“Phụ thân con biết chuyện xảy ra ngày hôm nay ở Vân Long tự rồi.”
Lâm Hoa An nghe vậy không khỏi kinh ngạc, lông mày khẽ cau lại: “Sao có thể nhanh như vậy được chứ, chưa tới một ngày sao phụ thân có thể biết nhanh thế được?”
Tô Di Tình thấp giọng: “Phụ thân con tự có cách của mình.”
Bà ta rõ ràng đang không muốn nói nhiều, Lâm Hoa An thấy vậy cũng không hỏi thêm, điều cô ta quan tâm hơn là kết quả: “Vậy phụ thân có nói gì không?”
Tô Di Tình cười nhẹ nhàng an ủi: “Yên tâm đi, phụ thân con trong lòng tự có tính toán.”
Lâm Hoa An nghe vậy ánh mắt liền sáng lên: “Vậy phụ thân không trách tội nương sao?”
Tô Di Tình nghĩ rằng con gái mình là đang quan tâm mình, trong lòng cảm thấy như được an ủi: “Dĩ nhiên không có.”
Lâm Hoa An nghe vậy vội ngồi xuống bên cạnh bà ta, vươn tay cầm lấy cánh tay của Tô Di Tình, giả vờ như rất ủy khuất nói: “Xem ra dường như phụ thân cũng không xem trọng tỷ tỷ như vậy. Mẫu than, chuyện hôm nay An nhi thật sự không cam lòng, vị Minh Tâm đại sư đó không biết có phải cố ý hay không mà luôn đối đầu với con, nói tỷ tỷ thành tướng quý nhân mà lại nói con không chút khách khí như vậy. Sau hôm nay còn không biết đám người kia sẽ nói về con thế nào.”
Trước đây chỉ cần Lâm Hoa An nói như vậy, làm như vậy, Tô Di Tình không nói gì mà lập tức động thủ, ít nhất cũng có kế hoạch trước, nhưng lần này thì……
“Mẫu thân cũng không ngờ ả tiểu tiện nhân kia vận khí lại tốt như vậy, dưới cục diện như vậy cũng có thể trốn qua được một kiếp. Nương biết hôm nay con phải chịu ủy khuất. An nhi, con nhẫn nhịn một chút, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, mọi chuyện đã lắng xuống rồi mẫu thân sẽ giúp con an bài.” Tô Di Tình đau lòng vuốt tóc mai của Lâm Hoa An an ủi, nhưng lời nói ra lại khiến nàng ta bất ngờ.
Lâm Hoa An không khỏi giật mình, nhưng vẫn tỏ ra hiếu thuận cười nói: “Mẫu thân, thời gian tới mẫu thân có chuyện gấp gì sao? Lễ mừng thọ của tổ mẫu sắp đến, đây là cơ hội hiếm có đó.”
“Không được.” Tô Di Tình đương nhiên hiểu ý trong lời nói của Lâm Hoa An, nhưng bà ta vẫn không chút do dự mà từ chối: “Lần thọ yến này mẫu thân có dự tính khác rồi.”
Nụ cười Lâm Hoa An không khỏi cứng lại: “Dự tính khác?”
Tô Di Tình chỉ cảm thấy vùng bụng càng đau hơn, đói đến khó chịu nhưng lực trên tay lại không giảm mà càng tăng thêm, nhẫn nại giải thích: “Tên Lâm Thế Khanh kia sắp trở về rồi. Hôm nay phụ thân con nói với ta vị nhị ca vô dụng kia của con rất có bản lĩnh, văn chương hắn sáng tác đến cả Định Văn hầu cũng khen không ngớt lời. Bây giờ phụ thân con đang rất xem trọng hắn, ngược lại lại không hỏi han gì đến Thế Kiệt. Nếu như tên Lâm Thế Khanh kia thực sự là trạng nguyên, sợ là sau này ở trong tả tướng phủ sẽ không còn chỗ đứng cho ca ca con nữa.”
Lâm Hoa An cuối cùng cũng hiểu: Hóa ra bà ta từ chối mình là vì Lâm Thế Kiệt.
