Chương 08

1202 Words
Tiếng quát tháo hung thần phát ra khiến tôi cùng con Hiền đều căng thẳng, mồ hôi túa ra ướt áo, lấm tấm trên trán trên mũi, hai chân cũng run rẩy muốn quỵ ngã, tuy nhiên chúng tôi nhìn nhau như để động viên nhau đừng dễ dàng khiếp sợ. Quả thực, trong tình cảnh này, hai đứa con gái chân yếu tay mềm như chúng tôi có muốn cũng chẳng thể nào mà bình tĩnh được. Bọn chúng là lũ đàn ông hèn hạ bẫy hai đứa chúng tôi đến đây, vậy thì liệu còn trò hèn hạ nào bọn chúng không thể làm nữa với chúng tôi đây? Nỗi ân hận cũng bắt đầu dâng lên trong lòng tôi. Nếu tôi bình tĩnh hơn, nếu tôi tránh xa nơi này ra, nếu tôi nghĩ cách khác trả lại áo cho anh ta, có lẽ mọi chuyện đã khác. Để rồi lúc này, chúng tôi như thỏ nằm trong rọ, có muốn trốn thoát cũng quá là khó khăn, thậm chí là vô vọng. Hiền cố gắng giữ bình tĩnh để quát lên: - Mày là thằng chó nào? Thả bọn tao ra, cả họ nhà tao làm công an, chúng mày muốn chết thì cứ động vào tao xem! Vừa nói, nó vừa đập phá đồ đạc trong phòng. Nhìn cái tivi màn hình phẳng to đùng bị nó dùng mấy chai bia thủy tinh trên bàn ném mạnh vào đó mà tôi thót tim, cái tính của nó những lúc thế này là bộc lộ rõ nhất mà. Tôi nói nhỏ vào tai nó, cả người tôi căng cứng chờ hành động tiếp theo của gã già khốn nạn. Chắc chắn lão ta sẽ không tha cho chúng tôi, thậm chí chờ đợi chúng tôi sẽ là những gì ghê tởm nhất! - Lão già muốn cưỡng hiếp tao hôm trước. Chắc lão trả thù vụ bị bọn tao đập cho ngất rồi ném vào toilet. Con Hiền cay cú nghiến răng kèn kẹt: - Mẹ thằng chó già dâm dật, nó dám làm gì bọn mình thì nhà tao đéo để cho nó yên đâu! - Hai con đĩ kia, chúng mày làm loạn bao nhiêu, tao tính sổ bấy nhiêu, cứ làm loạn nữa đi, hahaha… Âm thanh thô bỉ lại phát ra, con Hiền ghê tởm mà nhổ một bãi nước bọt về phía chiếc loa. Cạch! Tiếng mở cửa làm cả hai đứa tôi run run quay ra. Một đám đàn ông phải đến sáu gã đô con xăm trổ cười nhăn nhở bước vào phòng, theo sau lão già khốn kiếp. Lão nhếch miệng, đôi mắt dâm dật liếc ngang. - Hai con này được giá đấy, phải không các anh em? - Bố nói chỉ có chuẩn! Sau giọng nịnh bợ của một gã trong số đó, bọn chúng liếm mép, mắt hau háu như hổ đói nhìn chúng tôi thèm thuồng. Gã già đưa tay ra dấu ngăn lại làm bọn chúng nuốt nước bọt ừng ực. - Từ từ, để bố chơi trước đã rồi sẽ đến lượt các anh em! Lão nhếch cái môi dày bình bịch trên khuôn mặt tròn bóng mỡ, lừ lừ tiến lại hai đứa tôi. - Em nào muốn chơi với anh trước nào? Hay... cả hai em? Hai đứa tôi run rẩy, mặt mũi tái ngắt lùi dần lại. Phải làm sao đây? Phải làm sao? Thấy các mảnh thủy tinh vỡ từ chai bia mà con Hiền vừa đập rải rác trên nền đá hoa, tôi cầm một mảnh đưa lên cổ. Con Hiền nhìn vậy cũng bắt chước tôi. Tôi lừ mắt, lạnh lùng liều chết: - Chúng mày dám lại đây, bọn tao cứa cổ chết cho chúng mày xem! - Hahaha, anh lại sợ các em quá! Càng làm thế anh lại càng hứng đấy biết không? Tôi vã mồ hôi ướt rượt khi bàn tay quỷ dữ của lão dần chạm đến tôi. Tôi… tôi căm thù lão. Tại sao tôi cứ bị lão ám mãi thế này? Kẻ đáng chết là lão chứ không phải tôi! Tôi liều mạng cầm mảnh sành cứa xoẹt một phát vào mặt lão, máu từ đó phun tóe cả vào mặt tôi. Kinh tởm! Tôi bần thần trước những gì vừa làm. Tôi... tôi vừa làm lão bị thương. Tôi run run như không tin mình vừa làm gì. Có lẽ lão cũng không ngờ tôi lại dám làm vậy. Lão ôm cái má vừa bị thương, máu me chảy cả ra sàn, gào lên trong cơn giận dữ sấm sét muốn giết chết tôi ngay lập tức cho hả dạ: - ĐKM con chó cái! Mày dám làm ông bị thương hả con, mày tới số rồi. Thằng Tân đâu, đem cái gì cầm máu lên đây! Còn mấy thằng kia, chúng mày chơi chúng nó đến chết cho tao! Lão gào thét chỉ chỏ, ngồi phịch xuống sô pha chờ được cầm máu. Bọn lang sói kia chỉ chờ có vậy, mắt chúng sáng rực như đèn pha ô tô. Cả lũ năm thằng chúng nó tiến lại chúng tôi, hai tay xoa xoa vào nhau, miệng cười dâm đãng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chúng tôi thực sự bị bọn chúng hành hạ thật sao? Tôi không cam tâm, tôi không muốn, làm ơn… có ai không, có ai cứu chúng tôi với! Tôi vừa lắc lắc đầu vừa gào thét trong tuyệt vọng khi một thằng tóm được tôi. Hắn nhanh chóng tốc áo tôi lên để nhào nặn bộ ngực căng tròn, tay kia kéo cái quần short jean khỏi tôi nhưng chưa được. May tôi mặc quần short có cả thắt lưng nên hắn khó cởi bỏ. Hiền? Tôi cố sức nhìn sang, Hiền đã bị ba thằng lột sạch chiếc váy nhung bó sát, chẳng chờ đợi lâu hơn, bọn chúng cứ thế thỏa mãn thú tính trên thân thể non mềm của đứa con gái đôi mươi. Đến thân mình còn lo chưa xong, tôi không thể nào cứu Hiền. Tôi đau đớn quặn thắt khi Hiền chỉ có thể gào thét không ngừng những tiếng não lòng trong vòng vây của ba tên đốn mạt. Tôi có lỗi với nó, là tôi kéo nó vào đây, chính tôi đã khiến nó khốn khổ thế này. Hiền ơi… tao xin lỗi... Thân tao dù sao cũng nát rồi, nhưng còn mày, mày là đứa con gái trinh trắng chưa một lần yêu cơ mà… Huhuhu… Tôi bỗng ngất đi, không còn biết gì nữa. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy âm thanh dịu dàng trầm ấm, vừa quen vừa lạ, vừa gần vừa xa. Tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của da thịt sát kề… Nước mắt tôi vẫn lăn trên mặt vì nỗi xót xa. Người bạn tốt nhất trên đời của tôi, người luôn ở bên lo lắng cho tôi, người không tiếc gì với tôi, kể cả cái mạng nó, vậy mà... tôi đã làm hại nó mất rồi. Hiền ơi, tao biết phải làm sao để bù đắp những tổn thương tao gây ra cho mày đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD