Chương 07

1447 Words
Những ngày tiếp theo, cuộc sống vẫn tiếp diễn như vốn vậy, dường như mọi chuyện dần trở nên mờ nhạt, hóa ra nỗi đau cũng có thể mờ nhạt theo thời gian khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Thực tế cuộc sống luôn là thứ dễ đẩy con người vào vòng xoáy lo lắng mà bỏ quên những gì đã là dĩ vãng, chỉ là mỗi khi đêm về, quá khứ sống dậy, bao đam mê cùng mộng tưởng một thời hạnh phúc lại kéo đến khiến tôi chìm sâu vào nỗi đau chẳng thể khỏa lấp, nhưng rồi, cũng như những nét vẽ trên cát, theo thời gian gió bụi mà mờ dần mờ dần... Một buổi tối sau cái buổi tối kinh hoàng đó tầm hai tuần, khi Hiền phải bỏ buổi “quẩy” cùng vài cô bạn chung sở thích để về sớm, nó vứt chiếc áo sơ mi ra trước mặt tôi rồi nói: - Tao đến đấy mấy lần đều không gặp lão, tao đành gửi áo ở đấy cho anh bartender. Nãy tao vừa đến nơi, anh bartender đã đưa lại tao áo, bảo tao là ai mượn áo này thì phải đưa trả tận tay lão mới nhận. Có chuyện đó sao? Anh ta cố tình muốn gặp tôi, muốn tôi tận tay đem trả? Bặm môi suy nghĩ một hồi, tôi cảm ơn con bạn tốt, cầm túi giấy có chiếc áo được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng trong đó, cất lại ngăn kéo tủ. Lẽ ra tôi nên đến tận nơi trả anh ta, tôi làm vậy là không hay một chút nào, người ta là ân nhân của mình kia mà… Tôi cũng thật cạn nghĩ khi gửi trả anh ta áo theo cách như vậy, nghĩ rồi tôi vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái. Có lẽ, tôi sẽ tìm cách đến gặp riêng anh ta để gửi trả lại, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tôi đến anh ta, dù tôi thực sự không muốn quay lại quán bar đó thêm một lần nào nữa. Không trả lại tôi sẽ áy náy không yên, áo đắt giá thế mà, tôi bảo Hiền: - Ừm, có lẽ tao nên đưa tận tay lão. Mày hỏi anh bartender xem hôm nào lão biểu diễn thì cho tao bám càng mày đến đó lần nữa nhé! - OK. Buổi chiều thứ bảy cuối tuần đó, sau hơn hai tuần tìm việc, tôi thực sự ngạc nhiên khi một bệnh viện tư gửi email cho tôi. Họ nói bệnh viện họ đang cần tuyển nữ nhân viên văn thư, mức lương họ đưa ra là tám triệu một tháng. Tôi nhìn trân trân vào màn hình máy tính. Trời đất, việc văn thư có mức lương tốt như vậy sao? À... người ta là bệnh viện quốc tế cơ mà. Lương họ toàn tính theo đô, thế thì tám triệu họ trả tôi có là gì với họ. Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn cứ hồi hộp, tim đập thình thịch nhìn dòng thư mời, dụi dụi mắt như không tin vào mình. Thực sự là quá bất ngờ và may mắn, khi tôi không hề ứng tuyển vào công ty họ, vậy mà họ vẫn tìm được tôi và mời tôi sáng thứ hai đến phỏng vấn. Tôi muốn làm giáo viên tiểu học, hẳn nhiên là thế, nhưng tôi cũng hiểu, khả năng tìm được đúng công việc này là rất thấp, thế nên tôi đã ứng tuyển vào một vài công ty cần tuyển nhân viên văn phòng với những tiêu chí tôi có thể đáp ứng để rồi tính tiếp, giúp tôi qua cơn khó khăn về tiền bạc này. Tiền tiết kiệm của tôi cũng sắp hết mất rồi. Bố mẹ tôi làm ruộng. Lúc tôi còn học đại học, thi thoảng có đồng nào hai người lại gửi lên cho tôi tiêu vặt. Ba chị gái tôi ở quê đều đã lấy chồng cả, con cái lóc nhóc khó khăn nên chẳng giúp gì được, mà tôi vốn cũng không cần. Tôi chọn học sư phạm một phần cũng vì được miễn học phí, lại còn được nhận học bổng thường kỳ nên không quá khó khăn. Giờ ra đời rồi, ngửa tay xin tiền bố mẹ vốn chẳng có nhiều nhặn gì, tôi nào có thể? Tôi thoát email, quyết định sắp sửa hồ sơ giấy tờ để sáng thứ hai đến bệnh viện Thanh Tâm đó xin việc. Lục tìm vài câu hỏi phỏng vấn có khả năng gặp phải để chuẩn bị trước, tôi lẩm nhẩm câu trả lời cho khỏi quên. Hôm sau, chín giờ tối chủ nhật, cơm nước xong xuôi, lại nghe nguồn tin có vẻ đáng tin cậy từ con Hiền, tối nay có buổi biểu diễn của anh chàng ca sĩ đẹp trai "ân nhân", tôi chuẩn bị tinh thần, ăn mặc có vẻ hiện đại một chút, tất nhiên tôi không dám hớ hênh như hôm trước một lần nào nữa, tạm coi là “lên đồ” mà yên tâm bước qua trước mặt mấy tên to cao hộ pháp ở cửa, theo sau con Hiền bước vào cái quán mà tôi sợ như địa ngục đó. Ngồi chờ cùng Hiền một lúc lâu, mười giờ ba mươi, anh ta vẫn chưa đến. Rõ ràng theo thông tin từ anh bartender, tối nay có buổi biểu diễn của anh ta mà. Tôi cắn môi chờ đợi, có khi nào anh ta bất ngờ hủy buổi biểu diễn này không? Bỗng, tôi giật mình khi cậu thanh niên trẻ măng tóc vàng lần trước tôi gặp vỗ vai tôi rồi nói: - Anh Tiến ca sĩ nhờ em nói với chị, anh ấy đang chờ chị trong phòng VIP, mời chị đi theo em. Tôi có chút mừng rỡ, mắt long lanh cảm ơn cậu ta rồi huých khuỷu tay vào Hiền đang hí húi lướt f*******: bên cạnh. Vậy là anh ta đã biết tôi đến, anh ta không biểu diễn nhưng vẫn đến, tôi còn chờ gì mà không kéo Hiền cùng tôi theo cậu thanh niên kia? Bước theo cậu thanh niên kia lên tầng hai, chúng tôi gõ cửa một căn phòng có chữ V.I.P ở bên ngoài. Vừa gõ thì cửa đã mở ra, tôi có chút ngạc nhiên khi bên trong không có ai cả, chỉ có mấy chiếc ghế sô pha màu đỏ mận đặt sát tường, giữa là bàn kính tối màu, một chiếc tivi rất to treo trên tường cùng dàn loa hiện đại đặt gần tivi. Phòng cách âm, rất có thể là phòng karaoke cho khách nào có nhã hứng. Tôi phán đoán. Bất chợt, túi xách trên tay chúng tôi bị kéo giật khỏi người, tôi và Hiền chưa kịp định thần đã bị một lực đẩy mạnh ngã nhào vào trong phòng, đồng thời cửa phòng cũng bị khóa chặt lại. Tôi lạnh người, vậy là… chúng tôi đã bị mắc bẫy, đã bị ai đó nhốt lại nơi này sao? Hiền cũng xanh mặt hoảng hốt, nó lồm cồm bò dậy rồi chạy ra đập cửa, kêu gào mở cửa ầm ĩ, vung chân vung tay đấm đá. Tôi sững người, vẫn còn ngồi ngẩn dưới đất mà chưa hoàn hồn. Là ai? Ai đã có ý đồ bẫy chúng tôi khéo léo đến thế này, với sự hợp tác, tôi tin là có sự hợp tác của những người phục vụ trong quán. Có khi nào anh chàng ca sĩ đó muốn trêu đùa chúng tôi không, chẳng phải hôm đó anh ta cũng đùa tôi về “cái xác” còn gì? Tôi run rẩy, mồ tôi tuôn ra ướt cả lưng áo. Tôi lập cập ra đập cửa kêu gào cùng Hiền. - Mở cửa! Mở ra! Có người bị nhốt! - Câm mõm! Tôi điếng người khi nghe thấy tiếng quát qua dàn loa phát ra trong phòng. Là… giọng của lão già dê xồm. Thì ra… không ai khác ngoài lão dê già đó, chính lão đã bẫy tôi đến đây, sau khi xác định được chính xác tôi là ai qua Hiền, đúng hơn là qua chiếc áo mà tôi có lòng muốn trả lại. Tôi… tôi thật ngốc nghếch! Lẽ ra tôi không nên có chút dính líu gì đến cái quán bar này thêm nữa. Lão hận tôi, giờ lão muốn trả thù. Có điều, tại sao lão lại bày binh bố trận được như vậy, có khi nào… lão chính là chủ của Lavie?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD