Chương 3. Gặp anh

1513 Words
Bệnh viện Tư Tâm. Hà Kiều bị anh trai mình bỏ rơi như thế trong lòng vẫn còn chưa kịp bình tĩnh nữa, ở cái bệnh viện rộng lớn như vậy cũng chỉ có một mình hắn tự nói chuyện với mình mà thôi. Thời tiết trong bệnh viện cũng không quá lạnh nhưng tận sâu trong tim hắn đã rất lạnh rồi. Bản thân bị bệnh gì cũng không rõ, trí nhớ lại rất mơ hồ, hơn nữa cũng không có ai cùng trò chuyện. Vốn muốn đi dạo một chút lại nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở hàng ghế đá trong bệnh viện. Nhận thấy anh ta đang ngồi một mình Hà Kiều liền đi tới đó. Với sự tò mò của một bệnh nhân không bình thường đã thúc đẩy Hà Kiều tiến lại gần anh. Người con trai ấy hình như vẫn chưa phát hiện ra có một người đang nhìn mình chăm chú. Anh ngã người về phía sau cảm nhận không khí trong lành, cái ánh nắng nhẹ nhàng của bầu trời đang chiếu vào người anh. Cố Diệp Vân nhắm mắt lại hưởng thụ bầu không khí này, bác sĩ bảo anh nên ra ngoài nhiều hơn, thời gian anh ra ngoài quá ít, đến nổi da dẻ cũng kém sắc không ít. Sắc mặt cũng không hồng hào như người khác, cứ như một cái xác biết đi vậy. Anh muốn nghỉ ở chỗ này lâu hơn thì cảm nhận phía sau mình có chút ấm. Cố Diệp Vân mở mắt ra vừa liếc tới đã ngỡ ngàng, người trước mặt sao lại quen như vậy. Cố Diệp Vân nhìn Hà Kiều đến độ không chớp mắt. Hà Kiều cũng không ngoại lệ, hắn cũng nhìn anh rất lâu, cảm giác khi hai ánh mắt va nhau cứ như đã quen từ rất lâu vậy. Thế nhưng Hà Kiều không nhớ được rốt cuộc đã quen như thế nào cảm giác này thật khó tả. Lòng ngực cứ đập liên hồi dữ dội, cậu rất muốn nói chuyện cùng anh. Hà Kiều ngồi xuống ngay cạnh anh, hắn nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Anh có nhìn thấy một con vịt vừa chạy sang nơi đây không?” Vừa nói còn chớp mắt với anh, thể hiện thật sự muốn đến tìm con vịt. Cố Diệp Vân cũng không biết trả lời người này thế nào, anh chỉ bị trí nhớ tệ thôi chứ não vẫn còn sử dụng được, đã là bệnh viện thì làm sao có vịt cho hắn được. Anh bật cười rồi nhìn Hà Kiều, lúc này khoảng cách rất gần, hai người họ cũng không có gì gọi là khó xử. Anh nói: “Ở đây thật sự không có vịt cho cậu đâu, đây là bệnh viện đó. Là bệnh viện thì sẽ không có đâu.” Hà Kiều không biết có hiểu hay không, nhưng cũng rất ngoan ngoãn gật đầu, nếu như vậy có lẽ đã hiểu rồi. Hắn cười rồi hỏi anh: “Tại sao anh lại ở đây vậy?” Ánh mắt ngây thơ nhìn anh. Cố Diệp Vân cũng không nhớ rốt cuộc vì sao anh lại có mặt ở đây nữa, mỗi lần bác sĩ khám cho anh sẽ lại bảo anh là Cố Diệp Vân nhớ ra ngoài thường xuyên ấy. Ngoài những cái đó ra hầu như không có thứ khác, anh cũng không nhớ nổi bản thân vào đây bằng cách nào nữa. Cố Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn anh đáp: “Vì đây là nhà anh, cho nên anh mới ở đây!” Cũng đúng mà, anh ở đây lâu như vậy cũng có thể gọi đây là nhà rồi. Cố Diệp Vân không có người thân, anh ở trong bệnh viện Tư Tâm này cũng ngần ấy năm, vậy mà chưa một người hay biết, nói ra cảm thấy rất nực cười anh cô đơn như vậy cuộc sống cũng chỉ có một mình. Không người thân, không bạn bè, ngay cả nhà cũng không có. Ở trong đây lâu đến nổi các bác sĩ ở đây đều biết anh rồi. Bọn họ nhìn thấy anh sẽ đến chào hỏi, nói chuyện cùng anh. Có những lúc anh thầm nghĩ rằng trước đã từng có một ai là động lực của mình không, thế nhưng ngẫm nghĩ lại có lẽ không có. Bệnh viện tư tâm nơi mang cho anh cảm giác ấm áp, đặc biệt là bác sĩ Lam đang điều trị cho anh, anh ta là một bác sĩ rất tốt tính, những lần thăm khám sẽ hỏi han anh rất nhiều thứ. Còn kể cho anh nghe rất nhiều chuyện nữa, anh ta là một người tốt, suốt những năm qua ngoài bác sĩ Lam ra thì còn có y tá Trần, y tá Triệu, những người đó rất quan tâm anh. Đặc biệt là y tá Triệu, cô ấy thường mua rất nhiều bánh ngọt cho anh, Cố Diệp Vân rất thích ăn ngọt. nhất là những món bánh mini được trang trí thật đẹp. Nếu cho anh nhiều nhiều như thế, Cố Diệp Vân sẽ vui đến mấy ngày vui đến độ cười híp mắt. Tuy vậy cũng hơn một tuần rồi không thấy y tá Triệu đâu cả, không có y tá Triệu anh sẽ rất buồn. Ngày hôm nay là một ngày trong một tuần y tá Triệu không đến, vốn cũng không muốn ra ngoài đâu nhưng bác sĩ Lam nghiêm túc quá nên anh mới ra đây. Nào ngờ lại gặp được Hà Kiều. Mấy năm trước Hà Kiều và Cố Diệp Vân đã từng quen biết, quan hệ của bọn họ cũng đã đến mức lăn giường cùng nhau. Nói không yêu thì không phải, nói thương cũng không đúng quan hệ trước kia chỉ có một mình Cố Diệp Vân tự nguyện yêu thương. Hà Kiều lúc đó cũng chỉ là vui vẻ nhất thời không có ý định bên nhau trọn đời, từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh đơn phương thích hắn. Nói ra trong mối quan hệ này Cố Diệp Vân là thiệt thòi nhất, anh không được bất cứ thứ gì từ Hà Kiều cả ngay cả một quan hệ hoàn chỉnh cũng không có. Quen nhau được ba tháng thì nhận được lời chia tay của Hà Kiều, lúc đó Cố Diệp Vân rất thất vọng, anh cứ nghĩ bọn họ sẽ được ở bên nhau, nhưng cuối cùng chỉ có ba tháng ngắn ngủi mà thôi. Ba tháng này tuy rất ngắn nhưng là một chấp niệm cực lớn đối với Cố Diệp Vân. Anh yêu Hà Kiều yêu đến mức không khống chế được bản thân. Yêu hắn nhiều như thế vậy mà nhận lại được gì? Chỉ là một câu chia tay được thốt ra từ cửa miệng của Hà Kiều mà thôi. Ngày hôm đó trời mưa rất to, một mình anh lang thang trong thành phố D, xung quanh không có một bóng người qua lại, Cố Diệp Vân bước đến vào một ngày trời mưa tầm tã, lúc đó được Hà Kiều giúp đỡ trở về nhà hắn ở nhờ. Vậy mà đến lúc anh rời đi cũng là vào một ngày mưa rơi não lòng. Từng giọt mưa rơi như nói hết nỗi lòng của anh, thật cô đơn, thật sầu não. Mưa cứ thế rơi mãi không ngừng nghĩ, đến lúc anh kiệt sức mà ngã quỵ. Lúc đó cũng may có người nhìn thấy mà mang anh đến bệnh viện Tư Tâm. Khi Cố Diệp Vân tỉnh dậy thì cũng là mười ngày sau đó, lúc tỉnh dậy đầu rất nặng, anh không nhớ trước đó đã xảy ra chỉ biết anh rất khó chịu. Bác sĩ chuẩn đoán anh bị một căn bệnh kỳ lạ gần giống với Alzheimer’s một căn bệnh suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi, cũng không mấy khác lạ khi nó xuất hiện ở những người trẻ tuổi. Căn bệnh Alzheimer's sẽ trầm trọng hơn theo thời gian và cuối cùng gây tử vong. Mặc dù các triệu chứng có thể rất khác nhau, nhưng vấn đề đầu tiên mà nhiều người nhận thấy là tính hay quên nghiêm trọng đến nỗi ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của người bệnh. Một khi mắc phải căn bệnh này sẽ rất khó để hoạt động một mình, nói cách khác phải luôn trông coi cẩn thận. Cố Diệp Vân trong khoảng thời gian đầu mắc triệu chứng này luôn quên trước quên sau. Điển hình anh đã quên mất một người đã từng tổn thương mình, tiếp đến bắt đầu lú lẫn, có khi anh đã ăn cơm rồi nhưng lại không biết mình đã ăn chưa. Hoặc là khi đang làm một chuyện gì đó chỉ mới nửa đoạn thì lại quên mất tiếp theo nên làm gì đây, cứ như vậy hết lần này đến lần khác đều không nhớ nổi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD