông bên tôi suốt bốn năm tuổi trẻ, chỉ một lời như vậy là biến mất thật sao?