Chương 2. Bệnh viện Tư Tâm

1574 Words
Bắt đầu từ lúc tai nạn xảy ra đến nay cũng đã một tháng từ ngày Hà Kiều được đưa vào viện cho đến nay, tình hình vẫn không mấy khả quan suốt ngày cứ gọi Hà Vân Thâm là ông nội, khoảng thời gian gặp mặt đều gọi ông nội. Nhìn chung quy hình như chuyện gì cũng nhớ hết chỉ là không nhớ anh mà thôi, hình như Hà Kiều bị mất khoảng ký ức năm 15 tuổi, vì thế luôn nhớ đến cha thường nói hắn rất giống ông nội mình. Vì vậy mới lầm tưởng Hà Vân Thâm là ông nội. Nói ra cũng là vì người anh trai này đã quá mức bận rộn nên mới không có thời gian ở cạnh gia đình, năm anh 18 tuổi đã một mình ra nước ngoài du học, khi trở về đã điều quản công ty của gia đình, đến khi trở về nhà thì Hà Kiều chỉ mới 15 tuổi, số tuổi này quá nhỏ để đủ nhận biết tất cả. Vì vậy Hà Kiều luôn không có thiện cảm với anh, hai anh em mà gặp nhau không cấu xé nhau mới là lạ. Trước đây từ rất lâu đã không có gặp nhau cho nên cũng không hiểu được tính của nhau lắm, cái hôm mà Hà Kiều gọi điện kêu anh đến đường xxxx đó cũng là lần đầu tiên sau những năm bọn họ ở chung nhà. Người ngoài ai mà không biết Hà gia có hai anh em trước giờ luôn như nước với lửa, lần này Hà Kiều lại xảy ra chuyện như thế không ít có tin đồn "Hà Vân Thâm vì muốn tiêu diệt đứa em của mình mà ra tay tàn độc" lại có tin tức cho rằng "Hai anh em Hà gia vốn bằng mặt không bằng lòng, trước gặp là giả vờ anh em, sau khi lưng lại tính kế em mình" lại có một số tin nói rằng "Hà Kiều là một tên cẩu thả thích buông thả mình, nói không chừng là bỏ bê người nào đó nên bị trả thù cũng nên" tin tức này đều cho thấy Hà Kiều chắc chắn đắc tội rất nhiều người rồi cho nên mới bị như vậy. Hà Vân Thâm theo như những tin tức này đã sai trợ lý của mình điều tra xem thử xem, rốt cuộc có phải là do Hà Kiều đắc tội với đại nhân vật nào hay không mới xảy ra chuyện này. Nhưng theo như kết quả cho thấy không mấy khả quan lắm. Quan hệ của Hà Kiều lại rối đến như vậy, hầu như đều ăn xong rồi bỏ cho nên mới bị trả thù cũng chẳng hạn, nhiều mối quan hệ như vậy Hà Vân Thâm cũng không biết ai mới là người làm ra loại chuyện này. Nhìn một số tư liệu mà trợ lý tra được, đập vào mắt anh vẫn là hình một người đàn ông có khuôn miệng xinh xắn, đôi mắt phượng khẽ cong đó. Trên sơ yếu lý lịch hoàn toàn trống, không có thông tin cho thấy người này là nhân vật nào, ở đâu? Chỉ để cái tên "Cố Diệp Vân" mà thôi. Hà Vân Thâm tò mò không biết em trai mình từ khi nào đã quen người này, hơn nữa cũng không thấy mang về nhà, vì vậy vẫn là một ẩn số. [Trước giờ chưa gặp qua người này bao giờ, thông tin một chút cũng không có, rốt cuộc người này là ai đây?] "Trợ lý Chu anh nói xem người này ở đâu vậy?" Trợ lý Chu khó xử cúi đầu nói: "Không biết ạ! Thông tin của người này hầu như không thể xem được, có thể thấy là đã bị khóa lại rồi, lai lịch chắc chắn không nhỏ đâu!" Hà Vân Thâm cầm bức hình thẩm nghĩ [Đem đến cho Hà Kiều xem sao!] 2 tiếng sau bệnh viện Thương Ái. "Nè nè anh đừng có chạy lung tung như vậy chứ!" "Các người tránh ra đi, ông nội đâu rồi sao không có vậy đâu rồi, các người giấu ông nội ở đâu rồi?" Y tá cũng bác sĩ cố gắng chạy theo Hà Kiều, thuốc chỉ vừa mới chuẩn bị còn chưa kịp tiêm, thời gian một tháng trôi qua mà máu trong đầu Hà Kiều hầu như không tan được, vì vậy thật khó khăn trong quá trình điều trị. Tất cả vết thương từ lớn đến bé đều đã chữa khỏi hết, chỉ có phần đầu là cố thế nào cũng không trị khỏi, theo như giao ước ban đầu trong một tháng không có tiến triển gì thì phải mang Hà Kiều đến bên viện Tư Tâm để điều trị thần kinh. Hà Vân Thâm vừa đến bệnh viện đã thấy Hà Kiều và y tá đang dằng co với nhau, bác sĩ thì đang cầm kim tiêm muốn tiêm vào người Hà Kiều. [Thái độ của bác sĩ ở đây thật quá đáng, hỡ một chút là gây mê, cứ như vậy Hà Kiều bao giờ mới khỏi đây, hôm nay liền làm thủ tục chuyển viện luôn cho rồi, thật quá đáng.] "Nè các người làm gì vậy?" Bác sĩ vừa nhìn thấy Hà Vân Thâm đã đến thì vội vàng giấu kim tiêm đi. "Hà tổng ngài lại đến à?" Anh đi đến gạt bỏ cánh tay đang giữ lấy Hà Kiều của y tá rồi kéo Hà Kiều đến quầy lễ tân. "Làm hồ sơ chuyển viện giúp tôi luôn đi!" "Dạ thưa anh muốn chuyển viện sao?" "Phải làm liền đi chuyển đến bệnh viện Tư Tâm, nhanh lên đi!" "À à vâng, xin ngài đợi một lát, hồ sơ sẽ được làm ngay!" Khoảng 30 phút sau, Hà Vân Thâm như bùng nổ, thái độ của bệnh viện này thật sự quá chậm chạp đi, vậy mà còn nói là bệnh viện hàng đầu ha ha, đúng là tức cười mà. "Ông nội? Ông chuẩn bị bỏ rơi con sao?" [Đã nói rất nhiều lần không phải ông nội mà, cái tên điên này, anh mày đẹp trai như thế mà lúc nào cũng kêu ông nội, trước không biết lão cha cho mày bao nhiêu cái ông nội mà cứ nhìn anh mày là gọi ông.] "Phải đó muốn nghĩ cái quần què gì cũng được, thật đúng là thằng điên mà." [Một chút nữa quăng được mày vào trong đó rồi, anh mày không cần suốt ngày bị gọi là ông nội, ôi trời thật sự quá già rồi, hôm trước vừa mới bị thất tình vì lý do thật nực cười "anh rất yêu em nhưng em giống cha anh quá" ủa rốt cuộc ở đâu dư người cao tuổi giống anh mày thế này...] Hà Vân Thâm trong đầu không ngừng luyên thuyên một hồi cũng đợi được giấy chuyển viện đến, thật là mừng đến rơi nước mắt. "Hà tổng thủ tục của ngài Hà Kiều đã được thu xếp ổn thỏa rồi." "À được cảm ơn." Nói chuyện với y tá xong thì liền lôi đầu Hà Kiều lên xe. "Vào trong lẹ lẹ đi thằng em trời đánh." "Ông nội?" "Mày đừng làm anh mày điên như mày nhé! Đã bảo không phải ông nội nghe chưa? Còn điên như vậy nữa thì không cần nhận anh mày nữa." "Ồ..." Thấy Hà Kiều ồ như vậy Hà Vân Thâm cảm thấy vô cùng khó chịu. "Thái độ gì đây hả?" "Không có gì!" [Người gì đâu mà khó ưa vậy không biết?] Hà Vân Thâm như đi tuốt trong lòng Hà Kiều, nhìn sắc mặt của thằng em mình cũng đủ hiểu nó đang mắng mình rồi, liền nở nụ cười gian xảo nói. "Một lát nữa thôi sẽ có rất nhiều người chơi cùng đó, như vậy sẽ không cô đơn đâu ha ha em trai à!" Bệnh viện Tư Tâm. Xe dừng ngay trước cửa bệnh viện, Hà Vân Thâm mở cửa xe ra, lôi lôi kéo kéo một lúc mới mang được Hà Kiều vào trong, mệt mỏi đến mức sức lực trai tráng lúc này như muốn trút hết ra vậy, thật khốn nạn mà. "Nè anh mày nói cho biết, ở trong đây phải ngoan ngoãn mà điều trị có biết không? Anh mệt lắm rồi mày nhìn xem anh mày ốm như vậy, lại sắp cao tuổi rồi vẫn còn ế ẩm như thế này, còn phải lo lắng cho thằng điên là mày nữa. Haizzx thật khổ tâm, cho nên an phận một chút đi." Hà Kiều khó hiểu nhíu mày lại [Ông nội này nói cái gì mà dính chùm thế này?] "Nhìn cái gì còn không mau đi vào đi, đúng thật là điên mà." [...] "Còn không vào đi, y tá nam xinh đẹp ở đằng kia kìa." Hà Vân Thâm vừa nói xong Hà Kiều đã lập tức quay sang tìm kiếm y tá nam xinh đẹp, nhưng chỉ là mưu kế thôi. [Xì... đúng là giang sơn dễ đổi bị điên cũng không quên tính cách mê trai xinh đó, hừ đúng là điên mà.] "Tạm biệt em trai nhé!" "Bái bai nha!" Nói rồi thì liền lên xe bỏ chạy, để lại một mình Hà Kiều bơ vơ nơi bệnh viện này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD