Chương 85: Gặp nhau (1)
Ở bên này, Minh Tâm đại sư cũng chỉ cho rằng Lăng Tứ cố ý để lộ dấu vết.
Rốt cuộc, lấy thân thủ của Lăng Tứ mà nói, nếu hắn không muốn bị người khác phát hiện thì hiển nhiên không ai có thể phát hiện được.
Nghĩ đến vừa rồi Lăng Tứ giống như cuồng phong gào thét mà tới, không chút quan tâm xách ông vội vã đến đại điện cứu nguy, Minh Tâm đại sư chợt nhận ra mình vừa bắt được chân tướng mọi chuyện.
“Nói như vậy chứng tỏ Hoài An quận chúa cũng đã đoán được mọi chuyện rồi. Vậy người mà Hoài An quận chúa muốn đi tìm hẳn cũng không phải là lão nạp phải không?”
Phi Phi không gợn sóng đáp: “Phải.”
“Hoài An quận chúa suy đoán không tồi.” Minh Tâm đại sư không nhịn được gật gù.
Tuy rằng dung mạo của vị Hoài An quận chúa này có chút thiếu sót nhưng luận từ tài trí đến tâm tính, cho dù ông đã duyệt qua vô số người thì cũng hiếm khi nào gặp được một người như nàng. Khó trách hai vị kia đều bị nàng hấp dẫn.
Nghĩ đến thái độ của hai người kia, Minh Tâm đại sư không nhịn được lắc đầu rồi bật cười. Ông chỉ về con đường nhỏ phía trước rồi nói: “Chiến vương điện hạ đang ở trong gian phòng của Minh Tâm phía trước chờ quận chúa. Quận chúa vẫn nên tiến vào đó thôi. Còn lão nạp đã già rồi, không nên đi vào để chướng mắt người ta.”
Phi Phi nghe vậy thì dứt khoát gật đầu: “Minh Tâm đại sư đi thong thả.”
Mắt thấy nàng dứt khoát đến độ một chút hàn huyên cũng không có như vậy, khóe miệng của Minh Tâm đại sư cũng không nhịn được mà khẽ giật giật. Tuy rằng ngoài miệng nói phải đi nhưng bước chân ông lại không có lấy nửa điểm di động.
“Hoài An quận chúa, lão nạp vẫn còn một chuyện không rõ. Hy vọng Hoài An quận chúa có thể giải đáp thắc mắc này.”
Phi Phi nâng tay: “Mời Minh Tâm đại sư dạy bảo.”
Rốt cuộc tới lúc này, Minh Tâm đại sư cũng nói ra được nghi hoặc từ đáy lòng mình: “Hoài An quận chúa làm thế nào mà có thể rút được ra liên tiếp ba quẻ đại cát vậy?”
Phi Phi nghiêm túc nói: “Chẳng phải Minh Tâm đại sư nói ta có công đức vô lượng, phúc trạch thâm hậu, là người mang tướng quý nhân sao?”
Khóe miệng Minh Tâm đại sư khẽ giật giật, ông mỉm cười đầy hàm ý đáp: “Quận chúa là người có tướng quý nhân, trên người lại mang nhiều công đức. Cuộc đời lão nạp quả thực hiếm thấy. Có điều trên người ngài lại có công đức cả hai đời, số mệnh vô cùng hưng thịnh. Tuy rằng trên đời này chuyện gì cũng có ngoại lệ, nhưng muốn để vận may rơi trúng đầu rồi rút trúng liên tiếp ba quẻ đại cát thì lại là chuyện đã khó lại càng thêm khó. Huống chi Hoài An quận chúa hình như vô cùng chắc chắn, không có bất cứ hoài nghi gì về chuyện này.”
Phi Phi nghe đến đây thì có chút kinh ngạc nho nhỏ: Đời trước nàng vừa là bác sĩ vừa là đặc công có dị năng nên đã cứu được vô số người. Trên người nàng quả thực không phải chỉ có công đức ở một đời. Nếu tính thêm cả đời này nữa thì hiển nhiên là nàng mang công đức hai đời. Không thể không thừa nhận, vị Minh Tâm đại sư này thực sự có bản lĩnh.
Đối với câu hỏi này, Phi Phi chỉ bình tĩnh trả lời: “Đã khó lại càng thêm khó nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra. Tựa như những gì đại sư vừa nói vậy, mọi chuyện trên đời này đều có ngoại lệ. Cho nên việc ta ngoài ý muốn mà rút được ba quẻ đại cát, Minh Tâm đại sư cũng không quá kinh ngạc mới phải chứ?”
Trên thực tế, Minh Tâm đại sư cũng không nghĩ tới Phi Phi lại dùng chính lời nói của ông để phản bác lại chính ông như vậy, ông không khỏi ngẩn người, sau đó không nhịn được mà bật cười: “Hoài An quận chúa nói phải. Mỗi người đều có một số mệnh của riêng mình. Là lão nạp đây chấp nhất rồi.”
Nói rồi ông nâng tay: “Hoài An quận chúa, mời.”
Minh Tâm đại sư dễ dàng bỏ qua như vậy hiển nhiên càng khiến Phi Phi sinh ra hảo cảm với ông. Nàng hơi cúi đầu đáp: “Làm phiền đại sư rồi.”
Thế gian này có một thứ gọi là:
“Đường trở về quanh co tĩnh vắng
Chốn thiền phòng hoa cỏ cũng đơn sơ.”
Phi Phi cùng Thụy Châu đi hết con đường mòn nhỏ. Càng đi vào sâu lại càng cảm nhận được sắc xanh mướt rõ nét của rừng trúc, vẻ thanh u tĩnh mịch của cảnh vật.
Phía trước cũng càng lúc càng trống trải. Có điều bầu không khí yên lặng này rất nhanh đã bị một âm thanh hùng hồn có phần cuồng dã phá vỡ.
Chương 95: Gặp nhau (2)
Trong sân nhỏ bên ngoài nơi ở của Minh Tâm đại sư.
Lăng Tứ khí thế ngồi trên ghế băng, cười lạnh một tiếng, gương mặt lạnh lẽo tỏa ra sát khí dày đặc: “Ta nói này tên tôn phật kia, sao ngươi có thể vô liêm sỉ đến thế hả? Hôm nay gia rõ ràng đưa Minh Tâm lão đầu đến đây trước, cho nên hiện tại Phi nha đầu hẳn là muốn tìm gia. Ngươi ở đây xem náo nhiệt cái gì? Muốn đoạt công lao phải không?”
Bạch Hạo Thiên thưởng thức Tử Mâu cực phẩm trong tay, mỉm cười đến lãng nguyệt phong thanh: “Minh Tâm sư phụ đang chơi cờ với tiểu vương. Khi đó là tiểu vương chủ động dừng tay khuyên nhủ ngài ấy tới đây. Tiểu vương cũng góp một phần công sức trong chuyện này. Còn Chiến vương điện hạ chẳng qua chỉ là nói thêm vài câu mà thôi. Ngài cũng đừng tự xem trọng lời nói của mình đến vậy chứ.”
Lăng Tứ cười lạnh một tiếng: “Thế nào? Mới mấy ngày không gặp mà tên tôn phật nhà ngươi đã luyện được da mặt dày như vậy rồi sao? Cho dù ngươi không nói thêm hai câu kia thì Minh Tâm lão đầu vẫn sẽ bị gia đưa đi thôi. Rõ ràng ngươi mới là kẻ nhiều chuyện. Thật đúng là tự thếp vàng lên mặt mình.”
Bạch Hạo Thiên mỉm cười đến sáng lạn, song lời lẽ nói ra lại hoàn toàn không có một chút nào gọi là nhượng bộ: “Cho dù có nói thế nào đi nữa thì tiểu vương vẫn là bệnh nhân của Hoài An quận chúa. Gần đây vừa hay tiểu vương cảm thấy trong người không khỏe. Nếu đã nhìn thấy Hoài An quận chúa rồi, theo lý mà nói, tiểu vương tất nhiên sẽ không rời đi.”
Nếu là trước kia, Bạch Hạo Thiên chắc chắn sẽ không buồn so đo chuyện nhỏ này, thậm chí còn có thể ưu nhã rời đi. Nhưng bẵng đi một khoảng thời gian dài như vậy, thân ảnh mảnh mai kia sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong tâm trí hắn. Hơn nữa còn rất rõ nét chứ không mơ hồ như trước kia nữa.