Trong lòng nàng ta tuy có dao động nhưng biểu cảm trên gương mặt lại không để lộ ra điểm gì, nàng ta giả vờ lo lắng hỏi: “Vậy mẫu thân chuẩn bị làm gì?”
“Làm gì sao?” Tô Di Tình cười lạnh, ý vị thâm trường nói: “Vừa rồi An nhi cũng nói, thọ yến sắp tới, đến lúc đó người đông lắm chuyện, nếu như có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy chỉ có thể trách bản thân đen đủi.”
Lâm Hoa An kinh ngạc: “Mẫu thân đây là muốn……”
Bà ta vậy mà lại muốn mạng của Lâm Thế Khanh!
“Mẫu thân không phải nhất thời xúc động. Lâm Thế Khanh đó nhất định không tầm thường, giữ thêm một ngày chính là thêm một phần uy hiếp.” Giọng nói của Tô Di Tình đặc biệt kiên định, đáy mắt đầy vẻ ác độc: “Để đảm bảo mọi chuyện toàn vẹn, diệt cỏ tận gốc mới là biện pháp tốt nhất.”
Lâm Hoa An nghe vậy trong lòng không khỏi dấy lên vài phần oán hận.
Vì Lâm Thế Kiệt, người mẫu thân này của nàng ta đúng là đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn, nhưng đối với chuyện của nàng ta thì lại trì hoãn mãi, hết lần này đến lần khác thất bại. Quả nhiên con trai mới là quan trọng nhất!
Bởi vì trong lòng bất bình nên khi nói chuyện Lâm Hoa An khó tránh khỏi có chút trực tiếp: “Mẫu thân nói phải, chỉ là cơ hội tốt như vậy, bên phía tỷ tỷ…..”
Tô Di Tình không để nàng ta nói hết, bà ta vỗ vỗ tay, ngữ khí nghiêm túc khuyên giải: “Mẫu thân biết suy nghĩ của con. Có điều ả tiểu tiện nhân kia rất tà môn, nếu như lần tới cùng lúc tính kế cả nó thì sợ là sẽ xảy ra biến cố. Trước mắt kỳ thi cử sắp đến, chuyện của ca ca con mới là quan trọng nhất, những chuyện khác nương chỉ có thể tạm gác lại đó. An nhi, con chịu khó nhẫn nhịn một thời gian nhé.”
Lâm Hoa An bóp chặt khăn trong tay, Tô Di Tình đã nói đến bước này rồi nàng ta cũng chỉ có thể tạm thời gật đầu đồng ý: “Vâng, An nhi biết rồi.”
Lúc này Tô Di Tình chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, dĩ nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Bà ta ập tức múc một bát canh uống hai hơi, lúc này mới mở miệng nói tiếp: “Trời cũng không còn sớm nữa, An nhi dùng cơm chưa?”
Lâm Hoa An lắc lắc đầu: “Con vẫn chưa.”
Tô Di Tình nghe vậy cũng tự nhiên nói: “Nếu như vẫn chưa dùng vậy ở lại cùng dùng cơm với mẫu thân đi.”
Lâm Hoa An xoa xoa thái dương, sắc mặt có chút trầm xuống: “Con không có khẩu vị, đầu hơi đau, con muốn về nghỉ ngơi một chút.”
Tô Di Tình giờ đây đến thân mình còn chưa lo xong nên cũng không để ý nhiều đến cảm xúc của Lâm Hoa An. Thấy nàng ta nói vậy, bà ta cũng không có lòng đâu mà giữ chân.
“Vậy được rồi, con về nghỉ ngơi chút đi. Nghỉ ngơi xong rồi thì nhớ dùng cơm, đừng nghĩ quá nhiều.”
Lúc này, Tô Di Tình đã uống hết bát canh rồi nghiêng đầu phân phó: “Phương ma ma, đơm giúp ta bát cơm.”
“Vâng.”
Mắt thấy Tô Di Tình thế mà còn có thể nuốt cơm được, Lâm Hoa An khẽ cắn cánh môi, lập tức đứng dậy nói: “Vậy An nhi không làm phiền mẫu thân dùng bữa nữa.”
“Trên đường về nhớ cẩn thận.” Tô Di Tình đặc biệt dặn dò một câu rồi lại chuyển lực chú ý lên đống đồ ăn trên bàn.
Lâm Hoa An thấy vậy, đáy mắt mù mịt, lúc quay người rời đi không khỏi đi nhanh hơn một chút.
Phương ma ma nhìn thấy vậy thì không khỏi cau mày lại.
Bà ta một bên gắp đồ ăn vào bát cho Tô Di Tình một bên đắn đo nói: “Phu nhân, tại sao vừa rồi người không nói với tiểu thư là hiện giờ thân thể của người không được khỏe?”
Tô Di Tình lắc lắc đầu, “Hôm nay An nhi không được thoải mái, mà ta cũng chỉ cần ăn chút đồ rồi nghỉ ngơi một chút là khỏe lại ngay. Sao phải nói cho con bé làm gì để nó lại phải lo lắng chứ.”
Phương ma ma khẽ thở dài một hơi: “Lão nô chỉ sợ tiểu thư không biết tình trạng của phu nhân, thêm nữa hôm nay tiểu thư còn phải chịu ủy khuất, sẽ sinh ra chút xa cách với phu nhân, vậy sẽ không tốt.”
Tô Di Tình không khỏi siết chặt đôi đũa đang cầm trong tay, dừng động tác lại một chút. Lúc này bà ta mới ý thức được những gì Phương ma ma vừa nói, lãnh đạm cười nói: “Ma ma nghĩ nhiều rồi, An nhi giỏi nhất là hiểu chuyện. Con bé nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta thôi.”
“Phu nhân nói chí phải.” Mắt thấy Tô Di Tình đã nói như vậy rồi, bà ta cũng không tự tìm chuyện nữa.
Chỉ là, người ngoài nhìn rõ nhất.
Phương ma ma nhìn rất rõ vừa nãy bước chân Nghiên Hoa tiểu thư đi vừa nặng vừa nhanh, sắc mặt có chút thất vọng, rõ ràng là có chút bất mãn với cách làm của phu nhân. Hy vọng sau khi trở về Nghiên Hoa tiểu thư bình tĩnh lại sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của phu nhân, tự bản thân tiểu thư hiểu ra thì tốt.
Nếu đổi lại là trước đây, Lâm Hoa An đích thực có thể phân biệt nặng nhẹ đúng sai. Lâm Thế Kiệt thân là con trai của Tô Di Tình, là trưởng huynh của Lâm Hoa An, là trưởng tử đích tôn của cả tả tướng phủ này, chỉ cần hắn ta đứng vững thì Tô Di Tình và nàng ta có thể gối cao đầu mà ngủ rồi.
Đáng tiếc, qua bao nhiêu chuyện như vậy, phải chịu nhiều kích thích như vậy, cán cân trong lòng Lâm Hoa An đã không còn cân bằng nữa, không còn giữ được sự khôn ngoan và điềm tĩnh như ngày thường nữa. Nàng ta thấy Tô Di Tình một lòng quản chuyện của Lâm Thế Kiệt như vậy, ngược lại không còn vì bản thân mình trù tính, sự oán hận trong lòng từ đó cũng càng lúc càng nhiều.
Sau khi ra khỏi vườn Cảnh Thái, Lâm Hoa An hừ lạnh một tiếng: “Mẫu thân càng lúc càng vô dụng rồi.”
Thanh Bích nghe vậy, khiếp sợ một phen, lập tức bước lên phía trước nhân cơ hội choàng áo khoác cho Lâm Hoa An và thấp giọng cung kính nói: “Nhị tiểu thư xin cẩn trọng lời nói. Nơi này dù sao vẫn là chỗ của phu nhân, tiểu thư cẩn thận tai vách mạch rừng.”
Một cơn gió lạnh vừa thổi tới, Lâm Hoa An cũng vì đó mà tỉnh táo hơn một chút. Nàng ta nhìn tứ phía một cái rồi lạnh giọng nói: “Mau đi thôi, về Phong Hoa viện.”
Mấy ngày tới bởi vì để chuẩn bị cho thọ yến, cả tả tướng phủ đều rơi vào một mảnh bận rộn. Lời cảnh cáo của Lâm Triệu Viễn còn bày ở đó, cũng là để che mắt người ngoài. Mà Tô Di Tình cũng vì chuẩn bị thật tốt cho lần thọ yến này, đã bỏ ra không ít công phu, cả ngày bận đến mức chưa có lúc nào được dừng chân nghỉ ngơi. Dĩ nhiên bà ta cũng ít quan tâm đến Lâm Hoa An chứ đừng nói là chuyện của Lâm Phi Nhi.
Còn về vị ở Phúc Lộc viện kia bởi vì biết được tin tức từ Vân Long tự truyền đến, biết được Phi Phi phúc lộc quấn thân, có tướng của một quý nhân, mà người càng già thì càng tin vào phật pháp, cũng không còn mặt sưng mày xỉa với Phi Phi nữa. Đương nhiên cũng không cho sắc mặt tốt hơn là mấy, chỉ xem như là không nhìn thấy nàng.
Phi Phi dĩ nhiên cũng không hề để tâm, mà ngược lại càng cảm thấy thoải mái, ngày ngày luyện thái cực quyền, điều chế thuốc, chỉnh lý vườn thuốc. Đời sống thường ngày cũng được xem là viên mãn.
Đại Nha đối với việc Phi Phi mỗi ngày đều ở trong vườn tận tâm tận lực trồng dược liệu, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Mắt thấy hôm nay vừa mới sáng sớm Phi Phi đã đến sân vườn làm cỏ, Đại Nha không nhịn được, để cây chổi đang quét trên tay xuống đi đến: “Đại tiểu thư, việc nặng này cứ để em làm là được rồi. Khá mệt đó, sao người phải tự tay làm làm gì, người cứ nói với em một câu là được.”
Phi Phi đứng thẳng người dậy, nhẹ giọng nói: “Với ta mà nói đây là thú vui. Em cứ bận việc của em đi, làm xong thì nghỉ ngơi một lúc, không cần quan tâm đến ta.”
Đại Nha ngồi xổm xuống đất nhìn tư thái như một người nông dân thực thụ, tay che miệng cười một cách gian xảo, “Những gì người nói em cũng không hiểu, nhưng dáng vẻ khi người làm việc thật sự rất đẹp, em sẽ ngồi nghỉ ở đây nhìn người trồng cây.”
“Đại Nha, đại tiểu thư đây là đang trồng dược liệu chứ không phải trồng cây gì cả.”
Lúc này Thụy Châu từ trong phòng đi ra, trước là lườm Đại Nha một cái, sau liền cẩn thận đưa ly trà nóng đến trước mặt Phi Phi, “Đại tiểu thư, uống trà trước đã, cẩn thận nóng.”
Phi Phi cẩn thận cầm ly trà, đối với cảnh tượng trước mắt cũng không để ý gì lắm: “Đại Nha nói cũng không có gì sai, cây thuốc cũng không khác biệt gì mấy với cây lương thực bình thường, cũng phải làm đất tưới cây. Chỉ có điều trồng dược liệu sẽ phải làm cẩn thận tỉ mỉ hơn một chút mà thôi.”
Đại Nha nghe vậy liền bày ra vẻ mặt dương dương tự đắc: “Hắc hắc, em biết là em nói không sai mà, em có lúc cũng thông minh phết đấy chứ.”
Thụy Châu nghe đến sầu não: “Ngươi đừng nói nữa.”
Đại Nha thấy vô cùng bất mãn lập tức đứng dậy, vừa muốn phản bác, vừa đối diện với gương mặt đen xì đó của Thụy Châu cả người liền bị làm cho ngây ngốc ra, sau đó tiến lên trước ngạc nhiên nói, “Ấy? Thụy Châu, ta phát hiện vết sẹo trên mặt cô mờ đi rất nhiều, nếu như không nhìn kỹ một chút có lẽ không thể nhìn ra được.”
