bc

Tình không lưu

book_age16+
12
FOLLOW
1K
READ
humorous
like
intro-logo
Blurb

Kế hoạch sống độc thân của tôi đã bị Trịnh đánh vỡ, tôi ảo tưởng về một tương lai hạnh phúc, lại không ngờ rằng tất cả đều biến mất kể từ khi Lương Việt An trở về. Cuộc sống giữa ba người chúng tôi xảy ra thay đổi.

chap-preview
Free preview
Bạn từ thuở nhỏ
Tôi chọn một bộ trang phục tinh xảo, đó là một bộ váy dài có một bông hoa hồng trước ngực, khi quay một vòng, chiếc váy lay động sẽ cho ra hình dáng giống một cánh quạt thật đẹp mắt, mái tóc dài giống thác nước mà buông xuống, lẳng lặng mà tự đánh giá chính mình trong gương, tôi cảm thấy mình vẫn rất đẹp. Tôi vừa lại hậu trường thì thấy Nguyễn Mai Khôi cũng đang ở đó, tôi lặng lẽ đi lên trước, chụp mạnh lên bả vai cô ấy “Ha! Bảo bối!” Nguyễn Mai Khôi bị tôi dọa khiếp sợ, như muốn đấm tôi: “Cậu muốn hù chết tôi à!” Tôi cười khoái chí, Nguyễn Mai Khôi nói: “Trời! Bộ trang phục này không được rồi! Sẽ không tham gia hoạt động thoải mái được đâu. Không dễ dàng!” Tôi thở dài: “Ôi... Tình thế ép buộc! Nếu không phải vì mọi người, tôi sẽ không tham gia loại hoạt động này đâu!” Nguyễn Mai Khôi đột nhiên kích động mà lôi kéo tôi, ở bên tai tôi khẽ nói “Ôi, Mai Thảo, mau xem mau xem! Cái anh đang đứng bên kia là anh đẹp trai đến từ Tây Xuyên đó!” Tôi nghe xong liền qua xem, dáng người cao lớn, mơ hồ có chút quen mắt, người con trai đó ngày xưa bên tôi, chúng tôi đã từng yêu nhau, bốn mắt nhìn nhau, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ấy, tôi đột nhiên hoảng loạn, vội vàng mở to mắt, cảm giác chỉ thiếu chút nữa là trái tim đã nhảy ra ngoài. Tôi đã vô số lần ảo tưởng về ngày chúng tôi sẽ gặp lại, tôi cho rằng tôi sẽ khóc, sẽ nhào lên ôm chặt anh ấy! Sẽ lớn tiếng chất vấn anh ấy năm đó vì sao đi không từ giã! Nhưng tôi bây giờ lại bình tĩnh kì lạ. Lương Việt An, tôi nguyện ý hy sinh hết thảy để yêu anh, anh ấy là thanh xuân của tôi, là lúc ban đầu tôi yêu anh sâu đậm, là tôi cất giấu tình yêu say đắm của mình sâu trong nơi đáy lòng! Năm đó anh ấy đi biệt tăm biệt tích, không mang theo cái gì, cũng không giữ lại cái gì, tựa như một cơn gió, quay lại nhìn là biến mất. Chính là tôi tinh ý biết, anh ấy muốn huỷ hoại tình yêu ngây ngô của tôi, huỷ hoại cái tâm tư thiếu nữ của tôi, làm tôi vì yêu mà chờ đợi, rồi lại chờ đợi, biến tôi thành một kẻ đáng cười! Ba năm không dài cũng không ngắn, lại đủ để hủy hoại tình cảm của một người. Lại một lần nữa thấy anh ấy, tôi vẫn như cũ động lòng, rốt cuộc là tôi dùng toàn bộ thanh xuân đi yêu anh ấy. Nhưng tôi bây giờ sẽ không bao giờ tới gần, tôi đã không có can đảm chấp nhận rằng giờ đây chúng tôi đã là bạn bè….. Tôi buộc mình bình tĩnh lại, mỉm cười đi lên phía trước, lễ phép mà chào hỏi: “Việt An, đã lâu không thấy”. “Ừ” Lương Việt An gật đầu, trầm mặc không nói chuyện nữa, tôi cười khổ, vẫn là phong cách đó của anh ấy, lạnh nhạt dứt khoát, không chút nào mà vướng bận. Tôi cũng hiểu ý mà tránh ra không mở miệng nữa, lui ở một bên… Nhưng tôi rất tò mò, anh đã là ông chủ lớn, không nên vội đến đây sớm chứ? Lại như thế nào mà lại có thời gian tham gia với chúng tôi chơi loại hoạt động này. Nguyễn Mai Khôi chạm vào cánh tay tôi, nhỏ giọng hỏi tôi: “Ôi! Mai Thảo! Các cậu có quen biết nhau à?” “Đúng rồi! Ba anh ấy và ba tôi là bạn thân từ nhỏ, anh ấy với tôi cũng là bạn tốt, cho nên tôi với anh ấy cũng được xem là bạn bè đi. Ôi - nghe có điểm phức tạp nhỉ!” Tôi bứt đầu tóc. “Ồ? Không phải ba mẹ cậu li hôn rồi sau đó cậu ở cùng ba à?” “Đúng rồi!” “Ồ, vậy các cậu là mối quan hệ tốt sao?” “Tốt chứ! Chúng tôi từ nhỏ đã chơi với nhau! Mỗi năm nghỉ hè tôi sẽ đi theo mẹ tôi ở một hai tháng! Anh ấy cũng cùng tôi ra, cho nên lúc đó chúng tôi mỗi ngày đều ở bên nhau!” Nguyễn Mai Khôi đột nhiên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tôi, “Wow! Mai Thảo! Từ nhỏ đã lớn lên cùng soái ca! Vậy mà chẳng lẽ trong lòng cậu vẫn không có chút gì sao?” Tôi trắng mắt liếc cô ấy một cái: “Nói cái gì vậy! Duy Minh nghe được sẽ tức giận đấy!” Nguyễn Mai Khôi sờ soạng cái mũi: “Ha ha, tôi thiếu chút nữa thì quên mất, cậu còn có một người bạn trai! Mà chờ đã? Giờ này rồi đã như thế nào mà anh ấy còn chưa tới, một chút nữa không phải các cậu muốn cùng nhau lên sân khấu sao?” Tôi ngây ra một lúc, nhìn, không biết bao nhiêu thời gian, tôi muốn gọi điện thoại cho Duy Minh, lại đột nhiên phát hiện ra điện thoại đã để quên trong lúc thay quần áo ở phòng ngủ! “Ôi! Bảo bối, cho tôi mượn điện thoại một chút! Tôi gọi điện thoại cho anh ấy!” Nguyễn Mai Khôi sờ soạng túi, lại đột nhiên nhớ tới: “Ôi! Ngại quá, tôi giống cậu, cũng không mang theo!” Vừa dứt lời, đột nhiên một cái điện thoại di động màu đen được đưa tới, nhìn ngón tay kia thon dài trắng nõn, tôi ngây ra một lúc, Lương Việt An ngước mặt nhìn xuống, giọng nói nhã nhặn trầm trầm nói với tôi: “Cậu dùng đi!” Tôi thật cẩn thận mà nhận lấy, mỉm cười nói câu: “Cảm ơn!” Tôi click mở màn hình, nhỏ nhẹ hỏi một câu: “Việt An, mật mã là gì?” “0417” Tôi ngây ra một lúc, con số này có chút quen thuộc! Ôi! Còn không phải là ngày tháng sinh nhật của tôi sao! Hẳn là trùng hợp... Nhưng tôi mở màn xong, tôi ngây ngẩn cả người, cái người tươi cười điềm mỹ, cầm bằng tốt nghiệp, ăn mặc trang phục sinh viên kia còn không phải là tôi sao? Đó là tôi lúc tốt nghiệp đại học! Tôi chưa từng cho anh ấy bức ảnh này. Nhưng như thế nào mà anh ấy lại có ảnh đó của tôi? Tôi nhìn Lương Việt An, Lương Việt An có được sự phảng phất tinh tế trên khuôn mặt, trên người là bộ tây trang màu đen, ưu nhã, trên tay mang một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, cả người đều mang theo khí chất cao quý của trời sinh, nhìn cái hình nền điện thoại kia, tôi đột nhiên có chút hoảng hốt, tôi đè nén sự kinh hoàng trong thâm tâm xuống, tôi sợ tôi sẽ nhịn không được mà đi hỏi Lương Việt An, tôi nghĩ tôi sẽ hỏi anh ấy vì sao đi không từ giã! Đi hai năm, không hề tin tức, không phải là tuyệt tình sao? Bây giờ lại đem ảnh chụp của tôi làm ảnh nền, đem ngày sinh nhật của tôi thiết lập làm mật mã! Chính là tôi không dám, có một số việc một khi đã bị đâm thủng cho tan nát, liền không thể nhớ lại bộ dáng lúc ban đầu được. Tôi bình tĩnh lại, liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Duy Minh, nhưng điện thoại chậm chạp còn chưa gọi được, tôi đánh mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ đem điện thoại còn chưa gọi được trả cho anh ấy, giả vờ như bình tĩnh, chỉ nói: “Cảm ơn cậu!”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Long tế ở rể

read
1K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Trọng sinh: Kết hôn hợp đồng được chồng như ý

read
2.7K
bc

Con rể thần tiên lội ngược dòng!

read
1.7K
bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển IV)

read
1K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Vệ sĩ của nữ thần kiều diễm

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook