Nhịn, nhịn được cái rắm!
"Này! Họ Dư kia! Anh quá đáng vừa thôi! Hành hạ người khác là niềm vui của anh hay sao?"
Châu Tiểu Viên rốt cuộc cũng đem khổ sở những ngày này đem ra trút hết một lượt. Nói được lời kia liền tức giận tới mức thở phì phò. Có điều Hứa Ngọc sớm đã rất nhiều lần nói qua Dư Hiên không phải kẻ dễ chọc tới, mà Châu Tiểu Viên hết lần này tới lần khác đều không hề để tâm tới lời cô bạn nói.
Dư Hiên không phụ hình tượng tổng tài lạnh lùng bấy lâu nay, chỉ cười khẩy hỏi vặn lại:
"Hành hạ? Châu tiểu thư quả là quý nhân hay quên, chẳng phải chính cô đã ở đây thề thốt sẽ chăm sóc cho tôi tới khi tôi hoàn toàn khỏe lại hay sao?"
"Ai có thể làm chứng? Chỉ dựa vào lời anh nói tôi hoàn toàn có thể phủ nhận chúng!"
Châu Tiểu Viên cãi cối không thừa nhận lời bản thân từng nói. Khi đó cũng chỉ có đương sự là hai người biết về lời thề này, ngoài ra còn có Hứa Ngọc vốn đã về phe mình, Châu Tiểu Viên không tin Dư Hiên còn có thể làm gì mình.
"Còn hai mắt của tôi, nếu vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy được cô tính chịu trách nhiệm như thế nào? Vĩnh viễn ở bên cạnh chăm sóc tôi?"
"Tôi sẽ làm như vậy!"
"Tôi nói tôi sẽ làm như vậy! Chăm sóc cho anh cho tới khi thương tật hoàn toàn khỏi hẳn! Cho tới khi mắt anh có thể thấy lại!"
"Nếu vậy liền để cô tới chăm sóc tôi đi!"
"..."
Một đoạn ghi âm vừa vang lên liền khiến Châu Tiểu Viên hoảng hồn. Dư Hiên không nhanh không chậm đưa tới máy ghi âm mini vừa nói:
"Phòng khi cô quên mất tôi đã thu âm lại làm bằng chứng."
Châu Tiểu Viên lo lắng nhìn ra khắp xung quanh phòng sợ hãi hỏi:
"Anh, anh lắp máy nghe lén trong phòng này sao?"
"Hiện tại mắt tôi không thể nhìn thấy được nên rất nhiều việc khó có thể kết luận. Bởi vậy bên cạnh luôn có thiết bị ghi âm làm việc hết công suất. Cũng nhắc nhở cô một câu toàn bộ dữ liệu trong máy ghi âm đều được đưa tới tổng kho dữ liệu Dư thị. Cho nên những hành động cùng lời nói của kẻ gian bên tai lúc tôi ngủ đều được ghi lại làm chứng cứ."
Câu cuối cùng này tuyệt đối là nhắm vào Châu Tiểu Viên. Cô chột dạ nuốt xuống nước bọt nhớ tới bản thân ngày hôm qua lại nhân lúc Dư Hiên ngủ say liền đem hắn ra mắng chửi một hồi, còn thuận tiện hỏi thăm tổ tông mười tám đời Dư gia.
Châu Tiểu Viên lập tức thay đổi thái độ, cười cười nịnh nọt đứng bên cạnh không ngừng bóp bóp chân trái lành lặn của Dư Hiên, cao giọng nói:
"Dư tổng quả nhiên là trụ cột tinh anh của Dư thị! Làm việc cẩn trọng, soái khí ngút trời, quả là tấm gương sáng cho toàn bộ nhân viên Dư thị! Tôi có nằm mơ cũng muốn có thể là một nhân viên nhỏ dưới trướng anh!"
Dư Hiên không chút lưu tình lạnh nhạt nói:
"Hừ! Dựa vào năng lực của cô làm nhân viên dọn dẹp tôi cũng thấy không phù hợp. Cho nên nghĩ cũng đừng nghĩ!'
"..."
Khoảnh khắc đó Châu Tiểu Viên như bị một cái tát mạnh mẽ áp thẳng lên má đem toàn bộ những suy nghĩ tích cực về họ Dư kia đánh bay sạch.
Đây là loại người gì thế này?
…
Một ngày nọ trời trong mây trắng ánh nắng nhè nhẹ rất thích hợp cho việc ra ngoài dạo chơi. Dư tổng hiếm khi có dịp thảnh thơi không hành Châu Tiểu Viên đọc sách cho mình liền nói cô đưa mình ra bên ngoài đi dạo ngắm trời mây.
"Cho dù tôi hiện tại không nhìn thấy được cô cũng không thể tước đoạt quyền đắm chìm trong ánh nắng của tôi được!"
"..."
Châu Tiểu Viên cô sai rồi! Hoàn toàn thành khẩn nhận sai! Đáng ra cô không nên đọc những cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết cùng những bài văn thơ lai láng sến súa cho Dư tổng lãnh đạm mới phải. Bình thường Châu Tiểu Viên bị Dư Hiên bức ép đọc sách cho hắn, cô không phục liền đem những cuốn tiểu thuyết dự trữ ở nhà mỗi ngày đều đặn đọc cho hắn.
"Cô ngày nào cũng đọc mấy loại sách này chẳng trách tư duy lại không phát triển như vậy!"
"Tôi ngu dốt chỉ biết đọc loại sách này! Nếu anh không nghe được thì đừng kêu tôi đọc nữa!"
"..."
Châu Tiểu Viên chính là muốn tức chết họ Dư kia như vậy, bởi vậy mỗi ngày đều nhồi nhét mấy câu ngôn tình sến sẩm vào tai hắn. Dự tính là như vậy lại không ngờ tới Dư Hiên có thể kiên trì mỗi ngày đều nghe cô đọc như vậy. Thậm chí còn kêu Phùng Kiêu tìm thêm vài cuốn khác tới cho Châu Tiểu Viên.
"Anh nghe nhiều không thấy nhàm tai hay sao?"
"Không vấn đề gì! Ngược lại tôi còn có chút hứng thú với mấy thể loại này. Trước giờ lại không phát hiện chúng lại thú vị như vậy!"
"..."
Đây là lời một tổng tài lạnh lùng nên nói hay sao?
Sau đó còn có thể thế nào, chính là bồi ra một Dư Hiên lắm miệng luôn thích nói mấy lời thừa không ngừng lải nhải bên tai Châu Tiểu Viên mấy cái loại tình tiết máu chó trong tiểu thuyết.
Châu Tiểu Viên không thể làm gì khác hơn là kiếm tới một chiếc xe lăn đỡ lấy Dư Hiên ngồi xuống hậm hực đẩy hắn ra ngoài khuôn viên bệnh viện.
Mấy ngày này nhốt mình trong phòng bệnh hầu đọc sách cho vị tiên sinh nào đó khiến Châu Tiểu Viên sắp bị bức điên rồi. Ra ngoài dạo phơi nắng một chút cũng tốt, ít nhiều còn đỡ hơn phải nghe mấy lời càm ràm lải nhải còn hơn mẹ già của họ Dư kia.
Ánh nắng cuối thu không quá gắt, ngược lại còn có chút gió nhẹ thoang thoảng. Khuôn viên bệnh viện thành phố khắp nơi đều là cây xanh, không khí trong lành, quả nhiên thích hợp cho bệnh nhân đi dạo hóng gió. Phần nhiều đều là các lão phụ* không chịu nổi bí bách trong phòng bệnh liền ra ngoài tìm người nói chuyện, đánh cờ.
*Lão phụ: chỉ người già cả, đáng kính như cha.
Nếu như không kể đến bộ đồng phục xanh của bệnh viện thì đây quả thực giống khung cảnh sinh hoạt ngày thường ở viện dưỡng lão vui vẻ. Thật khiến người ta mường tượng đến những ngày tháng bình yên, vui vẻ trải qua cuối đời người. Ngồi đánh cờ thưởng trà với mấy lão bạn, bên cạnh có vài đứa nhỏ chơi đùa náo nhiệt một phen… Nghĩ thôi cũng khiến người ta bất giác mỉm cười vui vẻ…
“Châu Tiểu Viên, cô nói xem cái khuôn viên bé như mắt muỗi này lại có nhiều người đi lại như vậy? Trồng nhiều cây như vậy là muốn nuôi bọ muỗi hay sao?”
“...”
Tất nhiên có những kẻ sát phong cảnh lẫn cảm tình như cái tên họ Dư đang ngồi bên cạnh Châu Tiểu Viên đây.
"Không phải anh nói muốn ra ngoài tắm nắng hay sao?"
Trong lòng Châu Tiểu Viên lại trộm nghĩ:
"Xem mình là mèo nhà hay sao còn bày đặt tắm nắng! Có giỏi thì tự liếm lông* cho tôi xem thử?"
*Liếm lông: một tập tính của mèo, thường là nguyên nhân hình thành búi lông trong ruột mèo.
Kết quả đợi khi Châu Tiểu Viên hồi hộp lia mắt nhìn sang người bên cạnh xem thử, chỉ thấy Dư tổng vẫn đang điềm nhiên ngồi đó trưng ra bản mặt nhăn như đít khỉ. Lúc này cô mới an tâm vỗ vỗ lồng ngực thở ra một hơi.
Cũng không biết từ đâu Châu Tiểu Viên lại có suy nghĩ hoang đường như vậy?
Hừ! Nhất định là do cuốn tiểu thuyết thú nhân họ Dư kia bắt cô đọc cả đêm qua đã hằn sâu vào não rồi.
Châu Tiểu Viên càng nghĩ càng thấy bức xúc, cái não nhỏ của mình đã không có mấy dung lượng lại bị Dư Hiên bức ép nhớ hết phân nửa mớ tiểu thuyết não tàn kia!
Bất chợt Châu Tiểu Viên sực nhớ ra cái điểm mấu chốt suýt chút nữa bị bỏ quên kia liền gấp gáp kinh hãi nhìn người bên cạnh:
"Anh… anh… nhìn thấy được rồi sao?"
Dư Hiên không buồn lộ ra chút thần sắc nói:
"Tôi mong rằng có thể sớm được như lời cô nói."
"Vậy, vậy sao khi nãy anh biết ở đây có nhiều người, tôi còn chưa nói…"
"Châu tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi! Tôi tuy không nhìn thấy nhưng cũng không có điếc. Xung quanh ồn ào nhiều tiếng người như vậy còn không thể nhận ra sao?"
Châu Tiểu Viên dùng toàn bộ chỉ số IQ của mình đánh cược, cái giọng điệu cùng ánh mắt thập phần khinh thường của họ Dư nọ nhất định là nhắm vào mình không trượt phân nào.