Thụy Châu nghe vậy trong lòng một trận ngọt ngào, vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Thuốc đại tiểu thư đưa cho em thật sự rất hữu dụng.”
Nói thật ra miệng nói hữu dụng là còn khiêm tốn đi rất nhiều, không ai càng hiểu rõ hơn nàng ta. Loại thuốc này phải gọi là quá thần kỳ, mới qua có vài ngày dung mạo của nàng ta đã khôi phục được gần hết rồi.
Hai năm nay Thụy Châu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ được như bây giờ, mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng.
Mà tất cả những thứ này đều nhờ có người nữ tử trước mắt này trao cho!
Đối diện với ánh mắt đầy nét cảm kích của Thụy Châu, âm thanh Phi Phi cũng dịu đi vài phần: “Hữu dụng vậy cứ kiên trì dùng, rất nhanh sẽ khôi phục lại bình thường.”
“Vâng.” Thụy Châu kính cẩn gật đầu, theo đó liền nhắc nhở, “Đại tiểu thư, thời gian cũng sắp đến rồi, đến lúc đến Minh Huy đường thỉnh an rồi.”
“Ta biết rồi.”
Lúc này Phi Phi mới từ vườn hoa bước ra, phủi sạch tay, cũng không thay y phục mà chỉ khoác thêm áo gió liền rời khỏi Vãn Đình các: “Đi thôi.”
Thụy Châu cũng lập tức bước chân theo sau.
Nếu là trước đây nàng ta sẽ cẩn thận nhắc nhở đại tiểu thư ăn mặc chú ý vẻ bề ngoài. Nhưng bây giờ Thụy Châu đều lấy sở thích của Phi Phi làm tiêu chuẩn, dù sao đám người kia cũng không để ý đến đại tiểu thư, vậy đại tiểu thư cần gì phải khổ sở mà đi để ý đến ánh mắt của đám người đó làm gì. Đại tiểu thư nhà nàng ta thấy thoải mái thế nào thì mặc thế đó.
Giống như mọi lần, Phi Phi đến vừa đúng lúc.
Trừ Lâm Triệu Viễn hôm nay có việc không đến ra, những người khác cơ bản đều đã có mặt đầy đủ.
Không có Lâm Triệu Viễn ở đây, Lâm lão phu nhân lại càng không che giấu gì. Bà ta lạnh lùng hừ một tiếng, xem như Phi Phi không hề tồn tại. Ngược lại chỉ có Tô Di Tình chào hỏi Phi Phi một tiếng, làm đến không có chút sơ hở gì.
Lúc này chúng nhân có mặt ở Minh Huy đường đang thảo luận những chuyện liên quan đến thọ lễ.
Thật làm người khác bất ngờ, Lâm Nghiên Ngọc trước nay vẫn luôn không hề có cảm giác tồn tại hôm nay lại rất tích cực, lời nói ra đều dỗ cho Lâm lão phu nhân vui vẻ. Đương nhiên cô ta cũng không quên phần của Lâm Hoa An.
“Vì thọ lễ của lần thọ yến này mà Ngọc Nhi phải gọi là vắt óc suy nghĩ luôn, nhưng hôm qua đi qua chỗ tỷ tỷ, có phúc được nhìn thấy thọ lễ tỷ tỷ chuẩn bị cho người mới biết thế nào là hao tâm tổn huyết. Nói thế nào đi nữa Ngọc Nhi cũng không thể bì được với tỷ tỷ.” Lâm Nghiên Ngọc bất lực lắc đầu, cả người như thêm vài phần quyến rũ.
Lâm lão phu nhân nghe vậy, hai mắt sáng bừng lên, có nhã hứng nói: “Thật làm ta hiếu kỳ, Ngọc Nhi cũng rất thông minh, có thể khiến con bé nói ra những lời như vậy, thọ lễ của An nhi khẳng định không tầm thường. Mau nói lão thái bà ta nghe thử xem nào.”
Vốn dĩ khi Lâm Hoa An nghe nói mấy ngày nay Lâm Nghiên Ngọc liên tục chạy qua chạy lại chỗ của lão phu nhân thì trong lòng đã sinh ra chút bất mãn. Có điều hôm nay thấy cô ta vẫn nghe lời như cũ thậm chí còn lót lời mở đường cho mình, chút bất mãn này liền tiêu tán theo mây bay, lập tức cười tươi như hoa: “An nhi không có nói đâu, đến lúc đó An nhi còn muốn tạo bất ngờ cho tổ mẫu nữa.”
Lâm Nghiên Ngọc che môi khẽ cười: “Vậy là do Ngọc Nhi không đúng rồi.”
“Còn không phải là lỗi của muội sao.” Giọng điệu của Lâm Hoa An mang theo nét đùa giỡn.
Chúng nhân dĩ nhiên sẽ không xem câu nói đùa thành thật, vô cùng phối hợp mà cười nói qua lại tạo thành một mảnh vui vẻ. Chỉ trừ có Phi Phi là đang thờ ơ bình tĩnh ngồi đó thưởng thức điểm tâm.
Lâm Hoa An thấy vậy, những uất hận trong lòng trong thời gian qua lại rục rịch chuyển động, không khỏi cười nói: “Không biết tỷ tỷ chuẩn bị thọ lễ gì, có thể nói cho mọi người cùng biết mở mang tầm mắt hay không?”
Nhận được ánh mắt tò mò từ chúng nhân, Phi Phi chỉ nhanh gọn dứt khoát nói ra hai chữ: “Không thể.”
Đột nhiên những tiếng cười đột ngột dừng lại, không khí như đông cứng lại.
Trong lòng Lâm Hoa An có một trận vặn vẹo, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười trên môi: “Nói như vậy là An nhi nhiều lời rồi.”
Phi Phi thành thật gật đầu, “Ngươi biết là tốt.”
Lâm Hoa An: “……..”
Sao nàng ta có thể quên được cách nói chuyện của ả tiểu tiện nhân này trước nay vẫn luôn như vậy chứ, vẫn luôn trực tiếp đến mức khiến người ta nghẹn đến khó chịu.
Trong lúc không khí đang ngượng ngùng, Tô Di Tình vừa muốn mở miệng nói chuyện phá vỡ bầu không khí này thì thấy nha hoàn của Minh Huy đường tiến vào báo cáo: “Lão phu nhân, nhị công tử trở về rồi.”
Phan Hồng Mai đang giả vờ trấn tĩnh, vừa nghe thấy tin này, nếu như không phải có Tiêu ma ma đang đứng ở một bên giữ lại có lẽ đã phấn khích đứng bật dậy rồi.
Trừ bà ta ra, cả phòng còn có một người nữa trong lòng cũng vui mừng y như vậy.
Người này chính là tam tiểu thư Lâm Ngữ Đình.
Lâm Ngữ Đình siết chặt khăn trong tay, ánh mắt dao động: Huynh ấy quay về rồi. Huynh ấy, cuối cùng cũng trở về rồi!
Tô Di Tình ngồi thẳng người, nuốt chặt những lời định nói vào trong lòng. Lúc này bà ta không được phép phân tâm.
Ngược lại lão phu nhân lại nhấc cong khóe miệng lên theo bản năng, nhàn nhạt đem theo chút vui mừng phấn khởi: “Mau, mau đưa người vào đây.”
Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của nha hoàn, một thanh niên trẻ thân mặc y bào màu xanh tươi bước vào.
Chỉ thấy người đó dáng người dong dỏng cao, nước da trắng ví như trân châu như nước trong, ngũ quan hài hòa như tranh họa, tỏa sáng, đôi mắt sáng như có thể soi được những ngọn núi xa xăm mặc kệ bốn mùa, đón gió hoa khai. Rõ ràng đang giữa mùa đông giá rét nhưng sự xuất hiện của hắn mà như nghênh đón mùa xuân đến, theo bước chân của hắn làm cho cả Minh Huy đường như nhuộm đầy sắc xuân, rực rỡ tươi sáng.
Mắt thấy nam tử từ xa tiến lại gần, chúng nhân gần như đều bất ngờ: Hai năm không gặp, vị nhị công tử này thật sự ngày càng xuất chúng, phong thái đó nếu như có mang đi so sánh với Bạch vương thế tử sợ là cũng không kém hơn là bao.
Phi Phi cũng không ngờ rằng tả tướng phủ này lại có thể có được một nhân vật có phong cốt như vậy, thật sự khiến người khác phải kinh ngạc.
Hơn nữa tướng mạo của người này, nói thế nào nhỉ, đơn giản chính là hình mẫu người tình đầu ở kiếp trước của nàng, khiến người khác vừa nhìn đã rung động. Cho dù Phi Phi không hứng thú lắm với cái gọi là lớp da đi nữa, cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái.
Sau khi Lâm Thế Khanh tiến vào, nhìn Lâm lão phu nhân rồi hành lễ nói: “Tổ mẫu, Thế Khanh du học trở về rồi đây, đặc biệt đến thỉnh an tổ mẫu.”
Lâm lão phu nhân cố gắng đứng thẳng cái lưng yếu của mình dậy: “Trở về là tốt, một đường này có thuận lợi không?”
“Thưa tổ mẫu, rất thuận lợi ạ. Đa tạ tổ mẫu nhớ nhung.” Lâm Thế Khanh tay ôm quyền, hành lễ nói: “Không biết hai năm nay tổ mẫu có khỏe không?”
“Cũng tạm được, người già rồi, có một số bệnh vặt cũng là chuyện thường, không bì được với người trẻ các con.” Giọng Mục lão thái có ý khác thường không giải thích được, phất phất tay nói: “Hai năm nay con ở bên ngoài bôn ba lặn lội, cũng vất vả nhiều rồi, tổ mẫu biết tâm ý của con. Thôi con về nghỉ ngơi trước đi.”
Lâm Thế Khanh nghe vậy cũng không có ý ở lâu, hắn vội chắp tay ôm quyền nói: “Nếu đã như vậy, vậy Thế Khanh xin phép cáo lui trước.”
Trước khi đi Lâm Thế Khanh liếc mắt nhìn qua chúng nhân trong Minh Huy đường này, hơi dừng lại trước Lâm Phi Nhi, sau cùng dời đến chỗ Phan Hồng Mai. Nhìn thấy bà ta, hắn lộ ra nụ cười tươi như hoa nở.
Mắt thấy Lâm Thế Khanh đã biến mất sau cánh cửa, hoàn toàn không chú ý đến mình, đáy mắt Lâm Ngữ Đình lộ ra vài tia mất mát, tay nắm chặt khăn tay và cúi đầu xuống.
Nhưng ngược lại Lâm lão phu nhân thấy vậy lại như thở ra một hơi.
Theo lý mà nói cả tả tướng phủ chỉ có một đích một thứ, hai nam đinh, tình trạng cũng không khác Uy Viễn hầu phủ là mấy, mà Lâm lão phu nhân lại là người có con mắt thiên vị, đáng nhẽ phải rất xem trọng Lâm Thế Khanh mới đúng.
Nhưng bà ta thật sự không thể thân cận với đứa cháu này cho kham, có lẽ do phong thái đứa trẻ này quá thịnh, đối mặt với hắn, Lâm lão phu nhân dường như cảm thấy có một loại cảm giác thấp kém mà bản thân không thể giải thích nổi, tầm thường đủ thứ, thậm chí còn nghĩ đến những ngày tháng trước đây bản thân còn làm nông. Lâm lão phu nhân xem trọng nhất chính là thể diện, nào có nghĩ đến đây đơn giản là đang chọc vào sâu thẳm tim bà ta. Nghĩ tới nghĩ lui, bà ta đối với Lâm Thế Khanh thật sự không thể sinh ra chút hảo cảm nào nổi.
Lâm Thế Khanh đi rồi, lại thêm một màn trước đó, cũng không có ai còn muốn nói chuyện với Phi Phi nữa. Phi Phi ngồi thêm một lúc, không lâu sau cũng rời đi.
Lúc đến gần Vãn Đình các, Phi Phi bỗng nhìn thấy bóng dáng một người thanh mảnh cao ráo đứng trước cửa.
Người đó chính là Lâm Thế Khanh!