bc

Yêu Em Đến Chết

book_age16+
565
FOLLOW
1K
READ
fated
CEO
twisted
bxb
humorous
realistic earth
twink
like
intro-logo
Blurb

Tên truyện: Yêu Em Đến Chết

Thể loại: Nam x nam, hiện đại, tâm thần, hài, ngược

Couple: Hà Kiều x Cố Diệp Vân

Mô tả: Tra công rối loạn trí nghi ngờ tâm thần công x trí nhớ suy giảm nhiều bệnh thụ.

Văn án.

Hà Kiều trong một lần bị tai nạn xe được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán hắn bị mất trí nhớ, nhưng khi Hà Kiều tỉnh lại toàn nói những điều vớ vẩn. Cuối cùng kết luận bị tâm thần, sau một tháng điều trị tại bệnh viện Thương Ái lại không có kết quả, Hà Vân Thâm là anh trai của Hà Kiều quyết định mang hắn đến bệnh viện Tư Tâm.

Ngay tại nơi này cả hai gặp nhau, Cố Diệp Vân và Hà Kiều sẽ là ai cảm hóa nhau đây?

*Cảnh báo tất cả nhân vật đều điên hết cả rồi*

*Cảnh báo bối cảnh không ở VN hoàn toàn tự tưởng tượng*

chap-preview
Free preview
Chương 1. Tai nạn
Chiếc xe đang lao trên đường với vận tốc cao, người trong xe là một người đàn ông đã sắp 30 tuổi, hắn không ngừng đạp thắng nhưng vẫn không có kết quả, thử mọi biện pháp nhưng chiếc xe vẫn giữ nguyên vận tốc cũ. Hắn lấy điện thoại ra gọi vào số máy hiển thị tên "Hà Vân Thâm" rồi ấn vào cuộc gọi. Trên trán không ngừng tuôn mồ hôi, nôn nóng giục người bên kia bắt máy, sau một hồi chuông cuối cùng cũng có người bắt máy. "Sau thế Hà Kiều đột nhiên sao lại gọi anh vậy?" Hà Kiều gấp gáp bẻ tay lái hét lớn. "Mau đến đường xxxx đi xe bị trục trặc không thắng được, không xong rồi." "RẦM" "Hà Kiều?" "Hà Kiều trả lời đi chứ?" "Nè em đừng có đùa như vậy chứ?" "Alo, nghe không... Hà Kiều?" Hà Vân Thâm gọi hồi lâu vẫn không có ai trả lời, vừa nãy trong điện thoại phát ra âm thanh rất lớn, nghĩ vậy anh cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhanh tay lấy áo khoác choàng lên người rồi nói với trợ lý bên cạnh. "Lát nữa nếu có ai tìm tôi thì cứ bảo có chuyện đi ra ngoài rồi, trong khoảng thời gian này ai không phận sự miễn gặp." Trợ lý gật đầu rồi ra mở cửa cho anh. Hà Vân Thâm chạy thật nhanh xuống hầm xe rồi nhanh chóng gọi cho phía cảnh sát thông báo tình hình kiểm tra tuyến đường vừa rồi có xảy ra tai nạn hay không, rồi mới lên xe chạy đi. Xe chạy được tầm 10 phút thì phía cảnh sát đã gọi tới, anh nhanh chóng đeo tai nghe vào. "Tôi đây!" "Chào Hà tổng tôi là cục trưởng bộ an ninh đây, vừa rồi theo như lời nói của anh chúng tôi đã điều tra qua tuyến đường xxxx đúng thực đã xảy ra trong tai nạn. Theo như kiểm tra cho thấy các giấy tờ tùy thân cũng như danh tính đều cho thấy nạn nhân là em trai của ngài Hà Kiều." "Nếu vậy bây giờ đã đưa em ấy đến bệnh viện nào rồi?" "Là bệnh viện Thương Ái, bây giờ ngài Hà Kiều đang được đưa vào phòng cấp cứu rồi, mong ngài nhanh chóng đến đây!" "Được tôi hiểu rồi cảm ơn cục trưởng." "Không có gì." Cúp máy anh nhanh chóng lái xe tới đến bệnh viện Thương Ái, nghe nói bệnh viện này có tiếng về phẫu thuật, các bác sĩ ở đây vô cùng ưu tú xem ra Hà Kiều bị thương cũng không nhẹ, nếu như ở mức bình thường cũng không đến nỗi như này. Chiếc xe lao trên đường thật nhanh, trong chớp mắt đã đi được đến bệnh viện Thương Ái. Ngay tại đây cục trưởng đã chờ sẵn ở trước cửa bệnh viện rồi. Vừa nhìn thấy Hà Vân Thâm chạy đến ông ta đã vội bước đến. "Chào Hà tổng tôi là Quách Thành là người vừa rồi gọi cho ngài." Anh nghe vậy thì gật đầu với ông ta rồi cặn kẽ hỏi tình hình. "Không biết em tôi bây giờ thế nào rồi, đã xong chưa?" Cục trưởng Quách gãi đầu nhìn anh khó xử nói. "Tôi nói này ngài nên chuẩn bị tâm lý thì hơn, Hạ Kiều ngài ấy... ưm hơi khó nói một chút." Thấy thái độ kì hoặc của cục trưởng Quách như vậy, anh rất là lo lắng, không biết đứa em đáng ghét của mình đã xảy ra chuyện gì mà có thể nghiêm trọng đến mức vào bệnh viện Thương Ái nữa. Nghĩ vậy Hà Vân Thâm nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Hạ Kiều. Vừa mới đi đến cửa phòng đã nghe tiếng đồ vật bị ném tứ tung, một cô y tá đau đớn la lên chạy ra khỏi ngoài vừa hay chạm phải Hà Vân Thâm. "A...đau quá! Sao có thể xui như vậy!" Hà Kiều thấy thế vội đỡ cô y tá đó đứng dậy rồi nhanh tỉ mỉ quan sát cô ấy từ trên xuống, nhìn những vết ố vàng rồi hỏi. "Sao vậy ai làm cô thế này?" Y tá nhìn thấy anh chàng đẹp trai trước mặt đang nói chuyện với mình, nhất thời quên mất phải làm nói thế nào, chỉ nhìn anh rồi hồi lâu không nói. Hà Vân Thâm khó hiểu lây nhẹ cô ta một cái chau mày hỏi "Có chuyện gì vậy?" Lúc này y tá mới ủy khuất nói hết với anh "Bệnh nhân vừa mới chuyển sang phòng hồi sức đấy, anh ta thật sự rất đáng sợ còn trợn mắt nhìn tôi, hơn nữa còn hất hết số thuốc tôi đem đến." Hà Vân Thâm thấy vậy nhẹ nhàng an ủi cô y tá đó rồi đưa cho cô ta một tấm chi phiếu coi như bồi thường thiệt hại, xử lý xong mới đi đến phòng bệnh của Hà Kiều. Chưa kịp vào trong đã bị một vật thể ném tới, cũng may Hà Vân Thâm cũng không phải mềm yếu, trong chớp lát đã né được đòn tấn công của Hà Kiều. Anh khoanh tay bước vào, nhìn Hà Kiều đang trợn to đôi mắt mà nhìn mình, vẻ mặt rõ ràng là đang tức giận. "Gì đây? Thái độ này là thái độ nên có của em đối với anh mình sao?" Hà Kiều tức giận ném cái ly trước còn sót lại bên cạnh vào người anh, lần này không may mắn như thế nữa rồi, cái ly được Hà Kiều ném chuẩn xác vào trán một cái, rơi xuống vỡ toang. "Choang" từng miếng thủy tinh rơi xuống mặt đất, trên trán Hà Vân Thâm cũng bắt đầu rỉ máu hét lớn. "Cái tên chế tiệt nhà em... cái đầu của tôi, em muốn chết phải không hả?" Nghe tiếng thét thất kinh của anh, tập hợp các bác sĩ bên cạnh rất nhanh đã có mặt trong phòng bệnh. Bọn họ vội đưa Hà Vân Thâm đi băng bó vết thương rồi tiêm cho Hà Kiều một mũi thuốc mê. Cuối cùng cái tên nháo nhào cả buổi cũng an tĩnh nằm ngủ, bác sĩ cũng đã băng bó xong cho anh. Anh nhìn Hà Kiều đang nằm ngủ đó rồi hỏi bác sĩ "Hà Kiều bị làm sao vậy? Tự nhiên lại phát điên như thế!" Bác sĩ đưa ra một tờ giấy kết quả xét nghiệm cho anh rồi cẩn thận phân tích. "Theo như chuẩn đoán cho thấy, tại phần đầu của ngài Hà Kiều có một chút tổn thương, ở dây thần kinh trung ương bị va chạm xảy ra mất khả năng nhận thức, nhưng cái này không quá nặng, nói nôm na là trí nhớ của ngài ấy bị rối loạn, cộng thêm mất khả năng nhận thức nên hành vi có chút khác thường." Anh nghe đến thì thì há mồm nhìn về phía Hà Kiều thốt "Nói không phải là bị điên rồi đi ha ha." Vì bác sĩ này cũng gật đầu phụ họa. "Có thể cho thấy ngài ấy là bị một chút rồi về mặt nhận thức cùng với trí nhớ bị rối loạn, nếu trong thời gian một tháng đầu điều trị vẫn không có kết quả thì phiền Hà tổng đưa ngài ấy đến bệnh viện Tư Tâm đi." "Bệnh viện tư tâm không phải là chuyên về thần kinh sao?" "Thì ngài ấy chính xác là bị thần kinh mà!" "Hả? À à hiểu rồi là bị thần kinh ha ha, nếu vậy ở đây không chữa được sao?" Vị bác sĩ này không hiểu sao lại muốn tống Hà Vân Thâm vào bệnh viện Từ Tâm đầu tiên dễ sợ, ở đây là bệnh viện chuyên về chữa trị vết thương, hay còn gọi là ngoại tổng hợp, vì thế cái ở bên trong thì nên đến chuyên ngành mới giải quyết được. Bác sĩ không nói gì mà xoay người bỏ đi, để lại anh với vẻ mặt khó hiểu. "Gì vậy trời? Thái độ gì đây? Đang khinh thường tôi à?" [Cái bệnh viện gì đâu mà từ đầu đến cuối y tá lẫn bác sĩ đều khó ưa như nhau không biết, khỏi phải nói nhiều cũng không muốn ở đây, nếu không phải Hà Kiều bị như vậy, còn lâu ông đây mới đến, thật là...] Hà Vân Thâm đi ra ngoài châm một điếu thuốc, yên tĩnh nhìn màn đêm buông xuống, khi về đêm là lúc phố thị đẹp nhất, những màu sắc chói lóa đó không ngừng chiếu đến trái tim đầy mảnh vá này. Anh hút xong điếu thuốc thì trở về phòng bệnh muốn xem Hà Kiều như thế nào, vừa mở cửa bước vào đã thấy Hà Kiều đã tỉnh dậy từ sớm, chau mày nhìn anh. [Không phải chứ, anh mày chỉ vừa mới băng bó xong thôi đấy!] "Này có nhận ra anh không đó!" Hà Kiều nhìn anh chăm chú, mày chau lại hồi lâu mới bật thốt. "Ông nội sao? Sao ông lại trẻ vậy chứ?" [Ôi trời cái thằng này, đúng là không thể trông mong gì mà, nghĩ sao lại nói anh mày là ông nội chứ, thật tổn thương!] Hà Vân Thâm lúc này muốn đập cho Hà Kiều một cái cho đỡ tức dễ sợ, cái tên này đúng thật là điên rồi. "Em trai à, anh nghĩ em nên an phận mà điều dưỡng ở đây đi nghen ha ha." "Không phải ông nội sao? Nhưng rất giống mà!" Hà Kiều khẳng định nói, nhìn anh chổ nào cũng rất giống ông nội mà, sao có thể sai được. "Đã nói là không phải tao là anh của mày đó ha ha mày điên thật rồi, thật đúng là điên rồi." Hà Vân Thâm chán nản bỏ ra ngoài, mặc cho Hà Kiều vẫn còn đang ngớ ra đó, không hiểu nguyên do. "Không lẽ mình xuyên không về ngay lúc ông nội đang con trẻ sao?" [Ông nội thật rất trẻ đó, nhìn chỗ nào cũng đẹp hết, cha nói mình giống ông nội quả thật không sai mà.] Một tên điên đang không ngừng suy nghĩ đến bản thân đang xuyên không về khoảng thời gian ông nội mình vẫn còn trẻ... Như vậy có khả thi không đây? Hà Kiều thật sự bị điên thật rồi... Không những đầu hư mà óc cũng teo lại rồi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook