Chương 1: Tôi xuyên rồi!
Tôi ngồi thơ thẩn trong siêu thị 24h gần công ty, trên bàn vẫn còn cuốn sổ đang mở và cây bút.
Tôi vẫn chưa thực sự chấp nhận được chuyện này, nhưng cho dù không chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Tôi xuyên rồi, còn xuyên thành nữ chính bạch liên hoa,” con giáp thứ mười ba” phá hoại gia đình người khác, đã vậy còn làm ra vẻ thanh cao.
Bà nó chứ, tôi thật sự muốn chửi thề một câu.
Bộ truyện này tôi rất thích tên là “Ly hôn tra nam”, nữ chính trong truyện có thể xem là trọng sinh, nhờ một giấc mơ mà biết được người chồng cô cưới vì lời hứa của người ông sẽ trong mấy tháng nữa ly hôn, sau đó gặp rồi balala với nữ chính hụt là tôi đây. Nữ chính vì không muốn số phận mình bi đát như trong giấc mơ đã lên kế hoạch ly hôn, ly hôn có điều kiện, đã vậy còn kéo được cả trái tim nam chính.
Truyện thực sự rất hay, tôi đọc một lèo suốt đêm, đọc xong còn cảm khái một câu “Bà nó, trà xanh nữ chính, nhầm nữ chính hụt.” Sau đó lại chẳng có sau đó.
Ngày chủ nhật ngủ bù của tôi đã mất, khi tôi tỉnh dậy phát hiện bản thân đang ở công ty của nam chính – Nguyên Tự ngủ trưa.
Ban đầu tôi còn tưởng mình ngủ đến ngu người, mộng du tới công ty đi làm, đến khi nghe tới cái tên Nguyên Tự, mới biết bản thân xuyên sách.
Haha, chuyện này là chuyện vui nhất năm nha. Ngay cả trúng số cũng không lớn bằng chuyện này nữa mà!!
Tôi vội xin nghỉ một buổi chiều, thứ nhất tôi cần xếp lại thông tin trong đầu, hai là cần chút thời gian chấp nhận thân phận hiện giờ, ba là….tôi có làm kế toán được đâu! Hơn nữa, mạch truyện này của tôi chỉ là vai phụ, còn là vai phụ đáng ghét, ngay cả tôi cũng ghét mà.
Tóm lại, thế giới này vì “nữ chính” là tôi mà hoạt động, theo mô tip quen thuộc cũ kỹ “lọ lem- hoàng tử”, chỉ cần Giang Nhã Tuyên có cảm tình với vị tổng tài nào thì thế giới này sẽ cưỡng chế vị tổng tài đó có cảm tình đặc biệt với Giang Nhã Tuyên, ngay cả khi anh ta đã có vợ hay người yêu. Cho nên chỉ cần “Giang Nhã Tuyên” là tôi không có cảm tình với mấy vị tổng tài bá đạo này là được.
Hai là “gia đình cực phẩm” của vị “nữ chính” hụt là tôi đây, mấy tháng sau vị ba trên danh nghĩa của thân thể này sẽ dính bài bạc rồi bắt “tôi” trả nợ, à là bắt gia đình “tôi” gánh nợ, mà “Giang Nhã Tuyên” thay vì tự gánh lại tìm đàn ông gánh thay .
Tôi muốn trở về thế giới thực, tôi không biết vì sao mình lại tới đây với mục đích gì, cũng không biết vì nguyên nhân gì. Nhưng dù thế nào, tôi cũng muốn trở về thế giới hiện tại kia. Trong truyện có một đoạn có hai hệ thống 308 và 602 tới sửa chữa cốt truyện, có lẽ tôi sẽ chờ tới thời điểm đó hỏi một chút xem, mặc dù tôi cảm thấy vẫn là không cần hỏi.
Sắp xếp xong mọi thứ, tôi kiểm tra thẻ ngân hàng, ồ máu mới chảy về tim hôm qua, tôi quyết định về nhà một chuyến rồi tính tiếp.
Tôi ghé lại quầy mua ít kẹo sữa bò, mỗi lần áp lực đều ăn vài viên, cuối cùng thành thói quen, trong túi luôn có vài viên kẹo. Công việc của tôi là trợ lý, mỗi ngày không phải đối diện với sếp tổng mà đối diện với đống hồ sơ giấy tờ của các phòng ban. Người khác đi làm diện đồ xinh đẹp còn tôi chỉ muốn thoải mái một chút. Nhưng hiện tại công việc của tôi bây giờ lại là kế toán. À quên, tên hiện giờ của tôi chính là Giang Nhã Tuyên, chậc, cái tên mới nghe đã thấy quê mùa mà.
Tôi không rõ nên tiếp tục làm việc tại công ty nam chính nữa hay xin nghỉ việc trở về công việc cũ. Thôi, về nhà ngủ một giấc rồi tính tiếp vậy.
Tôi nhìn điện thoại, bây giờ là tháng Mười, như vậy ông nội của nam chính mới mất, qua Tết là mới vừa hai tháng, sau đó gia đình nhà họ Nguyên mới tuyên bố di chúc. Như vậy hiện giờ tôi mới xuyên vào đúng mạch truyện mới bắt đầu khi nữ chính trọng sinh, nữ chính ngủ một giấc ngủ trưa lại mơ thấy giấc mơ kiếp trước.
Tôi mở cửa siêu thị, xé que kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa rất dễ chịu, tôi cúi đầu đi tới thùng rác bên cạnh bỏ vỏ kẹo lại va phải người đối diện.
“Xin lỗi” tôi theo quán tính liền lên tiếng cũng không ngẩng đầu nhìn, tôi muốn tránh sang một bên để đi tiếp thì nghe được tiếng nói từ trên đầu truyền xuống . “Cô làm dơ áo khoác của tôi.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đứng đối diện tôi mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, tầm mắt tôi vừa ngang với ngực người này, tôi nhìn thấy một bàn tay có khớp xương rõ ràng đang cầm một ly coffee vẫn còn tỏa chút hơi ấm, trên áo có vết ố, tầm mắt tôi nhìn lên cao hơn một chút, người này mặc áo len cổ cao, cằm sắc sảo, gương mặt góc cạnh, sạch sẽ, môi hơi mím lại, mũi cao thẳng, tôi đối diện với cặp mắt sâu mang theo vẻ lạnh nhạt.
Khi bốn mắt nhìn nhau, trong mắt người đối diện đột nhiên như có muôn vàn vì sao lấp lánh, tôi nghe một tiếng “toang”, xong rồi, quả nhiên tôi nghe thấy giọng nói trầm hơn so với lúc nãy mấy phần. “Cô không sao chứ? Tôi là Nguyên Trạch Tường, có thể hỏi quý danh của cô được không?”
Haiz trái đất này tròn thế à?
Không phải trong truyện vị nam phụ này suyên suốt cả cốt truyện cũng không gặp được với “nữ chính hụt” là tôi sao? Sao giờ lại gặp được thế hả?
Đúng rồi, mọi lần đều là do “Giang Nhã Tuyên “cố tình tiếp cận nam chính hoặc là cháu nam chính, mà những lần đó đều có nữ chính Tạ Manh hỗ trợ nên không có chuyện gì xảy ra.
Ha ha, thật khéo. Khéo cái con khỉ!
Tôi đỡ trán, vòng qua người anh ta muốn đi thẳng. Tiếc là trời không chiều lòng người, vị nam phụ này “vừa gặp đã yêu” đã kéo tay tôi lại nhất quyết muốn bàn chuyện nhân sinh với tôi. “Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Tôi nói: “Xin lỗi, tôi không cẩn thận nên làm dơ áo anh, nếu anh không phiền thì tôi đền tiền cho cho anh được không?”
Tôi biết giá trị cái áo này tôi đền không nổi, nhưng nếu bảo tôi nói với anh ta, để tôi trả tiền giặt ủi sợ anh ta nhây tới nhây lui, tôi thà rút máu cắt thịt cũng không muốn dây dưa với anh ta.
Dù sao cũng nghèo, nghèo hơn cũng có khác nhau đâu?
Dựa theo tuyến đi của cốt truyện ban đầu, Nguyên Trạch Tường sẽ yêu Giang Nhã Tuyên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu bây giờ anh ta ngay lập tức nói: “Tôi yêu em.” Tôi sẽ không ngạc nhiên. Bởi vì đây là kịch bản mà, có phải chân thật đâu? Mà tôi vốn dĩ không muốn dây dưa gì với gia đình họ Nguyên hay nữ chính. Bởi vì mục đích của tôi là về nhà mà không phải yêu đương. Cho dù yêu đương, đối tượng cũng không thể là Nguyên Trạch Tường. Bởi vì người anh ta yêu là “Giang Nhã Tuyên.”
Tôi mở ví lấy tất cả số tiền có trong ví ra, đưa cho anh ta: “Đây là tất cả số tiền hiện tại tôi có. Tôi sẽ trả tiền giặt ủi cho anh.”
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, nhìn tới mức tôi không biết nến đi hay ở thì anh ta mỉm cười cầm lấy tiền từ tay tôi.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, lại nói xin lỗi với anh ta một lần nữa rồi rời đi.
Tôi quyết định rồi, tôi muốn nghỉ việc!!!!! Huhu!!!!