Chương 09

1297 Words
Ca hội chẩn suốt ba tiếng đồng hồ làm Dương Hà Quân mệt mỏi. Kết quả buổi hội chẩn có chút an ủi về phác đồ điều trị thích hợp nhất với bệnh nhân parkinson nay đã ở độ tuổi bát tuần. Quân tạm thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi phịch xuống ghế xoay trong phòng làm việc, mở điện thoại đang để chế độ im lặng ra khỏi túi áo blouse trắng. Dáng người cao lớn chắc khỏe nhờ chế độ luyện tập nghiêm khắc, vẻ đẹp thiên phú cùng trí tuệ hơn người, cháu trai của gia tộc uy quyền danh tiếng, người đàn ông trẻ tuổi này đường như có tất cả trong tay ở tuổi đời chưa đến ba mươi. Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên khoa nội thần kinh tại Pháp, ở tuổi hai bảy, Dương Hà Quân luôn là niềm tự hào của dòng họ Dương Hà y đức nổi tiếng thành phố này. Không những thông minh đỗ đạt, từng giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Toán học ngày cấp ba, Quân còn thừa hưởng nét đẹp cùng tài năng âm nhạc xuất chúng từ mẹ anh, một mỹ nhân nhạc trữ tình đình đám một thời. Có điều, đam mê âm nhạc trong anh cũng chỉ đơn giản là chút thi vị cho cuộc sống, Quân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng nó để kiếm tiền. Ấy thế mà, cách đây hơn hai tháng, với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới những con thiêu thân cho ma túy đá, về động cơ, hành vi cũng như tình trạng bệnh của họ, Quân đã để tài năng âm nhạc cùng vẻ bề ngoài xuất chúng có cơ hội được tỏa sáng trên sân khấu về đêm của Lavie. Cũng thú vị đó chứ, Quân tủm tỉm khi cầm trên tay lương tháng đầu tiên anh làm tại đó. Không tệ. Duy chỉ có một điều làm Quân phải nhíu mày, đó là lượng con gái bu bám quanh anh ngày càng đông với những cô gái phải nói là quá sức dày dạn tại cái môi trường ranh giới tệ nạn đó. Thật là phiền phức quá đi mà! Thôi thì Quân đành thật thà thổ lộ mình lỡ “thương thầm nhớ trộm” một đồng chí cao to cơ bắp ở đó vậy. Quả nhiên khi tin đồn lan ra, lượng fan đông đảo của anh đã giảm đi đáng kể, vậy cũng là tốt rồi. Quán bar nhỏ mà Quân lựa chọn đã được anh điều tra từ sớm. Nhìn bên ngoài, quán chỉ đơn giản là nơi giải trí lành mạnh, nhưng không mấy ai biết bên trong, tầng ba của quán chính là nơi hội tụ rất nhiều thanh niên sa ngã trong thế giới “đá”. Chẳng ai muốn điều kinh khủng ấy tiếp tục hoành hành, nhưng Quân không phải công an, anh chỉ đơn giản là một bác sĩ nội thần kinh muốn thâm nhập thực tế, chuẩn bị sẵn sàng cho đề tài anh quan tâm trước luận án tiến sĩ sắp tiến hành. Không Lavie thì cũng chẳng thiếu nơi như vậy, bởi có cầu ắt có cung, công an cũng chẳng thể dẹp hết được, Quân chán nản thở dài trước những thanh niên đôi mươi phơi phới chìm đắm trong ảo giác chết người tại đó. Là một bác sĩ, Quân biết rõ tác hại của ma túy đá. Nó là một trong những chất gây nghiện nguy hiểm bậc nhất được biết đến hiện nay trên thế giới. Tuy không gây nghiện mạnh mẽ như hero.in nhưng ma túy đá cũng làm cho con nghiện phải khốn đốn, gia đình tiêu tán cũng như huỷ hoại xã hội. Quân đau lòng trước hiện tượng đâm đầu vào thứ ma quỷ này như trào lưu mà một bộ phận giới trẻ thích ăn chơi hưởng thụ lười lao động lại còn yếu đuối bập vào, anh chỉ mong sớm tìm ra biện pháp nào đó giảm bớt cả số người nghiện cũng như biệt dược hỗ trợ cho nạn nhân của ma túy đá. Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi khi Quân đã thu thập được kha khá thông tin mình cần, vậy mà vào buổi tối cách đây hai tuần, ánh mắt đượm buồn của một cô gái xinh đẹp bỗng lọt vào mắt anh, khiến anh có chút choáng ngợp. Cô gái đó đẹp thật, anh từng gặp không ít người đẹp, có điều vẻ đẹp của cô ta rất đặc biệt, rất khó giải thích. Thế nên, khi cô ta đi về phía toilet tối tăm vắng vẻ, anh có chút lo lắng, anh đã đi theo cô ta để đảm bảo cô ta an toàn. Không ngờ, chỉ một chớp mắt không để ý, quay ra Quân đã thấy cô ta đang bị lão già dâm dật chủ quán Lavie khống chế. May Quân phản ứng nhanh, anh lập tức cho hắn một đòn vào huyệt từ sau gáy khiến hắn bất lực ngay tức khắc. Chuyện sau đó cũng dễ hiểu, khi lão xem lại camera, lão đã sớm biết hai kẻ hành hạ lão là ai, có điều là lão không sao tìm ra được tung tích của tên ca sĩ Tiến đó để mà trả thù. Quân không khó để biết cô gái anh cứu ngày hôm đó là ai. Bởi khi hai cô gái vô tư chạy nhảy đùa cợt nhau trên đường phố vắng lặng đầy nguy hiểm vào lúc một giờ sáng, một chiếc xe hơi đen bóng lừng lững từ phía sau theo gót. Qua vài điều tra nho nhỏ, những điều quan trọng về cô gái đó đều lọt về tay Quân, dù chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến cô ta như vậy. Vì cô ta đang buồn, và anh không muốn điều đó sao? Quân thực sự chưa có lời giải đáp. Một lời mời vào Thanh Tâm làm việc đến cô gái có lẽ sẽ giúp anh giải đáp được chăng? Anh cũng không biết nữa. Vấn đề đáng lo ngại hơn, đó là Quân không nghĩ đến chuyện cô gái đó liều mình đem trả lại áo cho anh, khi anh vốn đã cho cô ta, khi cô ta sợ nơi đó hơn bất cứ điều gì. Anh hoàn toàn không ngờ cô ta nhất quyết đem trả lại chiếc áo như vậy. Chính vì thế, vào lúc này, qua chiếc điện thoại trên tay, thấy cô ta quay trở lại Lavie qua camera Quân bí mật gắn vài nơi ở đó, Quân đã nhận định ngay được nguy hiểm. Anh vội xông đến ngay lập tức cùng chục đứa “đệ tử” bằng tiền mà anh có quen biết, đồng thời báo công an khi thấy hai cô gái đi theo thằng Dũng “cẩu” lên tầng. Tiếc rằng, khi nhóm người của anh phá cửa xông vào cùng thuốc mê dạng khói cực mạnh, khung cảnh trước mắt làm anh đau lòng. Cô gái mà anh quan tâm may mắn vẫn chưa bị chúng làm hại, chỉ mới lộ phần trên, còn cô bạn của cô ta, đáng tiếc là anh không cứu kịp. Có lẽ vì sốc quá mạnh hoặc thuốc mê không kịp tác động đến chỗ cô bạn, nên cô ta chỉ nằm lặng ở đó, đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh cởi áo che cho cô gái kia rồi bồng cô ra khỏi đó. Đám đệ tử của anh cũng sớm đưa cô bạn ra ngoài theo ngay sau anh, cùng anh đưa cả hai cô gái vào bệnh viện gia đình anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD