Châu Tiểu Viên nhìn theo hướng bạn thân Hứa Ngọc rời đi, rất không phúc hậu mà mở miệng chửi đổng. Bạn thân không đáng một xu này khi nãy cự tuyệt giúp đỡ cô, sau đó liền viện cớ thức ăn trong bệnh viện quá khó nuốt mà ra ngoài ăn trưa. Châu Tiểu Viên tất nhiên không cả tin như vậy, phòng khi bạn thân chạy mất liền đem túi xách cùng điện thoại của Hứa Ngọc giữ lại, chỉ đưa cho bạn thân chút tiền lẻ đủ mua một suất cơm.
Sau đó liền thất thiểu mà đi tới phòng bệnh vip của Dư Hiên, muốn tìm hắn bàn bạc chút đối sách.
Vừa mở cửa phòng bệnh, liền bị nhóm người mặc vest đen giày da bóng loáng nghiêm chỉnh đứng vây quanh giường làm cho kinh sợ. Còn chưa kịp phản ứng một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính mắt mỏng đi tới trước mặt Châu Tiểu Viên, nhẹ nhàng nói:
"Châu tiểu thư, tôi là Phùng Kiêu, thư ký của Dư tổng. Vụ tai nạn tôi đã điều tra sơ qua rồi, về bồi thường và xử lý trách nhiệm, mong cô hợp tác với đội ngũ luật sư của Dư thị chúng tôi."
"..."
Nếu đứng gần có thể thấy rõ nét mặt thoáng đổi từ xanh mét thành trắng bệch của Châu Tiểu Viên, càng có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi đang chảy trực tiếp từ trán xuống hai bên thái dương Châu Tiểu Viên. Hiển nhiên cô bị khí thế của đội quân này dọa sợ không ít. Người ta trong thời gian ngắn như vậy đã điều tới một đội ngũ luật sư cao cấp đến, bản thân lại chỉ có một mình chống chọi, làm sao có thể không kinh hoàng cho được.
Sự việc tiến dần tới mức nghiêm trọng như thế này, Châu Tiểu Viên cũng đâu thể ngờ tới, cô bị dọa sợ mắt hạnh mở lớn, hít thở không thông, khí lực suy giảm trực tiếp ngã về sau.
Châu Tiểu Viên vốn muốn nhân cơ hội này giả bộ ngất xỉu trốn tránh truy cứu trách nhiệm, cho dù có là âm binh tới cũng nhất quyết không tỉnh dậy. Nào ngờ, đau đớn cùng mặt đất lạnh băng không thấy đâu, lại ngã vào vòng tay to lớn ấm áp phía sau.
Phía sau cư nhiên lại là một mỹ nam mỉm cười dịu dàng nhìn Châu Tiểu Viên, giọng nói cũng như người nhẹ nhàng ấm áp khiến người ta an tâm:
"Châu tiểu thư!"
Nhất thời một vòng hào quang chói mắt tỏa ra phía sau mỹ nam kia khiến Châu Tiểu Viên ngây người. Trong thoáng chốc đầu Châu Tiểu Viên lại nảy lên muôn vàn suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp xa vời nào đó.
Trời đất! Không lẽ đây chính là hào quang nam chính trong truyền thuyết? Mà Châu Tiểu Viên cô chính là nữ chính phim tình cảm lãng mạn?
Châu Tiểu Viên ngơ ngẩn một hồi mới nhớ ra bản thân còn đang dựa dẫm trong lòng người ta liền ngại ngùng đứng dậy tự mình lùi về sau.
Mỹ nam mỉm cười thân thiện lên tiếng:
"Châu tiểu thư, tôi là Hồ Dương, luật sư bên phía Hứa thị. Chủ tịch Hứa điều chúng tôi tới giúp cô đàm phán với phía Dư thị."
Nói đoạn còn đưa tấm danh thiếp tới trước mặt Châu Tiểu Viên vẫn còn đang ngẩn người, cô cũng ngây ngốc mà nhận lấy. Hồ Dương chuyên nghiệp hướng phía Dư thị nói:
"Dư tổng có lẽ cần phòng bệnh yên tĩnh một chút! Các vị nghĩ sao nếu chúng ta cùng ra bên ngoài nói chuyện?"
Phía Phùng Kiêu liếc thấy Dư Hiên khẽ gật đầu đồng ý liền hướng nhóm người Hồ Dương khách khí:
"Nếu vậy phiền Hồ tiên sinh dẫn đường!"
Sau đó nhóm người mặc vest chỉnh tề liền lũ lượt ra bên ngoài để lại Châu Tiểu Viên vẫn còn trong mộng hồng ôm lấy tấm danh thiếp trước ngực cùng Dư Hiên trầm mặc trên giường.
Châu Tiểu Viên vốn còn đang trong mơ mộng tới viễn tưởng đẹp như tiểu thuyết phim ngôn tình kia lại bị tiếng rên khẽ của người nào đó đánh tỉnh. Cô liền lập tức chạy tới giường bệnh đỡ lấy Dư Hiên đang gắng gượng chống tay ngồi dậy kia giữ hắn lại.
"Anh hiện tại bị thương không nhẹ, bác sĩ dặn tránh vận động mạnh. Còn có nếu cần gì có thể gọi tôi."
Vừa nói vừa điều chỉnh tay quay cuối giường nâng phía đầu giường bệnh lên một mức vừa phải.
"Đây là thành khẩn hối hận sau tội lỗi cô đã gây ra sao?"
Giọng nói khinh miệt lạnh lẽo từ đầu giường truyền tới khiến Châu Tiểu Viên thoáng chột dạ. Có điều Dư Hiên đối với cô so với tưởng tượng cũng tốt hơn rất nhiều, ít nhất hắn không nổi xung lên đánh cô một trận trả thù cho đôi mắt của mình.
Mà Châu Tiểu Viên lúc này mới nhớ tới bản thân từ lúc Dư Hiên tỉnh lại tới giờ vẫn chưa hướng anh ta chân thành nhận lỗi, liền nhân cơ hội này hảo hảo tạ cúi đầu nhận lỗi một phen:
"Dư tiên sinh, kỳ thực tôi không có cố ý gây tổn thương cho anh, cũng không cố ý khiến anh bị thương nặng như vậy, không cố ý khiến anh bị mù…"
Châu Tiểu Viên ý thức được mình nhắc tới chuyện đau khổ của người ta liền nhanh chóng bặm môi ngăn không cho mình nói tiếp. Sau đó lại sửa lời:
"Cái đó, Dư tiên sinh! Về phần vụ tai nạn này, anh tính giải quyết như thế nào?"
Châu Tiểu Viên muốn thăm dò trước tình hình bên đối phương như thế nào, có như vậy mới biết lo liệu đường lui cho mình. Dư Hiên nghe cô nói đến liền thờ ơ ngồi trên giường, một chút sắc mặt tốt cũng lười trưng ra, thản nhiên trả lời:
"Giải quyết theo pháp luật, đội ngũ luật sư của Dư thị sẽ thay tôi đòi lại quyền lợi. Nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng dùng tiền bồi thường cho qua chuyện."
Dựa theo chút hiểu biết ít ỏi của Châu Tiểu Viên, dùng pháp luật để giải quyết thì kẻ mang đại tội chính là Châu Tiểu Viên cô. Dù suy xét tới bất kỳ trách nhiệm nào Châu Tiểu Viên cũng khó lòng thoát khỏi liên quan. Thông thường những vụ tai nạn đều theo hướng đền bù tổn thất cho người bị hại nhằm giảm tội trạng cho kẻ gây tai nạn. Nếu như không dùng tiền bạc để giải quyết há chẳng phải tội vô ý gây thương tích cho người khác của Châu Tiểu Viên không những không được giảm án mà còn có thể bị luật sư Dư thị chèn ép tới mức phải ngồi tù.
Châu Tiểu Viên kinh hãi quả thực không dám nghĩ tới những viễn cảnh kinh dị trong thế giới ngầm sau song sắt. Cô hoảng hốt tới gần giường bệnh gấp gáp nói:
"Tôi thật sự không cố ý gây thương tích cho anh! Về phần trách nhiệm vụ tai nạn, tôi sẽ chịu toàn bộ! Tôi xin thề!"
Châu Tiểu Viên thật tâm thành khẩn hứa hẹn, còn chân thành giơ lên ba ngón tay thề thốt, cũng không quan tâm người ta có nhìn thấy hay không?
Dư Hiên cười khẩy chỉ khẽ nghiêng đầu về phía Châu Tiểu Viên hỏi:
"Còn hai mắt của tôi, nếu vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy được cô tính chịu trách nhiệm như thế nào? Vĩnh viễn ở bên cạnh chăm sóc tôi?"
"Tôi sẽ làm như vậy!"
Dư Hiên vốn dĩ đã tức giận bản thân vô cớ bị người ta gây thương tích cùng tổn hại đôi mắt như vậy. Chỉ là trong lúc tức giận bột phát nói đề nghị kia, không ngờ tới Châu Tiểu Viên lại thật sự quả quyết đồng ý.
"Tôi nói tôi sẽ làm như vậy! Chăm sóc cho anh cho tới khi thương tật hoàn toàn khỏi hẳn! Cho tới khi mắt anh có thể thấy lại!"
"..."
Cũng không biết tại sao, trong giây phút Châu Tiểu Viên nói ra lời kia, Dư Hiên hoàn toàn bị lời cô mê hoặc không cách nào phản bác được, càng không biết nên tiếp lời cô như thế nào. Dư Hiên là tổng giám đốc của Dư thị, ở công ty vẫn luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng như sắt, cao ngạo với người khác. Lại thêm lời nói đều chưa từng ôn hòa với bất cứ người nào nên thường khiến người khác lo sợ không dám tới gần, càng đừng nói tới việc ở cùng hắn cả ngày.
Mà cô gái không rõ diện mạo trước mặt này bởi vì hoàn thành trách nhiệm lại có thể thẳng thắn đồng ý cùng hắn chung đụng cả đời. Nói không có chút dao động là nói láo nhưng trong giây phút đó Dư Hiên thoáng có loại cảm xúc muốn nhìn thấy gương mặt của người kia.