Chương 2: Tai hại thì không nên bước ra đường 2

1572 Words
“Kim, Kim Tử… Mau tới cứu mình…” Hứa Ngọc nghe lời hoảng sợ của Châu Tiểu Viên ở điện thoại, tâm không kìm được mà run lên một nhịp, bề ngoài cố tỏ ra trấn tĩnh an ủi người bên kia: “Viên Viên! Không cần hoảng sợ! Cậu đang ở đâu…” “...” Hứa Ngọc không nghĩ ngợi nhiều, lập tức theo địa chỉ bạn thân run rẩy nói trong điện thoại bắt taxi chạy tới bệnh viện thành phố. Ở trước phòng cấp cứu đang sáng đèn, chỉ thấy Châu Tiểu Viên hoảng sợ ngồi trên băng ghế thẫn thờ nhìn bức tường trước mặt, trên trán còn quấn một tầng băng gạc mỏng đang rịn máu. “Viên Viên!” Châu Tiểu Viên nhìn thấy người đi tới tâm lập tức suy sụp đứng dậy đi tới ôm chầm lấy bạn thân không ngừng đổ: mồ hôi hoảng hốt: “Kim Tử… Liệu người đó… có chết không? Lỡ như mình đâm chết người ta phải tính sao đây? Mẹ sẽ đánh chết mình mất…” “Không sao! Sẽ không có chuyện gì đâu! Mình sẽ bảo vệ cậu! Đừng sợ…” Hứa Ngọc không ngừng vỗ vai muốn trấn tĩnh người trước mặt, thoái lui về sau một chút đem Châu Tiểu Viên trên dưới rà soát một lượt kiểm tra thương tổn trên người cô. “Ngược lại là cậu, bị thương ở chỗ nào rồi?” “Mình không sao! Nhưng còn người kia…” Châu Tiểu Viên quần áo dính đầy máu tươi, khuôn mặt hoảng sợ chau mày, môi đỏ run rẩy gấp gáp thở không ra hơi. Phía bên trán trái còn có một dòng máu tươi nhỏ từ từ thấm qua băng gạc chảy xuống thái dương. Nhất thời Hứa Ngọc lập tức sa sầm nét mặt kéo tay Châu Tiểu Viên đi về phía sảnh tiếp đón. Châu Tiểu Viên vừa nhìn liền biết cô bạn thân này lại muốn làm gì, trên trán lại nhiều thêm một tầng mồ hôi mỏng, không ngừng tránh thoát về sau khỏi ma trảo của người trước mặt: “Kim Tử! Mình thật sự không sao mà! Kim Tử…” Đáng tiếc Hứa Ngọc hoàn toàn không để lời Châu Tiểu Viên vào mắt, một mực lôi kéo cô tới trước mặt một vị bác sĩ gần đó cao giọng nói lớn: “Bác sĩ! Mau đưa cô ấy chụp não bộ, à không, kiểm tra toàn bộ cho cô ấy!” “...” Châu Tiểu Viên nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà trắng âm thầm thở ra một hơi… Quả nhiên là không ngăn nổi cô bạn thân nóng nảy này mà! Những chuyện sau đó Châu Tiểu Viên cũng không rõ ràng nữa, bởi vì bản thân bị người ta kéo đi xoay mòng mòng gần nửa ngày mới được sắp xếp an định ở trong phòng bệnh cao cấp. “Châu tiểu thư! Cô có cần đồ gì nữa không?” Giọng của nữ y tá ở bên cạnh khiến Châu Tiểu Viên choàng tỉnh, mới khách sáo đáp: “Không cần gì nữa đâu, cảm ơn!” “Vậy tôi ra ngoài một lát! Nếu cần gì có thể ấn nút gọi đầu giường, tôi sẽ tới lập tức!” Nói xong y tá liền mở cửa ra khỏi ngoài, còn chưa kịp bước nửa bước chân ra đã bị Châu Tiểu Viên gọi lại. “Cái đó… người đàn ông tới cùng tôi, anh ta như thế nào rồi?” “A! Bệnh nhân đó đã được chuyển tới phòng bệnh cao cấp bên cạnh! Tình hình đã ổn hơn nhiều rồi!” Hứa Ngọc sau khi ném Châu Tiểu Viên cho đám bác sĩ liền bỏ lại một câu: “Bên phía người kia, mình sẽ giải quyết giúp cho! Cậu cứ an tâm đi cùng bọn họ đi!” Về khoản chi trả hào phóng này Châu Tiểu Viên rất tin tưởng bạn thân Hứa Ngọc này. Cũng không còn cách nào khác, Hứa Ngọc là bắt buộc phải làm như vậy. Đừng nhìn Hứa Ngọc tiêu tiền như nước vậy lại nói cô nàng được cưng chiều, thực chất ba Hứa cực kỳ nghiêm khắc với đứa con gái duy nhất này. Có điều ba Hứa lại rất vừa ý Châu Tiểu Viên, phàm là chuyện liên quan đến cô đều ra tay rất hào phóng. Hứa Ngọc nhiều lần lấy danh nghĩa cô làm xằng làm bậy một hồi mới không bị ba Hứa trách phạt. Bởi vậy lần này Châu Tiểu Viên có thể nói một phần vì cô nàng này mới xảy ra tai nạn, nếu để ba cô biết được khẳng định sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà mất. Cho nên Hứa Ngọc mới sốt sắng làm kiểm tra cho Châu Tiểu Viên, còn toàn lực cho người đàn ông xấu số kia chữa trị tốt. Hiện tại không thấy Hứa Ngọc ở bên cạnh này tám phần là đi ra ngoài phong tỏa tin tức tránh truyền tới tai ba Hứa và Châu thị. Châu Tiểu Viên cũng không có ý kiến gì, dù sao cô cũng sợ gia đình mình biết chuyện sẽ lo lắng thêm. Điều khiến Châu Tiểu Viên lo lắng hiện tại chính là tình hình của người đàn ông xấu số kia. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tứ xuống giường kéo theo cây truyền dịch di động ra khỏi phòng. Y tá nói anh ta ở phòng bệnh bên cạnh, Châu Tiểu Viên liền hướng phòng bên mà đi tới. Bên trong có vài bác sĩ cùng y tá đang làm một vài kiểm tra nhỏ cho người trên giường, Châu Tiểu Viên cũng lo ngại bản thân cản trở người ta nên cũng không dám đi vào, hỉ có thể thấp thỏm bên ngoài nhìn vào phòng bệnh qua cửa kính. Châu Tiểu Viên như vậy một phần cũng là do cô nhát gan không dám đi vào bên trong. Khoảnh khắc vài giây trước khi tai nạn diễn ra, Châu Tiểu Viên vẫn còn nhớ rõ ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông nhìn chằm vào cô. Anh ta khi ấy còn đang áp điện thoại lên tai, có vẻ như là đang nói chuyện với ai đó, ngữ điệu thập phần tức giận cao giọng nói vào điện thoại: “Cậu nếu không tìm được biện pháp liền…” Châu Tiểu Viên lúc đó hoảng sợ cũng chỉ có thể nhớ được nhiêu đây, sau đó liền xảy ra tai nạn. Đợi khi Châu Tiểu Viên thoát khỏi choáng váng vì va chạm mới kinh hoàng bước xuống xe đi về phía người nằm bất động trên đất. Phía sau đầu người đàn ông không ngừng chảy máu, cả bộ áo vest đen cũng đều bị thấm ướt không rõ là do máu hay là nước mưa còn đọng lại đêm qua. Chỉ thấy một vũng máu loang lổ trên mặt đất, trên y phục và cả khuôn mặt của người đàn ông xấu số. Lúc đó vài người qua đường nhìn thấy tình hình đã lập tức gọi xe cứu thương, còn Châu Tiểu Viên thì suy sụp ngồi bên cạnh người đàn ông không ngừng lấy tay bịt chặt vết thương sau đầu anh ta. Cũng không nhớ rõ khi ấy Châu Tiểu Viên nghĩ gì mà lại cúi người ôm chặt lấy đầu người đàn ông, mặc kệ những lời xì xào của quần chúng vây quanh mà nhỏ giọng run rẩy bên tai người nọ: “Nam mô a di đà phật, bát nhã ba la mật, Thích Ca Mâu Ni phổ độ chúng sinh, xin thánh thần cầu bình an cho người này…” “...” Đừng hỏi tại sao Châu Tiểu Viên lại làm như vậy! Con người khi hoảng sợ tột độ mới nghĩ đến cầu cứu những thứ siêu nhiên trước đó vẫn luôn không tin có thực. Bà nội Châu Tiểu Viên sau khi ông nội mất liền sùng kính Phật đạo, ngày thường vẫn hay tụng kinh niệm phật. Mà Châu Tiểu Viên ngày nhỏ vẫn luôn ở cạnh bà nội nên rất thường xuyên nghe. Tuy rằng không tin tưởng lắm nhưng cũng không có ý niệm bất kính gì. Lúc nguy cấp đó Châu Tiểu Viên cũng chỉ nghĩ đến niệm vài câu kinh phật có thể khiến các vi thần thánh cứu giúp người đàn ông xấu số kia, cũng là cứu giúp cô thoát khỏi đại tội sát nhân kia. Bởi vậy mới không ngừng niệm vài câu kinh lung tung mà cô cũng chẳng biết rõ đúng sai kia. Về phần tại sao phải ghé tai anh ta để niệm chú, Châu Tiểu Viên cũng không rõ vì sao bản thân lại làm như vậy. Phải chăng cô cũng muốn anh ta nghe được bản thân có bao nhiêu hy vọng anh ta có thể sống sót cùng lo lắng? Như thế sau này có bị buộc tội cũng có thể lấy chút lòng thương cảm từ người kia. Nhưng là Châu Tiểu Viên nào biết khi ấy người đàn ông kia sớm đã bất tỉnh nhân sự, nào còn nghe đến cái gì mà “bát nhã nam mô” lung tung gì đó nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD