Ngày sau đó, trận thì đấu game mobile Legends diễn ra của đội X10 do Thiên làm đội trưởng và đội của Quân có sự tham của Hoàng, Tú Anh cũng đã kêu Nai với Khôi Trần chung đội để giúp Quân vì trận game phải có ít nhất 5 thành viên.
(Phần thi đấu này mình không có khả năng viết cụ thể chính xác, các bạn có thể lên trang web để tham khảo về game Mobile Legends nhé)
Sau trận đấu đội của Quận thắng, cuối cùng Thiên phải chấp nhận theo giao kèo đã đưa ra là bị trục xuất khỏi trường, rút khỏi đội tuyển game thủ quốc gia trong sự nhục nhã cười nhạo của cộng đồng sinh viên.
Thiên vô cùng câm thù nên chiều hôm đó anh ta đã cho người trong tổ chức HA chặn đường Quân trước cổng trường giữa thanh thiên bạch nhật.
Vừa bước ra đối diện với Quân, Sói Hoang với Will cùng bốn tên đàn em theo cùng chợt khựng người. Thiên đứng phía sau bọn họ nhíu mày thắc mắc quát lên:
“Sao còn đứng đó, xử nó cho tôi. Các người muốn chết à?”
Quân nở nụ cười như có như không với vẻ mặt lạnh cố hữu cất giọng đáp:
“Sói Hoang, tôi nghĩ anh phân biệt được đúng sai phải không? Tôi nói liệu anh tin, tôi không có gây thù trút oán gì với cậu chủ của các anh. Tôi từng làm cho tổ chức HA, anh hiểu rõ tính cách của tôi mà.”
Sói Hoang biết Quân là một người thẳng thắn, đúng sai rõ ràng. Trước khi rút khỏi HA, những nhiệm vụ được giao Quân đều làm hoàn thành không một sai sót và cũng chưa một lần phản bội tổ chức. Đến Kelvin Khánh - đại diện đứng đầu HA và Will còn phải nể phục. Khi biết cậu được kẻ đứng đầu tổ chức V tiếng tăm trong giới xã hội đen ai ai cũng kính sợ, đã đích thân ông William Phạm đứng ra giải quyết tất cả những món nợ của ba cậu ấy, mọi ân oán coi như được xóa sạch.
Sói Hoang khẽ phẩy tay ra hiệu cho đàn em rút lui, anh ta cũng không muốn gây ảnh hưởng đến hai bên vì anh biết đụng đến Quân thì tổ chức V sẽ chằng để yên cho HA. Anh ta đàng hoàng nói:
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm việc cậu chủ chúng tôi gây ra, sẽ không có chuyện này xảy ra lần nữa. Mong cậu bỏ qua!”
Nói rồi Sói Hoang khẽ cúi đầu như thể hiện sự tôn trọng sau đó quay người rời đi, làm tên Thiên không hiểu chuyện gì mà nổi điên lên:
“Các anh bị sao vậy hả? Sao không giết nó.”
Sói Hoang thở phắt một cái mạnh gằn giọng nói:
“Cậu chủ đừng làm những việc phiền phức nữa, gây rắc rối như vậy đủ rồi. Chúng tôi không rãnh để đi giải quyết việc không đâu. Mà tôi khuyên cậu, đừng nên đụng đến cậu ta, nếu không muốn rước họa cho tổ chức HA. Hai cậu đưa cậu chủ về đi.”
Dứt lời Sói Hoang lên xe riêng của mình phóng đi. Quân không ở đây làm gì nữa mà đi qua bên kia đường, Tú Anh với mọi người hẹn ở quán nước phía trước, vì cậu cần giải quyết một số việc nên cậu không đi chung được.
Quân bước vào trong quán đến quầy để gọi nước, ngoại hình của cậu làm mọi người xung quang đều phải ngắm nhìn, bởi cậu đang nổi lên sau vụ thi đấu game với đội X10.
“Cho tôi 1 phizi hạnh nhân!”
Rồi Quân lấy thẻ ra thanh toán, ngay sau đó nước cũng đã có nên cậu không cần phải đợi lâu. Cậu cầm ly nước nhìn một vòng trong quán tìm kiếm chỗ ngồi thì Mỹ Nhi từ đâu đi tới đứng trước mặt cậu, mỉm cười ngần ngại nói:
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây! Thật may quá.”
Quân nhíu mày nhìn cô bạn này, không biết là ai tự nhiên chặn đường ngang xương như vậy. Cậu cũng lịch sự lạnh lùng trả lời:
“Xin lỗi, tôi không biết cô!”
Nói rồi Quân đi thẳng tới cái bàn gần cửa sổ ngồi đợi Tú Anh. Mỹ Nhi có chút xấu hổ, nhưng rồi cũng đi lại ngồi xuống đối diện với cậu, khẽ lấy cái khăn tay màu xanh phong lan để trên bàn nhẹ giọng nói:
“Cái này lần trước cậu làm rơi lúc cậu đỡ tôi tránh cái xe máy. Định đem trả cậu lâu rồi nhưng mà gặp cậu khó quá.”
Đúng là cái khăn tay của Quân mà cậu đã lung tung khắp căn hộ của mình để tìm nó, vì nó là của Tú Anh cho cậu bởi cậu luôn mang theo nó bên mình, tưởng đâu đã mất rồi nên cậu đành thôi không tìm nữa. Giờ nó lại được tìm thấy bởi cô gái này.
Cậu cầm lấy cái khăn cất đi, mặc dù không nhớ lắm về cô bạn này nhưng cũng phải cám ơn cô bạn ấy, cậu trầm giọng đáp:
“Tôi cám ơn!”
Mỹ Nhi cười ngại ngùng nhẹ giọng nói:
“Không có gì đâu. Trong trận đấu với X10 m, cậu rất ngầu và giỏi, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu.”
Quân cứ ngỡ cô bạn này trả xong cái khăn tay cho cậu rồi sẽ đứng dậy rời đi, nhưng không, cô bạn ấy ngồi lại dường như muốn làm quen với cậu. Cậu không quan tâm làm mặt lạnh lơ đi, cầm lấy ly nước uống vài ngụm.
“Cậu uống phizi hạnh nhân hả? Tôi cũng thích uống loại này nữa.”
Nghe cô bạn này nói Quân hạ ly nước lên bàn với vẻ mặt hơi khó chịu và tụ hứng không muốn uống loại này nữa. Cậu đứng dậy rời đi vì không thích day dưa với người lạ không quen biết, thì Mỹ Nhi đi nhanh hơn một bước.
“Cậu có thể cho tôi kết bạn zalo với cậu không?”
Mỹ Nhi chìa điện thoại ra ngỏ ý muốn kết bạn với cậu.
“Bạn gái tôi không thích trà xanh.”
Quân chốt hạ một câu như cú tát thẳng vào mặt Mỹ Nhi vậy. Cậu lạnh lùng đi lướt qua mặt Mỹ Nhi một cách thẳng thừng.
Trong khi đó ở bên ngoài quán đang xảy ra cuộc tranh cãi nảy lừa giữa Tú Anh và Baby với nhỏ em May Ý cùng đám bạn của nhỏ.
“Dừng lại đi May Ý, mọi người đang nhìn kìa.”
Bạn bè nhỉ May Ý can ngăn nhưng quyết không chịu thua mà giật lấy ly nước của con bạn mình hất thẳng vào mặt Tú Anh. Baby hốt hoảng vội lấy khăn mùi xoa lau nước trên khuôn mặt cho Tú Anh. Nguyên nhân xảy ra chuyện là do Baby lỡ đụng trúng May Ý, khiến nhỏ tức lồng lộn lên mà chửi rủa bội nhọ Baby là đồ “đồng bóng, ẻo lả, bệnh hoạn, đồ quái thõa”, Tú Anh nghe vậy tức không chịu được nên đứng ra tát cho May Ý bạt tai vì khinh thường người đồng tính.
“Cậu làm như vậy làm quá đáng lắm nha!” Baby gằn giọng lên tiếng.
May Ý vòng tay lại trước ngực vênh váo nhếch môi cười khinh:
“Nhiêu nước đó còn chưa đủ làm trôi đi cái mặt nạ giả tạo của chị đó. Chơi với mấy lũ bệnh hoạn quái thoai, chị hạ thấp đẳng cấp giới thương lưu rồi đấy chị Tú Anh à.”
Tú Anh đẩy Baby ra phía sau đưa tay vuốt hết tóc mái ướt dính ra phía sau một cách vô cùng thần thái, nhưng ánh mắt hiện rõ sự phấn nộ cực kỳ, mà gân cổ lên đáp trả:
“Mày câm mồm cho tao. Chính tính cách chó tha của mày mới không xứng tầm đẳng cấp đấy. Bản mặt mày mới là thứ giải tạo, trước mặt mọi người giải ngây giả ngô còn phía sau thì ganh tị quỷ kế. Tởm vãi!”
“Chị chơi với mấy thằng bê đê thì mới tởm đấy, tôi khinh. Chị đừng nghĩ ai ai cũng ngưỡng mộ sắc đẹp, nhà giàu, rồi còn là người thừa kế SEM… có đầy người ghét chị cực kỳ bởi bản tính chảnh chó của chị đó…”
“Mày…”
Tú Anh không chịu được mà túm lấy cổ áo của May Ý vung tay tát mạnh vào mặt nhỏ vì quá tức, không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. May Ý không phải dạng vừa nắm tóc Tú Anh giằng co với với cô.
Đám bạn của May Ý với Baby vội ngăn lại nhưng không ai chịu buông cho tới khi Quân xuất hiện đẩy cả hai ra. Quân đưa tay vuốt nhẹ tóc rối xù của Tú Anh lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tú Anh tức nghẹn ứ không nói được gì, bình thường đứng trước mặt nhỏ May Ý đó cô đều rất bình tĩnh để giải quyết nhưng vì nó quá đáng, nên cô mới hành động như vậy.
“Là do họ xúc phạm tới giới tính của tôi nên Tú Anh đứng ra bảo vệ tôi mà chống đối lại với họ.”
Baby thẳng thắn nói cho Quân trong sự bức xúc uất nghẹn.
“Cậu đưa cô ấy vào trong đi, để tôi giải quyết!”
Baby gật đầu rồi khoác vai Tú Anh đưa cô vào trong quán nước. Quân nhìn đám May Ý với sự chán ghét kinh khủng, cậu chợt nhìn thấy một anh bạn đang cầm điện thoại quay lại, cậu đi tới giật lấy ném mạnh xuống đất một cách không thương tiếc.
“Cậu làm gì vậy hả?”
“Làm gì không liên quan tới cậu.” Quân gắt giọng không lớn cũng không nhỏ chỉ có nổi gân ở cổ thôi, ánh mắt lãnh khốc ném cái nhìn đáng sợ như muốn thiêu đốt con mồi dành cho May Ý, nhưng nét cậu vẫn bình thản và chậm rãi cậu cất giọng trầm bỏng:
“Nếu không phải người cùng một nhà với Tú Anh, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho cô. Đừng đụng đến những người liên quan tới Tú Anh, tôi không bỏ qua cho các người.”
Dứt lời Quân quay người bước đi.
May Ý vô cùng tức tối mà hét lên: “Cậu là cái thá gì mà dám cảnh cáo tôi? Chắc chắn ba nó sẽ không bỏ qua cho nó khi quen một thằng hạ đẳng, dám làm càn trong trường, từng cướp đề thi rồi nhục nhã tự tử như cậu… có ba là kẻ sát nhân giết người hàng loạt… chuyện này mà loan ra thì con nhỏ Tú Anh chết chắc, bởi nó có hôn ước với gia tộc Phan của tập đoàn xây dựng nổi tiếng… hình ảnh của nó đại diện cho SEM không được để con Tú Anh làm xấu bởi loại người hạ đẳng hay loại bê đê đồng bóng kia được…”
Quân định sẽ cho qua nhưng nghe May Ý cố ý khơi gợi đến nổi đau trong quá khứ của cậu. Cậu quay phắt người lại đi tới đứng trước mặt May Ý, khiến nhỏ giật mình vì đã buộc miệng nói. Vẻ mặt cậu lạnh tanh trong thấy, cậu đừng đôi mắt đen đặc nhìn nhỏ nói:
“Cô không có tư cách phán xét. Tôi không thích động tay động chân với con gái cho nên câm cái miệng của cô lại.”
Nói xong Quân đi thẳng một mạch vào trong quán vì không muốn day dưa với mấy thể loại tự cho mình là thượng đẳng kia.
…
Trên sân thượng của quán, Tú Anh ngồi ở một góc khuất không có người ngồi ngây người trong ấm ức. Baby ngồi kế bên cạnh xoa vai Tú Anh an ủi, bẻ mặt buồn rượi đáp:
“Chế đừng để ý, đừng quan tâm mấy tiếng chó sủa đó.”
Bất giác Tú Anh quay qua ôm chầm lấy Baby với giọt nước mắt rơi xuống trong câm lặng không phát lên tiếng, ánh mắt cô không thể hiện cảm xúc nào. Baby không nén được mà khóc thút thít, những giọt lệ đắng cay tủi hờn cho số phận của mình khi bị xem thường như vậy.
Quân bước chậm tiến lại nhìn hai người họ, khẽ đặt hai ly nước lên bàn. Baby vội buông Tú Anh ra nhanh tay lau đi nước mắt rồi đứng dậy mỉm cười nói:
“Hai người nói chuyện đi, tôi vào phòng vệ sinh một lát.”
Quân ngồi xuống băn cạnh Tú Anh, đưa tay mau nước mắt cho cô rồi lấy chai nước mở nắp bỏ vào tay cô ôn tồn nói:
“Đừng lãng phí nước mắt cho những người không đáng. Khiến em khóc anh đủ lòng rồi, em lại khóc vì kẻ ghét mình làm anh khó chịu lắm.”
Tú Anh uống vài ngụm nước cho thông cổ họng của mình vì cãi nhau với nhỏ May Ý mà khan cả giọng. Cô nhìn Quân nhẹ giọng nói:
“Sẽ không có lần sau đâu. Tại vì khi nãy tức quá chịu không được!”
“Thật không?” Quân nghi hoặc.
Tú Anh gật đầu “Ừm”, khẽ tựa đầu vào vai Quân.
…
Tại studio Black Swan trong trụ sở SEM
Hôm nay Tú Anh có lịch chụp hình cho thương hiệu mỹ phẩm của Black Swan và quay TVC cùng cô bạn Coca do cô gợi ý giới thiệu cho ekip, mục đích là cô muốn đẩy con nhỏ em May Ý kia ra khỏi Black Swan vốn dĩ được thành lập dành cho cô chứ không phải nhỏ đó, nhưng ba cô lại tuyệt nhiên để cho nó lấn lướt hết tất cả.
Tú Anh diện bộ váy màu đen mang khí chất thiên nga đen, gương mặt được trang điểm sao cho tôn lên vẻ sắc sảo kiêu hãnh vốn có.
“Xin lỗi em, May Ý vẫn còn chưa tới nữa.”
Một anh phụ trách đi tới nói với vẻ mặt ái ngại.
Cáo lập tức lên tiếng: “Trời, giờ này mà còn chưa xong nữa. Cái con nhỏ đó đúng càng ngày càng không ưa mà.”
“Cho Coca vào thay thế đi May Ý đi. Em không có đủ kiên nhẫn chờ đâu.”
Tú Anh trả lời với giọng điệu lạnh lùng dứt khoát rồi kéo May Ý đến chỗ khung cảnh đã được dàn dựng lên ý tưởng sẵn. Coca có chút lo lắng nói nhỏ đủ để Tú Anh nghe thấy:
“Liệu có ổn không đấy Tú Anh, dù sao thì May Ý cũng được chọn. Nếu để ba cậu biết được sẽ không hay đâu.”
Tú Anh nhếch môi cười nhạt thản nhiên đáp: “Ông ba tôi không để tâm mấy cái quỷ quái này đâu, cậu đừng lo. Một mình chấp hết! Sợ gì.”
Và thế là cả hai bắt đầu tạo dáng với những cú đúp máy ảnh đầu tiên. Mọi chuyện sẽ êm xuôi cho đên khi không có chuyện gì xảy ra thì May Ý tự nhiên xông tới đẩy Coca ra quát mắng:
“Con bạch tạng này đâu vậy, sao dám cướp phần của tôi hả?”
Anh quát lý vội chạy vào giải vây: “Là tôi nhờ cô ấy làm người mẫu, còn rất nhiều thứ phải làm. Còn phải quay TVC nữa, thời gian đâu mà chờ cô.”
“Hơ… không có thời gian là do các anh không biết sắp xếp thôi. Tôi đã hợp tắc rất nhiều thợ chụp ảnh rồi, anh đó, quản lý cực kỳ chậm luôn.”
May Ý còn không chịu thừa nhận mà lại đỗ thừa cho anh quản lý.
“Coca, chúng ta đi thôi. Anh Cáo, chúng ta về đi! Em xin phép.”
Nói xong Tú Anh khoanh tay bước đi lướt qua mặt May Ý với vẻ mặt thõa mãn, đắc ý. Chắc có lẽ con nhỏ em cùng cha khác mẹ của cô đã quá dung túng cho sự ẻo lẽ yếu đuối của nhỏ, cho nên nhỏ mới lạm quyền như thế.
“Nè, có giỏi thì ba mặt một lời đi!” May Ý lớn giọng trong sự bất mãn, trong lòng vãn còn ghim cái chuyện hôm nay xảy ra.
Tú Anh toan bước đi mà trở lại vòng tay trước ngực nhìn May Ý với ánh mắt sắc bén không ưa gì, cất giọng nhẹ đáp:
“Mày muốn cái gì? Làm gì trước đi. Từ lúc mày dấn thân vào Black Swan này, mày đã sai rồi. Coca chỉ là giúp đỡ mày thôi, mày nên học hỏi thần thái của bạn tao đi.”
“Cướp phần của người khác mà cũng gọi là giúp sao? Thay sao?”
Tú Anh cười khinh bỉ nói: “Đúng là đồ không có đạo đức!”
“Hớ… Chị vừa nói cái gì…” May Ý tưởng mình nghe nhầm khi bị Tú Anh sỉ nhục mà cười trong tức tối, đôi mắt giận dữ nhìn cô chị cùng nhà không xem ra gì, nhỏ cũng khoanh tay lại mà lên giọng:
“Mày nghĩ mày là ai, mà thích chỉ đạo người khác như vậy? Mày là cái thứ gì mà khiến người trong gia đình, à không, kể cả xung quanh đều ghét mày… mày có bao giờ đứng soi gương nhìn lại mày chưa? Thích tỏ vẻ mình thông minh, không coi ai ra gì bảo sao ba lại ghét cay đắng như vậy, chắc do giống bà mẹ minh tinh của mày vì ngoại tình nhục quá chết rồi! Có điên hay không, người như mày lấy đâu ra tư cách dạy dỗ người khác. Nổi tiếng toàn dựa vào sự giải tạo, cái gì búp bê sống, nàng thơ… toàn dựa vào thế lực SEM chống lưng… ngày ngày gây ra chuyện, ôm trai hôn trai trên phố, bê đê cũng không tha, ăn ở nghe chung với vệ sĩ của mình, cái thứ con gái lăn loàn. Chậc, nói thật nha…”
“Thôi đi, đủ rồi đó!” Cáo chen vào mắng May Ý khi thấy nhỏ lăng mạ Tú Anh một cách quá đáng.
Vẻ mặt Tú Anh trơ ra như hòn đá, ánh mắt ngùn nhịn lửa giận nhìn May Ý mà chỉ muốn bâm nát nhỏ ra thành trăm nghìn mảnh, hai lòng bàn tay siết chặt lại. Chỉ cần nhỏ May Ý nói thêm một làn nữa thôi cô sẽ quyết sống chết với nó.
“Ngoài trừ những chuyện này, mày không có cảm giác tồn tại, Tú Anh. Vì bản mặt của mày vốn bản chất là một con hồ ly tinh!”
Lần này Tú Anh chịu không nổi nữa liền chạy tới quầy dụng cụ lục tung lên, vớ ngay cáy kéo nhọn hoắc mà lao tới nắm tóc May Ý cắt phăng đi tròn sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngay sau đó Cáo với Coca vội ngăn lại nhưng bị Tú Anh đẩy ra mà xô con nhỏ May Ý ngã xuống sàn, dùng chân đè lên người nhỏ rút lấy đôi giày cao gót tát thẳng vào mặt nhỏ.
“Aaaaa”
May Ý hét toáng lên trong đau đớn đến ứa ra nước mắt, trên mặt bầm tím rịm bởi Tú Anh gây ra.
“Bỏ rao ra ngay, tao sẽ mách ba… ba sẽ không để yên cho mày đâu… Aaaaa”
Nhỏ lãnh thêm một cú quật giày vô bờ má bên kia. Tú Anh giờ không thể nào bình tĩnh được nữa, cảm xúc kìm nén lúc sáng chính nhỏ này gây ra cô đều sẽ trút hết cho hả dạ.
“Mày cứ việc mách người ba thân thương kia đi, tao không sợ đâu. Phải đó, tao ôm trai thì đã làm sao? Chơi với bê đê thì sao? Có liên quan gì đến mày? Miễn tao chơi với con người không thuộc loại cống rãnh như mày.”
Dứt lời Tú Anh vung chiếc gót nhọn thẳng xuống khuôn mặt May Ý nhưng kịp thời Cáo đã nắm chặt lấy cố tay cô giữ lại. Anh kéo Tú Anh đứng lên nhưng cô giằng co, anh gồng tay giữ chặt cô lại.
“Được rồi Tú Anh, em dừng lại đi!” Cáo khuyên nhủ.
Coca nắm lấy tay Tú Anh nhẹ giọng bảo:
“Đừng để ý mấy lời chó sủa, chúng ta rời khỏi đây đi.”
Cáo buông nhẹ Tú Anh ra để Coca đưa Tú Anh rời đi. Trước khi đi khỏi, Cáo nhìn bộ dạng thê thảm của May Ý cảnh cáo:
“Bộ cô ở dưới gầm giường của Tú Anh hay sao mà biết chúng tôi ăn ở ngủ với nhau. Đừng ép tôi hành động, bản chất nguy hiểm hủy diệt cô, May Ý. May mắn cho cô hôm nay tôi quên mang súng.”
Nói rồi Cáo quay phắt người bỏ đi một mạch.