Chương 86: Gặp nhau(2)

3114 Words
Có trời mới biết kể từ khi chuyển vào ở trong phủ Chiến vương, hắn đã vô số lần muốn đưa Phi Phi tới phủ của mình dạo chơi một vòng. Hắn nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, sao có thể để người khác nhanh chân chiếm trước được! Chuyện này tuyệt đối cmn không thể nào nhẫn nhịn được! “Tiểu vương đương nhiên sẽ không làm chuyện tổn hại đến thanh danh của Hoài An quận chúa.” Bạch Hạo Thiên hiển nhiên đã suy xét đến chuyện này, đồng thời cũng lường trước được những chuyện có thể xảy ra. Hắn mỉm cười nói: “Hoài An quận chúa yên tâm, tiểu vương đã chuẩn bị thỏa đáng mọi chuyện. Tới khi đó, mọi chuyện nhất định có thể diễn ra thuận lợi.” Hàng mi dài của Lăng Tứ khẽ rung lên: “Tên tôn phật nhà ngươi lại có chủ ý quỷ quái gì hả?” Bạch Hạo Thiên khẽ vân vê Tử Mâu cực phẩm trong tay: “Không thể nói được.” Lăng Tứ cười lạnh thành tiếng: “Chuyện mà gia đã muốn biết sao có thể không biết được chứ. Cuối cùng nhất định sẽ biết được.” Âm thanh Bạch Hạo Thiên hiếm khi có thêm vài tia trào phúng: “Vậy chờ đến khi đó lại nói.” Mắt thấy hai người kia lại bắt đầu châm chọc lẫn nhau, Phi Phi ngẩng đầu nhìn lên rồi đứng dậy: “Thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi đây.” Hai người kia nghe vậy thì lập tức đình chiến. Lăng Tứ đứng dậy: “Bây giờ cũng sắp trưa rồi, Phi nha đầu, đầu bếp ở chùa Vân Long cũng không tồi, ngươi muốn ở lại dùng thử một chút không?” “Ta không có hứng thú với đồ chay.” Giống như nghĩ đến chuyện gì đó, Phi Phi lại nghiêm túc nói thêm: “Ta vẫn còn thiếu Chiến vương điện hạ một bữa cơm. Nếu Chiến vương điện hạ muốn thì hiện tại có thể cùng ta xuống núi.” Thấy Phi Phi vẫn còn nhớ tới chuyện này, Lăng Tứ lập tức trở nên vui vẻ. Có điều hắn cũng không vội vã đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì...... “Bữa cơm này cũng không vội, nếu không lại tiện nghi cho kẻ khác.” Kẻ khác ở đây hiển nhiên là chỉ vị Bạch thế tử kia. Lăng Tứ mỉm cười đến xán lạn, để lộ hàm răng trắng muốt nói tiếp: “Gia biết ngươi thích ăn thịt. Vậy lát nữa để gia sai người đến sau núi bắt vài con dã thú đến đây, sau đó mượn phòng bếp của bọn họ là được rồi không phải sao? Thế nào? Ở lại ăn đi. Ăn xong cơm rồi đi.” Lúc này Bạch Hạo Thiên cũng không buồn để ý đến tên Lăng Tứ kia dùng thủ đoạn bẩn thỉu, ở một bên tiếp lời: “Thật ra thì đồ chay ở nơi này cũng không tệ lắm. Mấy món ăn hoang dã lại vô cùng hợp với đồ chay. Hơn nữa còn tạo nên chút phong vị khác biệt.” Lăng Tứ cũng hiếm khi phụ họa thêm một câu: “Minh Tâm lão đầu cũng có vài thủ hạ tài ba lắm.” Nếu hai người này đã nói như vậy, Phi Phi suy nghĩ một chút, tất nhiên cũng không cự tuyệt ý tốt của bọn họ: “Vậy được rồi.” Mắt thấy Phi Phi gật đầu đồng ý, ngay cả mặt nạ sắt của Lăng Tứ dường như cũng xán lạn hơn vài phần: “Tốt rồi.” Năng lực hành động của vị gia này từ trước đến nay vẫn luôn nghịch thiên. Hắn lập tức sai hai hộ vệ là Đao Nhị và Kiếm Tam tới sau núi. Vân Đông cũng lập tức đi theo mấy người này hành động. Thời gian trôi qua không bao lâu, ba người kia đã thắng lợi trở về. Thẳng cho đến khi đứng trước cửa phòng bếp của chùa Vân Long, nhìn thấy mặt bàn vốn dĩ nên được bày kín rau xanh lúc này lại có thêm hai đôi thỏ hoang, một con nai và ba con gà rừng, Thụy Châu tựa như rơi vào sương mù vẫn chưa thể nào tỉnh táo lại được. Chùa Vân Long ở Tây Lăng Quốc có thể coi là quốc tự*. Ngay cả những quý nhân trong cung muốn đến chùa dùng cơm chay cũng phải xếp hàng theo thứ tự. Chứ đừng nói tới phòng bếp ở chùa Vân Long. Nơi đây quả thực chính là cấm địa! Quốc tự*: ngôi chùa là biểu tượng cho quốc gia. Nhưng lúc này đây, cấm địa này không những mở rộng cửa lớn cho nàng bước vào mà bên trong còn bày đầy thịt thà. Chuyện như vậy quả thực có cho nghĩ nàng cũng không dám nghĩ! Thụy Châu chợt cảm thấy ngày hôm nay của nàng không chân thực chút nào. Từng giây từng phút gần như đều có thể khiến người ta cảm thấy điên đảo. Mãi cho tới Phi Phi giơ một cái chân thỏ kho tàu đến trước mặt nàng, Thụy Châu mới tỉnh táo lại vài phần. Đối diện với con mắt hình viên đạn của Chiến vương điện hạ và ý cười lạnh lùng như băng của Bạch thế tử, Thụy Châu cẩn thận cắn một ngụm. Rốt cuộc nàng cũng tìm được cảm giác chân thực rồi: Chân thỏ này thực sự quá ngon! Đầu bếp của chùa Vân Long quả nhiên danh bất hư truyền!!! Phi Phi cũng không ngờ đầu bếp ở một ngôi chùa nho nhỏ lại có tay nghề như vậy. Nàng tất nhiên sẽ không bạc đãi dạ dày của mình, vui vẻ thưởng thức mỹ vị. Mắt thấy nàng ăn uống đến say sưa, Lăng Tứ đương nhiên vô cùng vui vẻ. Hắn lập tức ăn uống khí thế tựa như lúc quét sạch ba ngàn quân địch vậy. Còn Bạch Hạo Thiên cũng ăn nhiều hơn ngày thường hai chén cơm. Tóm lại, kết thúc một bữa cơm này, ai nấy cũng đều vô cùng thỏa mãn. Ngoại trừ một người mới đi thẩm vấn Minh Chính về - Minh Tâm đại sư. Lại nói, thời điểm Minh Tâm đại sư trở về, mọi người đều đã mất hút không thấy bóng dáng, chỉ để lại cho ông một gian phòng bếp trống không ngập tràn mùi thịt. Cảm nhận được tiếng trống bụng mình khẽ vang lên, cho dù Minh Tâm đại sư điềm tĩnh đến đâu cũng không nhịn được buộc phải niệm Tam Tự Kinh. Hai vị gia kia quả nhiên không xem mình là người ngoài mà. Bọn họ vậy mà lại dám ăn thịt thú hoang ở một nơi đường đường là cấm địa của Phật môn. Cũng giỏi cho bọn họ nghĩ ra! Tất cả đều là một đám tổ tông sống mà! So với Minh Tâm đại sư khóc không ra nước mắt, hai người Tô Di Tình và Lâm Hoa An mới thực sự phải nếm trải đau khổ chân chính. Sau khi nghe được lời phán của Minh Tâm đại sư, đối diện với sắc mặt của mọi người hiện tại, Lâm Hoa An tất nhiên không có ý định ở lại. Nhưng nếu nàng ta không ở lại chờ Mục Phi Nhi thì lại không khác nào khẳng định nàng ta đang chột dạ, càng chứng thực suy đoán của mọi người. Chính bởi nguyên nhân này mà cả Tô Di Tình và Lâm Hoa An không những không thể rời đi mà còn phải bày ra dáng vẻ kiên nhẫn. Có điều bọn họ chờ mãi cũng không thấy Phi Phi quay lại. Thời gian nháy mắt sắp tới chính ngọ, mọi người cũng rời đi gần hết. Lúc này một tiểu hòa thượng từ sau đại điện đi tới thông báo cho bọn họ rằng Minh Tâm đại sư muốn mời Hoài An quận chúa ở lại dùng cơm chay, bảo hai người bọn họ không cần chờ mà cứ về trước. Lâm Hoa An sau khi nghe được những lời này thiếu chút nữa không duy trì được dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, sắc mặt ẩn ẩn vặn vẹo! Sắc mặt Tô Di Tình cũng trầm xuống như nước: Phải biết rằng bà ta đã đăng ký đặt đồ chay ở chùa Vân Long này mấy lần cũng không được đó! Tiểu tiện nhân kia mới lần đầu tiên tới đây thôi mà đã được người ta mời ăn cơm. Hơn nữa còn được Minh Tâm đại sư tự tay tiếp đãi! Nàng ta dựa vào cái gì?! Có điều cho dù bọn họ không cam lòng thế nào, tức giận ra sao thì cũng phải nhẫn nhịn. Bởi vì giữ một bụng lửa giận trong lòng nên sau khi hồi phủ, Lâm Hoa An lập tức về Phong Hoa Viên phát tiết một trận. Còn Tô Di Tình thì phân phó Phương ma ma ra ngoài giải quyết tốt hậu quả, chờ xử lý xong xuôi những chuyện này thì sắc trời cũng đã tối. Lúc này Tô Di Tình mới ý thức được nguyên một ngày nay bà ta chưa ăn uống gì, dạ dày ẩn ẩn vô cùng đau đớn. Có điều bà ta còn không kịp dùng bữa thì đã bị Lâm Triệu Viễn gọi vào thư phòng. Thấy Tô Di Tình tiến vào, giọng nói Lâm Triệu Viễn hơi trầm xuống, dứt khoát nói: “Ta đã nghe chuyện xảy ra ở chùa Vân Long hôm nay rồi.” Tô Di Tình thoáng giật mình, quả thực không ngờ Lâm Triệu Viễn lại biết chuyện nhanh đến vậy. Hơn nữa, cho dù những người vây xem khi đó có lắm miệng đến đâu thì cũng không thể nào truyền tin nhanh như vậy được. Bà ta nào biết rằng kể từ khi được Tùng ma ma chỉ điểm, Lâm Triệu Viễn cho dù có chút khó hiểu nhưng vẫn âm thầm lưu ý đến hết thảy những hành động của bà ta. Cũng chính bởi điều này nên ông ta cũng là người đầu tiên biết được toàn bộ sự tình xảy ra trên núi. Đối diện với chuyện này, Tô Di Tình tất nhiên lại mang dáng vẻ hiền thê lương mẫu ra diễn xuất, bà ta giống như có chút sợ hãi, nhẹ nhàng nói: “Thiếp đang muốn chuyện này với lão gia đây. Nếu ngài đã biết rồi thì thiếp cũng không cần nhiều lời nữa. Thiếp thực sự không ngờ tên Minh Chính kia vậy mà lại dám vu khống cho Phi nhi. May mà khi đó Minh Tâm đại sư đến kịp thời. Ông ấy vì bảo vệ danh dự cho con bé nên không nói ra bất cứ lời tổn hại nào, ngược lại còn khiến thanh danh của Phi nhi trở nên tốt đẹp hơn. Minh Tâm đại sư thậm chí còn mời con bé ở lại dùng bữa nữa. Hiện tại hẳn cũng sắp trở về rồi.” Lâm Triệu Viễn nghe vậy thì chậm rãi từ án thư đứng dậy, sắc mặt trầm xuống: “Phu nhân, bà làm nhiêu đó chuyện còn chưa đủ sao?” Trong lòng Tô Di Tình khẽ run lên, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ: “Lão gia nói vậy là có ý gì?” Lâm Triệu Viễn cũng không muốn nhiều lời, đầy hàm ý nói: “Ta có ý gì không quan trọng, quan trọng là tên Minh Chính trong Giới Luật Đường kia không biết sẽ khai ra những gì kìa.” Tô Di Tình nghe đến đây sao có thể không hiểu được. Chỉ sợ Lâm Triệu Viễn hoàn toàn nắm rõ những chuyện bà ta làm trước đây trong lòng bàn tay. Điều này khiến Tô Di Tình vừa kinh sợ vừa có chút mệt mỏi. Nhưng đồng thời bà ta cũng nhìn ra được Lâm Triệu Viễn hoàn toàn không có ý định truy cứu những việc này. Có đôi khi Tô Di Tình cũng hoàn toàn không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của lão gia nhà mình. Dựa theo tình huống trước mắt này, ông ấy hẳn là đang coi trọng Mục Phi Nhi, nhưng cũng đồng thời hoàn toàn mặc kệ chuyện bà ta tính kế nàng. Chẳng lẽ thực sự là vì yêu nên sinh hận sao? Mặc kệ kết quả là gì, đối với bà ta mà nói, đều là chuyện tốt. Tô Di Tình bất đắc dĩ lắc đầu giải thích, đồng thời cũng ngâm ám chỉ nói: “Tên Minh Chính kia cũng thật là sơ ý. Hắn thậm chí còn không biết rõ người đứng sau sai khiến mình là ai nữa, chỉ biết đó là một bà lão mặc hắc y. Cho dù Giới Luật Đường có tra hỏi đến đâu, chỉ sợ hắn cũng không khai ra được thứ gì.” “Khai không ra thứ gì cũng vậy. Mọi chuyện trên đời này đều có ngoại lệ….”. Nói đến đây, ánh mắt Lâm Triệu Viễn chợt lạnh lẽo: “Ta sẽ xử lý sạch sẽ chuyện liên quan đến Minh Chính. Còn phu nhất tốt nhất là làm tốt những chuyện nên làm đi.” Tô Di Tình hiển nhiên hiểu được ý tứ của Lâm Triệu Viễn, cả người không khỏi cứng đờ: “Lão gia…..” Lâm Triệu Viễn căn bản cũng không cho bà ta cơ hội để nói thêm, trực tiếp phất tay nghiêm túc đáp: “Khoa cử sắp tới rồi. Năm nay là lần đầu tiên Thế Kiệt tham dự, lần thứ hai Thế Khanh tham gia. Ta không hy vọng giữa trừng lộ ra bất cứ cái gì ảnh hưởng đến hai đứa nó. Đặc biệt là Thế Kiệt. Nghe nói gần đây một ít vă chương của nó được mấy đại học sĩ trong đại nội khen ngợi, ngay cả Định Văn hầu cũng tán thưởng không dứt lời. Nếu Thế Kiệt có thể phấn đấu như vậy, bà thân là mẫu thân cũng nên xử lý ổn thỏa mọi việc trong phủ, ít sinh sự lại, không cần đặt tâm tư vào những chuyện không nên.” “Vâng, thiếp hiểu.” Tô Di Tình hung hăng vò nát khăn tay, khuôn mặt lại khôi phục ý cười như cũ: “Không biết Thế Kiệt bao giờ trở về?” Sắc mặt Lâm Triệu Viễn hơi hòa hoãn lại: “Nhanh thôi. Đến lúc tổ chức đại thọ cho mẫu thân hẳn là nó đã trở về rồi.” Tô Di Tình gật đầu phụ họa: “Cũng phải. Quanh Khanh vẫn luôn hiếu thuận, sao nó có thể bỏ lỡ đại thọ của mẫu thân được.” Lâm Triệu Viễn lắc đầu: “Vì chuyện học hành mà bỏ lỡ thì cũng không tính là gì. Chỉ cần có thể đề danh trên Bảng Vàng, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.” Hiển nhiên Lâm Triệu Viễn vô cùng coi trọng Lâm Thế Kiệt. Thậm chí ông ta còn đặt kỳ vọng ở hắn nhiều hơn cả ở Lâm Thế Khanh. Điều này khiến đầu ngón tay Tô Di Tình cứng đờ. Mặc dù hiện tại đã đói đến dữ dội, dạ dày tưởng chừng như sắp xung huyết, nhưng gương mặt bà ta vẫn không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, ngược lại còn tỏ vẻ tán đồng. “Lão gia nói phải.” Tô Di Tình mỉm cười đến phong tình vạn chủng*: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, lão gia có muốn qua chỗ thiếp dùng bữa hay không?” Phong tình vạn chủng*: quyến rũ Lâm Triệu Viễn mỉm cười nhàn nhạt đáp: “Không cần đâu, phu nhân hẳn có nhiều chuyện cần phải xử lý. Đã lâu rồi ta chưa có thời gian đi gặp Hồng Mai, lát nữa ta phải đi thăm nàng ấy.” “Vậy thiếp cũng không quấy rầy lão gia nữa.” Vừa ra khỏi thư phòng, Tô Di Tình lập tức cảm thấy dạ dày quặn đau, đầu óc nặng nề, chân tay vô lực. Ngay cả bước chân cũng mềm nhũn cả ra. Phương ma ma thấy vậy bèn vội vàng tới đỡ bà ta: “Phu nhân, người làm sao vậy?” Sắc mặt Tô Di Tình khẽ trầm xuống: “Hôm nay ta chưa ăn gì, hiện tại không chịu nổi.” Phương ma ma lập tức nói: “Vậy chúng ta mau trở về thôi, lão nô chuẩn bị cơm cho người.” Phương ma ma đỡ Tô Di Tình đi thẳng về Cảnh Thái Uyển. Từ xa đã trông thấy Lâm Hoa An đứng chờ ở cửa. “An nhi.” Tô Di Tình buông tay Phương ma ma, đi về phía trước vài bước. Lâm Hoa An cũng lập tức tiến lên vài bước đỡ lấy cánh tay Tô Di Tình: “Mẫu thân, con nghe nói người chưa dùng cơm chiều nên đặc biệt mang một chút thức ăn qua đây cho người.” Nàng ta lôi kéo Tô Di Tình vào trong nội viện, chỉ thấy trên bàn đã dọn sẵn thức ăn. Lâm Hoa An đỡ Tô Di Tình ngồi xuống rồi cẩn thận bưng một chén canh đến trước mặt bà ta: “Mẫu thân, người xem, đây đều là mấy món người thích ăn. Mau, uống một chén canh cho ấm bụng trước đã.” Tô Di Tình nhận lấy chén canh nóng hổi, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, mỉm cười từ ái nói: “Vẫn là An nhi nhớ tới mẫu thân nhất.” “An nhi là nữ nhi của người, đương nhiên phải nhớ tới người rồi.” Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Lâm Hoa An vô tình mỉm cười nói: “Mẫu thân, vừa rồi phụ thân gọi người tới là có chuyện gì vậy?” Nghe thấy Lâm Hoa An nhắc tới chuyện này, Phương ma ma không nhịn được khẽ nhíu mày, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Bên này Tô Di Tình nháy mắt cũng không muốn ăn nữa. Bà ta buông chén canh xuống, thở dài đáp: “Phụ thân con đã biết hết những chuyện xảy ra ở chùa Vân Long hôm nay rồi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD