Chương 6: Việc nhỏ không nhẫn, việc lớn ắt không thành

1518 Words
"Không suy nghĩ chín chắn trước khi nói, hành động bột phát không có đầu óc. Bởi vậy con mới luôn gây họa khắp nơi như vậy." Đây là lời ba Châu thường hay nói mỗi lần Châu Tiểu Viên phạm lỗi. Cũng không phải Châu Tiểu Viên gây họa ngày một ngày hai nữa nhưng ba cô vẫn thích nhai lại đoạn điệp khúc này như vậy. Châu Tiểu Viên cũng chưa từng thật sự để tâm tới. Thế nhưng ngày hôm nay Châu Tiểu Viên rốt cuộc cũng thể nghiệm rõ thâm ý trong lời ba cô nói là như thế nào. Giống như hiện tại Châu Tiểu Viên đứng bên cạnh giường bệnh tay trái nâng chén cháo, tay phải đút từng thìa cháo vào trong miệng bệnh nhân thương tật đầy người kia. Lâu lâu còn phải rảnh tay giúp hắn lật trang giấy trên bàn ăn di động. Ngày đó Châu Tiểu Viên thề thốt sẽ chăm sóc Dư Hiên cho tới khi hắn khỏi hoàn toàn không ngờ tới Dư Hiên lại lạnh giọng quả quyết: "Nếu vậy liền để cô tới chăm sóc tôi đi!" Chỉ là một câu nói ngắn gọn súc tích như vậy cũng có thể đem Châu Tiểu Viên biến thành ô sin cao cấp, nô dịch độc nhất của tư bản Dư thị. Châu Tiểu Viên vốn cho rằng bản thân dũng cảm khí thế nhiệt huyết đồng ý đối với hắn trách nhiệm nhiệm vĩnh viễn như vậy có thể khiến Dư Hiên cảm động mà giảm chút tội trạng cho mình. Mỗi lần Châu Tiểu Viên phạm lỗi bị ba Châu trách mắng dũng cảm nhận trách nhiệm cùng nghe thêm vài lời giáo huấn liền được tha. Mà Châu Tiểu Viên lại không rõ Dư Hiên này vốn lạnh lùng khắc nghiệt, hoàn toàn không cùng một dạng ngoài lạnh trong nóng giống như ba Châu. Dư Hiên tuy rằng đã thỏa hiệp không truy cứu trách nhiệm pháp luật cho Châu Tiểu Viên nhưng về phần lời cô đã hứa kia hảo hảo đều phải nghe theo hắn an bài cùng ra lệnh. Thế nhưng đày đọa cô giống như nô lệ thế này hoàn toàn không nằm trong tính toán của Châu Tiểu Viên. Dư Hiên lấy lý do trong lúc hắn hôn mê không ít công việc bị đình trệ, cho nên đã kêu thư ký Phùng Kiêu đem toàn bộ công việc tới bệnh viện. Bởi vậy mới có tình cảnh Châu Tiểu Viên khốn đốn vừa đem cháo đút tới miệng vừa lật trang hợp đồng đọc từng dòng cho Dư Hiên. Những điểm cần lưu ý trong hợp đồng Châu Tiểu Viên đều theo lời Dư Hiên ghi lại toàn bộ. Hợp đồng có thể được chấp thuận hiếm hoi lắm mới có được con dấu đồng ý của hắn. Tài liệu về các dự án cũng đều phải đọc rõ ràng, giúp hắn ghi chép toàn bộ lưu ý. Đợi tới khi thư ký Phùng Kiêu đi tới liền chuyển cho hắn. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài tài liệu tiếng Anh cần được duyệt. Mà Châu Tiểu Viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế bình thường điểm số môn tiếng Anh cũng không tệ. Thế nhưng lúc cầm lên tài liệu này lại bập bẹ như trẻ tập nói, ậm ờ mãi mới có thể nói hết câu, còn có sự trợ giúp từ Dư Hiên. Nỗ lực cả buổi sáng mới có thể đọc hết xấp tài liệu năm trang này, kết quả lại nhận được lời khinh miệt từ phía người nào đó: "Đều là từ ngữ chuyên ngành lại không quen thuộc. Tôi rất có cơ sở để nghi ngờ bằng tốt nghiệp của cô đều là dùng tiền mà ra cả!" "..." Châu Tiểu Viên biết mình đuối lý cũng chỉ có thể cắn răng nín nhịn, nhân lúc Dư Hiên bàn giao công việc cho Phùng Kiêu liền ra ngoài liên lạc với kẻ phản bội Hứa Ngọc: "Mình không cần biết hiện tại cậu đang chết dí ở chỗ nào, mau mang tới cho tớ vài cuốn từ điển tiếng Anh chuyên ngành!" Cơn tức này Châu Tiểu Viên có nhịn thế nào cũng khó nuốt trôi. Chỉ vì tấm bằng kia cô đã phải chịu sương chịu gió suốt bốn năm trời mới có thể lấy được. Hiện tại lại có người dám ở trước mặt nghi ngờ năng lực của mình như vậy, thử hỏi nhân sĩ nào có thể nhịn được. Làm ơn đi! Châu Tiểu Viên cô nếu có thể dùng tiền mua điểm số hiện tại đã không phải ở đây làm ô sin cho người ta sai bảo rồi. Còn có khả năng để cái tên tư bản khó ưa kia vắt kiệt sức lao động hay sao? "Bà cố nội của tôi ơi! Cho dù cậu có muốn đọc sách cũng phải đợi mặt trời chiếu tới mông hãy đi tìm sách chứ! Đồng hồ báo thức của mình còn chưa có kêu nữa. Từ khi nào mà cậu lại chăm chỉ như vậy?" Châu Tiểu Viên mới nhận ra bản thân từ sau khi tới chăm sóc cho Dư Hiên đều theo lịch trình của hắn mà dậy sớm, hoàn toàn phá vỡ đồng hồ sinh học ngày trước mình tạo ra. Nghĩ đến đây Châu Tiểu Viên không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nộp mạng cho tư bản từ trước tới giờ nếu không phải là thành cái xác khô cũng là bị vắt kiệt tới không còn mạng. Châu Tiểu Viên đem tức giận mình gặp phải lớn giọng nói qua điện thoại: "Còn không xem ngọn nguồn là do ai?" "Chính cậu chứ còn ai! Người đâm xe là cậu, người mạnh miệng nói chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng là cậu! Mình còn chưa nói cậu, bản thân vì cậu mà tới cầu xin lão Hứa giúp cậu. Kết quả cậu tự mình hành động khiến luật sư Hứa thị không cách nào đàm phán, lại còn khiến mình bị lão Hứa giáo huấn một phen cấm túc một tháng ở trong nhà…" Châu Tiểu Viên khôn ngoan lường trước được một màn giáo huấn dài dòng sắp sửa có thể xảy ra liền nhanh chóng cúp điện thoại cái "rụp". Đúng là không nên hành động lúc nóng giận mà! Về sau chú ý trong một tháng này không nên chủ động gọi điện cho bạn thân thì hơn! "Châu tiểu thư, Dư tổng cho gọi cô vào!" Châu Tiểu Viên giật mình quay người lại mới phát hiện là thư ký Phùng. Phùng Kiêu lúc này đã ra khỏi phòng đi, cô chột dạ cười trừ tới chào hỏi: "Thư ký Phùng, anh đã về rồi sao?" "Phía công ty cần người sắp xếp công việc thay Dư tổng. Lát nữa tôi còn phải ghé qua vài công ty con ở phía nam sau đó quay trở lại báo cáo tình hình cho Dư tổng. Còn có…" "Thư ký Phùng!" Châu Tiểu Viên lập tức đưa tay tới vỗ vỗ vai Phùng Kiêu, khuôn mặt đầy cảm thông kiên định nhìn anh ta nói: "Anh… vất vả rồi!" "..." Phùng Kiêu không rõ ý trong lời nói của Châu Tiểu Viên là thế nào, chỉ theo phép lịch sự mà cười cười đáp: "Cảm ơn Châu tiểu thư quan tâm! Đều là trách nhiệm của tôi cả!" "Còn gọi Châu tiểu thư cái gì! Cứ gọi tôi là Viên Viên là được!" "..." Nữ nhân đều khó hiểu như vậy hay sao? Hoặc là duy chỉ cô gái này khó hiểu như vậy! Đây là loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu Phùng Kiêu. Sau đó liền gấp gáp mượn cớ bận rộn nhanh chóng rời khỏi nhanh như một cơn gió. Trực giác làm thư ký nhiều năm cho biết dính dáng tới người này quả thực rất không nên. Mà Phùng Kiêu có lẽ cả đời cũng không thể biết được thái độ niềm nở khó hiểu của Châu Tiểu Viên đều là xuất phát từ lòng thương cảm. Những ngày này chịu sự dày vò của tư bản Dư Hiên, Châu Tiểu Viên phần nào hiểu được những nỗi niềm khó nói của chúng vô sản bị hắn vắt kiệt sức lao động. Xuất phát từ lòng đồng cảm đó, thái độ của Châu Tiểu Viên với Phùng Kiêu tất nhiên niềm nở hơn hẳn. Nhìn bóng lưng nhanh chóng xa dần của Phùng Kiêu, Châu Tiểu Viên ảo não đi vào phòng. Vừa đi tới tầm mắt của Dư Hiên liền thay đổi thái độ niềm nở tươi cười: "Dư tổng, anh có chuyện gì cần tôi giúp sao?" "Cô làm mà lề mề như vậy! Trong thời gian chờ cô tới bình thường tôi đã có thể đọc qua vài bản hợp đồng rồi!" "..." Anh ta là bệnh nhân! Phải nhịn! Việc nhỏ không nhẫn việc lớn ắt không thành! Châu Tiểu Viên, mày có thể nhịn được!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD