Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một đoàn bác sĩ cùng y tá ra ngoài liền bị chặn bởi một cô gái mang đồ bệnh nhân, trên đầu cuốn một tầng băng gạc mỏng, còn kéo theo cây truyền dịch di động.
“Bác sĩ, tôi muốn hỏi tình hình bệnh nhân bên trong như thế nào?”
Bác sĩ Trương lập tức đánh mắt ra hiệu cho những người phía sau trở về vị trí làm việc,còn mình ở lại hướng cô gái kia bình đạm giải thích:
“Châu tiểu thư, tình hình hiện tại của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi! Tạm thời không nguy hiểm gì đến tính mạng, trong ngày hôm nay liền có thể tỉnh lại.”
Châu Tiểu Viên nghe vậy lập tức thở ra một hơi, sau lại thấp thỏm dè chừng khẽ hỏi:
“Vậy… anh ta bị thương những gì? Có thể nhanh chóng phục hồi không?”
“Trước mắt não bộ bị chấn thương nhẹ, xương sườn gãy hai cái bên trái, ổ bụng xuất huyết, cẳng chân trái cùng tay phải bị gãy. Cũng may va chạm không mạnh nên không gây tổn thương tới nội tạng.”
“...”
Châu Tiểu Viên quả thực muốn khóc ròng, tuy không hiểu rõ lời bác sĩ nói nhưng dự cảm bất an nói cho cô biết tình hình người đàn ông kia bị thương không hề nhẹ. Ít nhất cũng là loại dăm ba tháng vẫn cần có người chăm sóc.
Loại thương tích cỡ này đủ để đâm đơn kiện Châu Tiểu Viên ăn cơm hộp nhà nước* rồi!
*Cơm hộp nhà nước: ý chỉ việc ăn cơm tù, ngồi tù.
Châu Tiểu Viên tạm biệt bác sĩ liền mở cửa đi vào phòng, đến gần giường bệnh khẽ liếc nhìn “chuyện tốt” do mình gây ra. Nhìn người rồi mới thấy rốt cuộc bản thân suýt chút nữa đã gây ra đại tội như thế nào!
Quả đầu phía sau bị băng gạc quấn hơn phân nửa lộ ra khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi, trên má và đuôi mắt có vài vết thương nhỏ có vẻ như do va chạm với mặt đường gây ra. Châu Tiểu Viên không có loại năng lực vung bút thành chương như tiểu thuyết gia, hiện tại không có cách nào để miêu tả vẻ đẹp trước mắt này. Chỉ dựa vào mắt mình mà phán đoán: người này cực kỳ đẹp trai!
Hóa ra đây mới chính là lý do cô bạn thân Hứa Ngọc lại cho anh bạn này loại đãi ngộ tốt như vậy!
Thử nghĩ mà xem anh chàng đẹp trai này nếu như thực sự bị Châu Tiểu Viên đâm đến mất mạng hoặc bị hủy dung, đây chính là đại tội phá vỡ mỹ quan của thành phố, hủy diệt mộng đẹp của biết bao thiếu nữ thầm thương trộm nhớ khuôn mặt này. Lúc đó đừng nói là cái mạng hèn này, cả mười cái mạng Châu Tiểu Viên cũng đền không nổi.
Châu Tiểu Viên mới tốt nghiệp chưa được vài ngày, việc làm còn chưa kiếm được, tình ái còn chưa trải qua một lần. Cô tuyệt đối sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới tương lai ủa mình!
Nhất định thế!
…
Đầu đau như búa bổ. Cánh tay muốn đỡ lấy đầu mình lại hoàn toàn không có cách nào đưa lên. Muốn ngồi dậy lại vô lực không có điểm tựa. Ngực trái khẽ nhức nhối. Bụng quặn đau. Chân muốn động đậy lại không cách nào dịch chuyển.
Hắn rốt cuộc là bị sao thế này?
Dư Hiên khó khăn mở ra đôi mắt, lại phát hiện trước mặt mình là một mảnh tối đen không nhìn ra một tia ánh sáng nào. Dư Hiên cố gắng chớp mắt thêm vài lần, nhưng sau khi mở mắt vẫn là một mảnh tối đen như cũ. Hắn có chút hoảng loạn rồi, tuy nhiên bề ngoài hắn lại chỉ gắng sức cử động toàn thân, muốn nhích người ra khỏi tự mình xem rõ tình hình lúc này là như thế nào.
Dư Hiên phát hiện bản thân có thể cử động tay trái liền đưa tay lên sờ soạng đôi mắt, phát hiện không có vật cản che mắt, phía trên còn có một lớp vải thô quấn trên đầu. Cánh tay phải đau nhức cùng chân vô lực cũng được băng bó lại, phía trước ngực cũng cuốn một lớp băng dày. Hắn mơ hồ từ trong bóng tối đem cơ thể mình kiểm tra một lượt mới thấy toàn thân gần như đều được cuốn băng. Dư Hiên không kìm nổi bình tĩnh mà gấp gáp muốn ngồi dậy, kết quả là lại khiến cho bụng quặn lên một đợt đau đớn khiến hắn khẽ rên rỉ, khuôn mặt xuất hiện tầng mồ hôi mỏng.
“Anh đang làm gì? Mới tỉnh dậy đáng ra không nên gắng sức như vậy!”
Một giọng nữ gấp gáp vang lên kèm theo tiếng bước chân cùng bánh lăn của vật thể nào đó, Dư Hiên muốn nhìn về phía phát ra tiếng nói kia nhưng hoàn toàn không thể nhìn ra người kia là ai. Người nọ đem hắn yên định nằm về giường bệnh, bên tai không ngừng nói:
“Bác sĩ nói rồi, anh đang bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn, tránh vận động quá nhiều!”
“Bác sĩ… Tôi đang ở bệnh viện sao?”
“Phải a! Hơn nữa còn nằm trong phòng bệnh cao cấp, có y tá riêng chăm sóc nữa! Anh cứ yên tâm ở đây dưỡng thương đi, mọi chi phí sẽ do tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngoài ra anh có yêu cầu gì cũng có thể nói, tôi nhất định sẽ dốc sức mà làm.”
Cho nên anh phải nhớ kỹ những việc tốt tôi đã làm này, sau này nhất định phải nhớ rõ tôi có bao nhiêu hối lỗi đấy nhé! Sau này định tội nhất định phải nhớ tới phần săn sóc này mà giảm nhẹ bản án cho tôi!
Châu Tiểu Viên giở giọng nịnh nọt xun xoe, chìm đắm trong viễn tưởng tự mình nghĩ ra kia, hoàn toàn không phát giác ra biểu cảm khác thường trên gương mặt người đối diện. Chỉ thấy Dư Hiên sắc mặt đã trắng bệch càng thêm thiếu huyết sắc, hai mắt vô thần hướng phía đối diện khẽ lên tiếng:
“Cô… có thể nhìn thấy tôi sao?”
“Phí lời! Không lẽ người tôi nhìn thấy, chạm vào lại là một con ma què hay sao?”
Tất nhiên lời thiếu đánh này là do nội tâm kích động của Châu Tiểu Viên nói ra. Châu Tiểu Viên khó hiểu thầm lo nghĩ trong lòng: Cái tên này không phải bị va trúng chỗ nào đó chứ? Hỏi một câu kỳ cục như vậy… không lẽ là muốn mình tán dương vẻ đẹp hút hồn của anh ta?
Quả nhiên đồ đẹp nếu không phải đã có chủ thì chính là loại mỹ mạo bên ngoài che đậy thối nát bên trong.
Châu Tiểu Viên mặc dù nghĩ vậy nhưng bên ngoài lại hết sức tươi cười trả lời:
“Tất nhiên tôi có thể nhìn thấy dung mạo như hoa như ngọc của anh, đẹp đẽ tỏa sáng còn hơn cả ánh mặt trời, ngoài kia. Lúc đầu tôi còn tưởng anh chính là đứa con hạ phàm của nữ thần Aphrodite* cơ đấy!”
*Aphrodite: là nữ thần Hy Lạp cổ đại gắn liền với tình yêu, sắc đẹp, niềm vui và phồn thực. Aphrodite được biết đến nhiều hơn là nữ thần của sắc đẹp.
Có điều người trên giường lại không quan tâm tới mấy lời nịnh hót vô nghĩa của Châu Tiểu Viên cho lắm. Chỉ thấy hắn ngây ngốc nhìn ra xung quanh, hoàn toàn bỏ lơ người bên cạnh ra sau.
Thấy người kia không có phản ứng gì, Châu Tiểu Viên mới gượng gạo cười vài tiếng chuyển chủ đề:
“Cái đó… anh hiện tại có thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Nếu cần tôi sẽ gọi bác sĩ tới?”
“...”
Nụ cười trên khuôn mặt Châu Tiểu Viên lập tức cứng đờ, cô không ngờ người đàn ông kiêu ngạo này hoàn toàn không để mình vào mắt. Máu nóng lập tức xông lên muốn cho tên này một trận, nhưng là nhìn đến toàn thân đầy băng gạc của anh ta liền nhớ đến tội lỗi mình đã gây ra. Châu Tiểu Viên khi ấy mới buông xuống nắm đấm giơ ra giữa không trung mà ngồi xuống ghế sofa gần đó, miệng làu bàu không phát ra tiếng nhưng cũng có thể từ nét mặt học đòi bặm trợn kia liền biết cô nhất định là đang mắng chửi người trên giường.
Đương lúc Châu Tiểu Vân nghĩ rằng người đàn ông kia không muốn bắt chuyện với mình lại nghe anh ta nói:
“Tại sao tôi không thể nhìn thấy thứ gì…?”
Lời này của anh ta, có lẽ chỉ là bông đùa thôi… nhỉ?