Chương 1: Tai hại thì không nên bước ra đường 1
Dư Hiên có lẽ vĩnh viễn cũng không quên được thời khắc này. Thời khắc toàn bộ thời gian như bị đình trệ, trong tầm mắt duy chỉ có dáng vẻ hoảng sợ của cô gái nhỏ sau tấm kính chắn xe đang nhìn về phía hắn.
Chỉ một khắc sau đó tầm mắt lại bị lay chuyển thu dần về sau, theo chuyển động vòng tròn liên hồi mà phóng lên tận trời xanh, tòa cao ốc, cửa hàng, mặt đường,... Cuối cùng cũng dừng lại về khoảng trời xanh thẳm trên cao kia.
Con người bận rộn như Dư Hiên chưa từng có loại thời gian rảnh rỗi ngắm nhìn trời trăng mây nước như này. Mẹ Dư từng nhiều lần khuyên nhủ:
"Ngày nào cũng bận rộn như vậy, con nên dành chút thời gian rảnh rỗi cho mình thì hơn! Đi du lịch ngắm trời ngắm trăng gì đó chẳng hạn."
Lần này Dư Hiên liền có cơ hội ngắm trời mây thật rồi. Không phải chỉ là trời xanh mây trắng trôi lơ lửng nhạt nhẽo thôi sao? Chỉ cần tìm bừa vài tấm ảnh trên mạng cũng có khối bức đẹp hơn cái hắn nhìn thấy nhiều.
Nhưng mà chờ đã, có vẻ như toàn cảnh Dư Hiên đang thấy lại có một chút thay đổi nhỏ. Sắc lam dần dần lu mờ, ngược lại, bầu trời càng ngày càng nhuộm màu đỏ rực rỡ, cảnh sắc xung quanh hắn cũng nhuốm đỏ bất thường. Dư Hiên chớp chớp vài lần sắc đỏ càng đậm màu hơn nữa.
Xem ra cảnh sắc bầu trời cũng không nhạt nhẽo như hắn tưởng. Có điều trong thoáng chốc Dư Hiên lại xuất hiện loại dự cảm, sắp tới hắn có thể sẽ được nghỉ ngơi trong thời gian dài.
"..."
…
Châu Tiểu Viên sống trên đời 22 năm chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như thế này. Nếu hỏi điều hối hận nhất Châu Tiểu Viên từng làm là gì, cô sẽ không do dự mà trả lời: chính là đem sự tin tưởng đặt nhầm vào người bạn thân Hứa Ngọc của cô.
Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ một ngày nắng đẹp tại quảng trường thành phố X, bạn thân Hứa Ngọc thần thần bí bí gọi cô còn đang say giấc nói là có việc hệ trọng buộc cô phải tới. Châu Tiểu Viên khó khăn lắm mới có thể thuận lợi qua tốt nghiệp, hiện tại muốn bản thân có thể ngủ đủ những tháng ngày đầu tắt mặt tối chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Nhưng vì cô bạn thân này đành phải vực dậy từ trong đống vỏ đồ ăn vặt chất đầy trên giường, mắt nhắm mắt mở mà bắt taxi tới quảng trường.
“Viên Viên! Chúc mừng cậu đã thuận lợi tốt nghiệp!”
“...”
Châu Tiểu Viên mặt không đổi sắc khẽ nhướng môi thổi bay giấy hoa rơi xuống mặt mình trong lòng không khỏi cảm khái: họ Hứa này luôn làm mấy cái trò nhạt nhẽo như vậy, giống như hiện tại gọi mình tới đây rồi bắn tràng pháo giấy chỉ để thuận miệng chúc mừng một câu.
“Kim Tử! Cậu tốt nhất kiếm cho mình một lý do chính đáng để không đánh cậu! Bằng không… tự mình cầu phúc đi!”
Hứa Ngọc nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Châu Tiểu Viên lập tức run rẩy lùi lại về sau luôn miệng giải thích:
“Viên Viên, cậu nghe mình nói trước đã…”
“Mình là có quà tốt nghiệp tặng cậu, có điều giao hàng hơi chậm một chút nên vẫn chưa tới!”
Châu Tiểu Viên lúc này sắc mặt mới hòa hoãn đôi chút, hai tay ôm trước ngực cao ngạo hừ lạnh:
“Hừ! Tốt nhất là thứ bình thường một chút!”
“Yên tâm, đảm bảo hợp ý cậu!”
Lời vừa dứt gần đó liền có tiếng còi xe liên hồi thu hút sự chú ý của hai người. Chỉ thấy chiếc xe tải lớn đang chở tới một hộp quà cực lớn thu hút tầm mắt của mọi người xung quanh. Hứa Ngọc vui vẻ đi tới nói đôi ba câu với tài xế một chút liền quay người hướng Châu Tiểu Viên cười lớn:
“Viên Viên! Mau tới đây xem!”
Châu Tiểu Viên dùng ánh mắt hồ nghi nhìn bạn thân, cũng từ từ đi tới. Không nghi ngờ sao được? Hứa Ngọc trước đây mỗi lần tới dịp sinh nhật cô lại đem tới vài món quà “độc nhất vô nhị” trên đời không người nào có thể nghĩ tới. Giống như lần trước bí mật đem cô còn đang ngái ngủ bịt mắt đưa lên trực thăng bay lên cao lắm mới gọi cô tỉnh dậy rồi trực tiếp đẩy Châu Tiểu Viên xuống khỏi máy bay. Nếu không phải Châu Tiểu Viên lớ ngớ giật được chốt của túi bảo hộ phía sau thuận lợi bung dù đáp xuống một bãi biển nhỏ thì nhất định ngày đó từ giờ sẽ là ngày giỗ chính thức của cô.
“Mình chỉ là muốn giúp cậu trị khỏi chứng sợ độ cao thôi mà! Hơn nữa cũng có vài đặc công theo sau bảo vệ cậu còn gì...”
Cho nên Châu Tiểu Viên hoàn toàn có lý do để nghi ngờ món quà siêu cấp lớn ở trước mặt này. Biết đâu bạn thân lại cho mình một cái kinh hỉ khiến mình kinh hãi mà phát bệnh tim trực tiếp về chầu ông vải thì sao?
Có điều lần này xem ra chỉ là món quà “bình thường” hơn bình thường. Bởi vì ngay khi Châu Tiểu Viên tới gần, hộp quà lập tức mở bung ra bốn phía, món quà giấu kỹ bên trong cũng dần lộ ra. Màu sắc đen bóng sang trọng, thiết kế đơn giản lại bí ẩn cùng với logo ngôi sao ba cánh* bắt mắt. Nhìn là biết xế hộp này có giá trị không hề nhỏ!
*Logo ngôi sao ba cánh: biểu tượng của dòng xe Mercedes - Benz.
Châu Tiểu Viên chơi với Hứa Ngọc từ nhỏ cũng biết tình cảnh nhà bạn thân như thế nào. Nhà cũng không có gì nhiều ngoài chuỗi nhà hàng, khách sạn, bất động sản, ngoài ra còn có hệ thống tiệm vàng - bảo khí xuyên quốc gia. Thân sinh ra đã nằm trên đống vàng, không gọi nàng là Kim Tử còn muốn gọi như thế nào?
“Viên Viên! Thấy thế nào? Có phải rất hợp ý cậu đúng không?”
Châu Tiểu Viên không nói lời nào, chỉ không ngừng hướng bạn thân giơ lên ngón cái, hoàn toàn bị món quà trước mặt của bạn thân làm cho cảm động không thôi.
Cuối cùng họ Hứa này cũng tặng được món quà có thể dùng được!
“Viên Viên! Không phải cậu nói muốn chạy xe hay sao? Lần này liền có thể chạy đủ!”
Hứa Ngọc một bên chống nạnh cao ngạo, mà Châu Tiểu Viên bên kia hoàn toàn không để vào mắt, trước mặt chỉ có chiếc xe hơi mới cứng này.
Kỳ thực từ lâu Châu Tiểu Viên đã rất muốn có một chiếc xe cho riêng mình, bằng lái xe cũng đã thi qua. Nhưng là lão ba của Châu Tiểu Viên một mực không muốn cho cô động tới xe cộ dù chỉ một lần, nhất quyết không cho cô mua xe. Thi bằng lái xe kia cũng là cô nhờ Hứa Ngọc giúp mình giấu giếm.
“Với trình độ phá phách của con ta sợ rằng con ra ngoài hại chết người vô tội!”
Đây chính là lời ba đã nói mỗi lần cự tuyệt Châu Tiểu Viễn mua xe.
Mà hơn cả, Châu Tiểu Viễn ngàn vạn lần không thể ngờ, lời ba Châu lại có phân lượng chính xác đến như vậy.
Tất cả đều là do bạn thân Hứa Ngọc kia! Nếu không phải cô nàng một mực dúi vào tay cô chìa khóa xe, còn hối thúc cô đi thử một vòng, Châu Tiểu Viễn đã không háo hức lên xe khởi động máy.
Nếu không phải Hứa Ngọc một mực từ chối cùng lên xe dạo một vòng thành phố X, Châu Tiểu Viễn đã không một mình lái xe, còn vì quên mất toàn bộ kiến thức lái xe khiến xe mất kiểm soát lao trên đường như vậy.
Nếu không phải do Hứa Ngọc không ở cạnh cô, Châu Tiểu Viễn đã không hốt hoảng đến phanh xe cũng đạp nhầm thành chân ga mà lao tới đâm phải người đàn ông đang một mình băng qua đường dành cho người đi bộ.
Nếu không phải Hứa Ngọc tặng cô con xe này, Châu Tiểu Viễn đã không gây ra tai nạn nguy hiểm như vậy.
Nếu không phải…
Tóm lại, toàn bộ đều là do Hứa Ngọc… mới khiến Châu Tiểu Viễn đâm phải người đàn ông vô tội này!
“Kim, Kim Tử… Mau tới cứu mình…”