"Vụ va chạm khiến dây thần kinh thị giác bị ảnh hưởng…"
"Bác sĩ, nói kết quả!"
Châu Tiểu Viên lo lắng đến độ gạt ngang lời dài dòng của bác sĩ sang một bên.
"Bệnh nhân bị mù tạm thời. Trước mắt sẽ không nhìn thấy một thời gian."
"Vậy bao lâu mới có thể nhìn lại?" - Châu Tiểu Viên gấp gáp hỏi.
"Cái này không thể nói rõ được! Có thể ngày mai, một tuần, thậm chí là một năm, mười năm hoặc vĩnh viễn không thể nhìn thấy. Với tình hình của bệnh nhân rất khó để có thể nhanh chóng nhìn thấy lại..."
Những thứ sau đó bác sĩ nói Châu Tiểu Viên hoàn toàn không thể dung nạp được bất cứ thứ gì. Cô bàng hoàng đứng bất động trước cửa phòng bệnh hồi lâu cũng không có động thái gì.
Châu Tiểu Viên một đời sống yên phận không chọc ghẹo tới ai càng không tạo nghiệp hại thân, lần này lại gây ra đại họa hại đời người ta như vậy. Liệu có phải là nghiệp chướng kiếp trước cô mắc phải hiện tại kiếp này phải trả đủ hay không?
Nếu để ba mẹ Châu biết được nhất định sẽ đá cô ra khỏi nhà tự sinh tự diệt mất. Càng không nói đến cái vị trong phòng bệnh kia sẽ nổi xung cỡ nào kia chứ!
Châu Tiểu Viên chầm chậm đi vào phòng bệnh, đứng bên cạnh giường, cả khuôn mặt đều cúi gằm xuống nhất mực không dám đối diện với người trên giường.
Dư Hiên tuy không thể nhìn thấy ngược lại thính giác lại vô cùng nhạy bén, mang máng có thể nghe được một chút hai người bên ngoài nói gì. Nhưng là hắn cũng muốn xác nhận một chút tin tức động trời này.
"Bác sĩ nói sao?"
Trước khi vào phòng Châu Tiểu Viên đã sớm chuẩn bị tinh thần, bất kể mọi chuyện tiếp diễn như thế nào cũng sẽ đem tình hình người kia nói ra toàn bộ tuyệt không giấu diếm. Chỉ là nghe người kia bình tĩnh như vậy, Châu Tiểu Viên ngược lại càng thêm thấp thỏm, dũng khí ban đầu hoàn toàn bị đánh bay. Cuối cùng vẫn là Châu Tiểu Viên hít một hơi thật sâu, đoạn mới hướng người trên giường bệnh nói:
"Bác sĩ nói anh bị mù tạm thời! Chỉ là tạm thời thôi, sau này có thể nhìn thấy lại được…"
"Sau này là bao lâu?"
Dư Hiên lên tiếng cắt lời cô nói. Từ trong thái độ gắt gỏng kia liền có thể nhìn ra được hắn có bao phần tức giận, có điều đều bị nắm tay nổi gân xanh kia kìm hãm không bộc phát. Châu Tiểu Viên đứng bên cạnh quan sát rõ mọi động thái của hắn liền bị dọa sợ không ít, lời bài bản đã sắp xếp từ trước ra khỏi miệng lại thành ra lắp bắp không nên câu:
"Ngày, ngày mai hoặc hoặc vài tuần vài, vài tháng hoặc, hoặc lâu là mười, mười năm…"
"Hoặc vĩnh viễn cũng không thấy lại?"
"..."
Châu Tiểu Viên trầm mặc không đáp ngược lại càng là lời khẳng định chắc chắn hơn nữa.
"Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ kiếm bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất tới chữa trị, may mắn có thể vài ngày nữa sẽ thấy lại được thì sao?"
"Còn nếu không may mắn cô tính như thế nào?" - Dư Hiên lạnh giọng lên tiếng.
"..."
Châu Tiểu Viên quả thực là tự mình lạc quan như vậy. Muốn cho người kia suy nghĩ tích cực một chút cũng là tìm chút an ủi cho chính mình, không ngờ tới lại bị hắn thẳng tay cho một gáo nước lạnh như vậy. Dư Hiên hỏi đến biện pháp, Châu Tiểu Viên đang hoảng sợ nào còn tế bào não để suy nghĩ, cũng chỉ có thể đứng một bên tiếp tục thu mình làm tượng đá hối lỗi.
Không khí nặng nề trong phòng càng lúc càng chìm xuống đáy, đến độ Châu Tiểu Viên cảm tưởng chỉ một khắc sau người trên giường nhất định sẽ vùng dậy nhảy xuống giường mà lao vào trút giận lên người cô. Đợi đến khi hô hấp suýt chút nữa đình trệ bên tai lại vang lên tiếng nói trầm ổn của người kia:
"Giúp tôi gọi tới số điện thoại này một chút..."
"..."
…
"Cái gì? Dư thị? Anh ta là tổng giám đốc của Dư thị?"
Châu Tiểu Viên ở bên ngoài khuôn viên bệnh viện không để ý tới bản thân có bao nhiêu thất thố, trực tiếp bật dậy kinh hô. Hứa Ngọc ở bên cạnh cũng không mới lạ gì phản ứng này, bình thản ngồi trên ghế đá kéo bạn thân đang thu hút sự chú ý của người khác ngồi xuống.
"Cũng không hiếm lạ! Xem diện mạo cùng khí chất bá vương kia cũng đủ biết anh ta không phải kẻ tầm thường!"
Hứa Ngọc chỉ là ra bên ngoài phong tỏa tin tức truyền tới Châu gia một chút thuận tiện điều tra qua người đàn ông xấu số bị bạn thân mình đụng phải liền bị kinh ngạc một phen. Dư thị tập đoàn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng tuyệt đối không phải loại doanh nghiệp nhỏ dễ động tới. Đặc biệt từ sau khi tổng giám đốc đem mở rộng một vài chi nhánh công ty con xuống phía nam, cổ phiếu tăng vọt không ngừng, hiện tại đã trở thành doanh nghiệp phát triển nhất thành phố A. Hứa thị tuy rằng mạng lưới rộng khắp nhưng cũng phải kiêng dè vài phần, nếu có thể hợp tác tuyệt đối sẽ không trở mặt gây thù.
Mà người bị Châu Tiểu Viên đâm kia, lại chính là tổng giám đốc trong truyền thuyết kia, Dư Hiên.
"Lần này xem ra cậu đã chọc tới kẻ không nên chọc rồi!"
Châu Tiểu Viên lúc này nào có tâm trạng nghe bạn thân thay mình cảm khái nữa. Xem lần này nàng đã gây ra đại hoạ gì đây?
Châu Tiểu Viên mới cầm tấm bằng tốt nghiệp nóng hổi chưa được bao lâu, hiện tại còn chưa xin được việc, càng đừng nói đến việc đền bù tổn hại cho người ta.
Người này là Dư Hiên, Dư Hiên đấy! Chứ không phải A Miêu A Cẩu bên đường một chút bồi thường cùng hối lỗi là có thể qua chuyện. Tay người ta mỗi ngày ký hàng chục cái hợp đồng đã bị Châu Tiểu Viên đụng xe gãy mất cánh tay phải. Chân người ta mỗi ngày đều quanh tới chi nhánh này chi nhánh kia làm việc đã bị chiếc xe mới xuất xưởng của Châu Tiểu Viên đụng gãy. Quan trọng nhất là đôi mắt sáng tựa vì sao mỗi ngày đều duyệt qua hàng trăm dự án liền vì vụ tai nạn do Châu Tiểu Viên gây ra mà có thể không còn thấy được ánh sáng.
Xem thử rốt cuộc với cái tội nghiệt này của Châu Tiểu Viên, cô có xứng đáng được đi đầu thai hay không?
Cuộc sống tự do của Châu Tiểu Viên còn chưa bắt đầu được bao ngày, hiện tại lẽ nào phải chôn mình sau song sắt mỗi ngày nhận cơm hộp miễn phí sao?
"Tuyệt đối không thể!"
Châu Tiểu Viên tự thầm quyết tâm trong lòng như vậy, có điều sau nghĩ tới biện pháp lại ỉu xìu nằm dựa vai Hứa Ngọc.
"Kim Tử! Lần này cậu nhất định phải giúp mình…"
Hứa Ngọc không chút lưu tình thối lui về sau, đánh mất điểm tựa khiến Châu Tiểu Viên suýt chút nữa ngã ngửa.
"Viên Viên, chuyện này cho dù lão Hứa có ra mặt cũng không thể giúp cậu được, huống chi là vô sản như mình. Cậu hủy hoại cuộc đời người ta như vậy anh ta, còn có Dư thị nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua!"
"Kim Tử! Cậu không thể trở mặt như vậy! Nên nhớ tai nạn kia đều là do cậu đưa xe cho mình! Cậu cũng là đồng phạm, trách nhiệm cậu càng có một phần!"
"Không phải mình đã bao toàn bộ chi phí chữa trị của anh ta hay sao? Trách nhiệm của mình đã đền bù đủ! Ngược lại cậu mới chính là người gây ra tai nạn, trách nhiệm chính thuộc về cậu!"
"Họ Hứa! Cậu nhất định phải tuyệt tình như vậy? Cậu không nhớ ở ngày hôm qua, trước sảnh viện này đã nói sẽ bảo hộ mình sao?"
"Không phải mình tuyệt tình, là họa đến thân ai lấy lo! Đây không phải là Châu Tiểu Viên cậu dạy sao? Hơn nữa mình đã hứa cái gì, sao mình không nhớ rõ…"
"..."
Sự thật nhiều năm chơi cùng Hứa Ngọc chứng minh, họ Hứa này rất không đáng tin, đặc biệt càng không nên tin tưởng cô nàng này sẽ "đặc biệt ghi nhớ" lời hứa đã nói.