Chính bởi vậy mà giây phút nghe thấy Lăng Tứ nói rằng Phi Phi trên đại điện bị người ta vu khống hãm hại, hắn lập tức dừng ván cờ lại, sau đó kết hợp với Lăng Tứ đưa Minh Tâm đại sư tới trước cửa điện. Thậm chí còn không thức thời mà ở lại.
Lăng Tứ tận mắt chứng kiến Bạch Hạo Thiên vậy mà lại biết tìm lý do.
Thân thể không khỏe? Vừa rồi hắn đánh cờ hăng say đến vậy mà thân thể không khỏe sao?!
Ngay chính giây phút hắn chuẩn bị dồn toàn bộ hỏa lực để thiêu cháy tên này thì lại thấy Phi Phi từ xa đang đi tới sân viện của Minh Tâm đại sư.
Lăng Tứ lập tức không thèm quan tâm đến tên Vân thế tử kia nữa, vội vã chìa ghế đá chính mình vừa ngồi đến nóng hổi ra: “Phi nha đầu, ngươi tới rồi! Đến đây, đến đây. Ngồi chỗ này này, ấm áp lắm!”.
Thấy tên Lăng Tứ trước mặt này cứ luôn miệng nói ‘Phi nha đầu’, trong lòng Bạch Hạo Thiên không khỏi hoài nghi. Mắt thấy Phi Phi không có phản ứng gì, tựa như đã sớm tiếp nhận xưng hô này, hắn lập tức hiểu được hai người này hiển nhiên đã quen biết từ trước.
Đương nhiên hiện tại Bạch Hạo Thiên cũng không có tâm tư để tự hỏi về vấn đề này. Ánh mắt ôn nhuận như trăng sáng không thể nào xâm phạm được của hắn dừng lại trên người Phi Phi rồi thoáng giật mình. Sau đó hắn lập tức ưu nhã cúi đầu, mỉm cười nói: “Hoài An quận chúa. Trước kia quen nhìn ngươi mặc nam trang nên hiện tại có chút không kịp thích ứng. Y phục lam nhạt này thực sự rất hợp với ngươi.”
Phi Phi thẳng thắn trả lời: “Ta cũng thấy vậy.”
Ý cười trên khóe môi Bạch Hạo Thiên càng sâu thêm vài phần: “Ở đây không thể so sánh với đại điện được, hơi lạnh một chút. Vân Hạ, dâng trà.”
Lăng Tứ thấy vậy thì không quên nói thầm một tiếng: “Phi nha đầu, cẩn thận phỏng.”
Thụy Châu đứng phía sau Phi Phi được tận mắt chứng kiến khung cảnh mấy người này thay phiên nhau cư xử như vậy, cả người đều choáng váng không thôi!
Tuy rằng trước đây Phi Phi cũng gặp mặt Lăng Tứ không ít lần, nhưng hai người hầu như đều vào phòng nói chuyện, bởi vậy nên Thụy Châu căn bản cũng không biết được tình huống cụ thể khi đó ra sao.
Dưới góc độ của nàng mà nói, tiểu thư nhà nàng chính là ân nhân cứu mạng của Chiến vương điện hạ cho nên Chiến vương điện hạ nhất định sẽ đối xử khách khí với nàng ấy một chút. Nhưng có lẽ cũng chỉ là một chút thôi.
Song hiện tại, chứng kiến cảnh tượng trước mắt này, rõ ràng hai từ ‘khách khí’ kia còn lâu mới đủ để hình dung!
Người ta vậy mà lại đưa ghế đá đã được làm ấm sẵn rồi cho tiểu thư! So sánh với sự săn sóc ân cần này của Chiến vương điện hạ, ngay cả nha hoàn nhị đẳng như nàng cũng còn lâu mới bằng!
Không phải nói Chiến vương điện hạ đã giết vô số người, nổi tiếng hung ác, thậm chí còn là Hỗn Thế Ma Vương khiến cả thành Thịnh Kinh lẫn Thừa Đế đau đầu không thôi sao?
Vậy cái người trước mặt này là ai?
Giả mạo sao?
Còn có vị Vân vương thế tử cao ngạo bất phạm trong truyền thuyết, đệ nhất công tử ôn nhuận nho nhã của thành Thịnh Kinh nữa. Người này vậy mà lại khen y phục của tiểu thư nhà nàng, hơn nữa còn nói là vô cùng hợp với nàng ấy nữa.
Vân vương thế tử từng khen ngợi nữ tử sao? Sao nàng chưa từng nghe qua bao giờ?
Vân vương thế tử chỉ khen ngợi không thôi không nói, đằng này ngài ấy còn sợ tiểu thư nhà nàng lạnh, sau đó chủ động mang trà nóng lên! Hơn nữa còn ra tay trước mặt Chiến vương điện hạ nữa! Quả thực khiến nàng ngay cả đường sống cũng không có!
Tưởng chừng như nhiêu đây thôi đã đủ để thách thức sức chịu đựng của nàng rồi nhưng không, mấy lời đối thoại trước đó của hai vị trước mắt này mới thực sự là khiêu chiến cực hạn của nàng!
Cho dù trước đây khoảng cách có xa xôi lại không rõ tình huống cụ thể ra sao nhưng nàng vẫn nghe ngóng được bảy tám phần. Hai vị này, một người là đại ma vương hung hãn rung trời, một người là quý công tử cao lãnh như nguyệt. Kết quả hiện tại bọn họ vậy mà lại cãi nhau vì chuyện đi hay ở!
E rằng cho dù nàng không biết chữ đi chăng nữa cũng nghe ra được nội dung cuộc cãi vã của hai người này vô cùng ấu trĩ.
Nói trắng ra là Chiến vương điện hạ không muốn Vân thế tử ở lại chạm mặt tiểu thư nhà nàng, còn Vân thế tử thì khăng khăng muốn ở lại.
Nếu không phải được tận mắt chứng kiến chuyện này, nàng thực sự không thể nào tin nổi hai người kia lại có một mặt tính cách như vậy!
Hơn nữa nguyên nhân của hết thảy những chuyện này lại chính là tiểu thư nhà nàng!
Không lẽ hai người này có tâm tư không bình thường với tiểu thư nhà nàng sao?
Thật lòng mà nói, khi vừa đưa ra kết luận này, ngay cả Thụy Châu cũng không tin vào mắt mình. Nhưng nhìn đi nhìn lại, kiểu gì cũng cảm thấy hai người này nhất định có tâm tư không bình thường với tiểu thư nhà nàng.
Mặc kệ tâm tư của bọn họ là gì, chỉ bằng thái độ này thôi, nếu để những thiên kim tiểu thư trong thành Thịnh Kinh thấy được, nói không chừng bọn họ sẽ nổi điên lên cho mà xem!
Thời điểm Thụy Châu vẫn đang tự bổ não các loại thì Phi Phi cũng lên tiếng: “Chiến vương điện hạ. Ta đã nghe Minh Tâm đại sư nói mọi chuyện rồi. Đa tạ ngài.” Nghĩ đến nội dung cuộc cãi vã vừa rồi của hai người này, Phi Phi đưa mắt, sau đó bổ sung thêm một câu: “Còn có Vân thế tử nữa, đa tạ ngài đã lên tiếng.”
Lăng Tứ vốn dĩ sau khi nghe được vế đầu thì vui sướng không thôi, nhưng sau khi nghe được nửa vế sau, hắn lập tức không vui vẻ nổi: “Phi nha đầu, ngươi cảm tạ gia là được rồi, cảm tạ hắn làm gì.”
Bạch Hạo Thiên cũng không buồn để ý đến mỗ gia kia, ôn nhu mỉm cười đáp: “Chỉ là vài câu nói là thôi, Hoài An quận chúa không cần khách khí.”
Hắn vừa dứt lời, Lăng Tứ bèn lập tức chủ động dẫn dắt câu chuyện: “Phi nha đầu, mau nói cho gia tình huống trên điện khi đó đi. Minh Tâm lão đầu không phá hỏng chuyện gì đấy chứ?”
Lại nói, lúc trước Lăng Tứ vừa đến nơi thì trùng hợp nghe được Minh Chính ở đó hồ ngôn loạn ngữ*. Cái gì mà Phi Phi là người bị ông trời ruồng bỏ, vận đen quấn thân, mệnh khắc người thân.
Hồ ngôn loạn ngữ*: nói năng ngông cuồng, bậy bạ.
Cả nhà ngươi mới bị vận đen quấn thân!
Chuyện khác thì Lăng Tứ không dám nói, nhưng người có thể cắt ra được Tử Mâu cực phẩm có thể bị vận đen quấn thân sao? Đầu của tên Minh Chính kia nhất định là đã bị cửa kẹp rồi!
Tên Minh Chính kia cư xử thành thục như vậy chỉ có một lý do. Hắn ta đang cố ý bôi nhọ Phi Phi, hơn nữa còn muốn nàng bị đuổi ra khỏi thành Thịnh Kinh.
Không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được kẻ có thể làm ra loại chuyện này nhất định có quan hệ với đám người lúc nào cũng có ý định dơ bẩn trong phủ Tả tướng.
Nếu là Lăng Tứ của quá khứ, e rằng hắn nhất định sẽ không nhiều lời mà trực tiếp lao ra phản bác lại tên Minh Chính kia, thậm chí là đánh xong một trận rồi nói tiếp.
Nhưng hiện tại, một khi đã là chuyện liên quan đến Phi Phi, Lăng Tứ cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn biết rõ vị trên long ỷ kia vô cùng tín nhiệm Khâm Thiên Giám, hơn nữa còn cực kỳ coi trọng chùa Vân Long. Bởi vậy nên cho dù hắn lấy quyền thế ép người hoặc mắng Minh Chính phun máu chó đi nữa thì e rằng cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Chờ tới khi lời nói của Minh Chính bị truyền ra ngoài, Phi Phi vẫn sẽ bị ảnh hưởng như cũ, thậm chí còn bị ảnh hưởng nặng nề nhiều hơn thế.
Lăng Tứ tất nhiên sẽ không để danh dự Phi Phi bị tổn thất dù chỉ là một chút. Cho nên để Minh Tâm ra mặt lúc này không nghi ngờ gì chính là biện pháp tốt nhất.
Lấy thân phận và năng lực của lão đầu này, giải quyết một chuyện nho nhỏ như vậy hiển nhiên không thành vấn đề.
Vốn dĩ Lăng Tứ định chờ luôn ở đại điện, song nghĩ đến cảnh sau khi hắn đưa Minh Tâm đến chỗ Phi Phi trở về mà tên Bạch Hạo Thiên khiến người khác chướng mắt này vẫn chưa đi thì trong lòng lại buồn bực không thôi.
Cho nên sau khi đã xác định mọi chuyện không có vấn đề gì, Lăng Tứ lập tức trở về gian phòng của Minh Tâm trước. Chính bởi vậy nên mới xảy ra ra tình huống vừa rồi.
Đối diện với câu hỏi này của hắn, Phi Phi gật đầu: “Minh Tâm đại sư giúp đỡ ta rất nhiều.”
Sau đó nàng dùng vài lời ngắn gọn, súc tích để nói qua một lượt tình huống xảy ra trên đại điện.
Có lẽ do Lăng Tứ và Bạch Hạo Thiên đã chứng kiến quá nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên người Phi Phi, lại thêm lúc sau nghe được mấy lời kia của Minh Tâm đại sư nên hai người cũng không quá bất ngờ với chuyện nàng rút được liên tiếp ba quẻ đại cát. Thứ bọn họ quan tâm chính là tình huống xảy ra kế tiếp đó.
Lăng Tứ vỗ mạnh xuống bàn đá, lạnh giọng nói: “Tên Minh Chính này đúng là ăn gan hùm mật báo. Gia thật sự không ngờ mưu kế của bọn chúng lại đê hèn đến vậy. Phi nha đầu, ngươi hẳn cũng đoán được rồi phải không?”
Phi Phi hiển nhiên cũng nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của vị gia này, nàng gật đầu đáp: “Ta biết là ai.”
Lăng Tứ khẽ nhếch môi mỉm cười, hàm răng trắng muốt tỏa ra hàn khí lạnh lẽo: “Vậy là tốt rồi. Có cần gia ra tay không?”
Phi Phi không cảm xúc hỏi ngược lại: “Không phải ngài đã ra tay rồi đấy sao?”
Tuy rằng chỉ bắt kịp phần đuôi nhưng nàng vẫn nhạy cảm cảm thấy những lời mà Minh Tâm đại sư nói với Lâm Hoa An khi đó nghe qua thì tưởng chừng là tùy tiện nhưng thẳng thắn mà nói, rõ ràng là có chút cố ý.