Dựa theo kí ức của “Giang Nhã Tuyên” tôi tìm được ngôi nhà nằm ở khu chung cư cũ nằm trên tầng bốn. Ngôi nhà khá cũ kĩ và mục nát, mở cửa ra còn mang theo mùi ẩm mốc. Trong mạch truyện nói không rõ lắm về gia đình của “Giang Nhã Tuyên”, ngoài việc “Giang Nhã Tuyên” có một người ba cờ bạc quanh năm suốt tháng ra thì không nói thêm gì nữa.
Tôi đi về phía căn phòng ngủ của “Giang Nhã Tuyên”, tôi tìm thấy một ít đồ linh tinh, sau đó tìm một cái túi bỏ vào những đồ cần thiết rồi rời đi. Khi tôi mở cửa phòng, trong phòng khách đã có một người khác. Một người đàn ông dáng vẻ thô kệch, quần áo luộm thuộm, đối mắt đỏ dữ tợn nhìn tôi chăm chú. Tôi không lên tiếng mà đi thẳng về phía cửa chính. Đôi mắt ông ta nhìn tôi làm tôi cảm thấy không khỏe, bước chân càng nhanh hơn. Ông ta gằn giọng hỏi tôi: “Có tiền không? Cho tao một ít.”
Tôi nói: “Không có.” Sau đó mở cửa đi thẳng. Tôi gần như và vừa đi vừa chạy. Đối diện với một con bạc, không nhanh chân chạy chờ bị trấn lột sao? Trên người tôi dù có tiền cũng không đủ tiền cho ông ta tiêu.
Ra tới đường lớn, nhìn dòng người tấp nập, tôi đứng ở ngã tư suy nghĩ xem nên làm gì.bây giờ là buổi chiều, nếu tôi may mắn tìm được nhà thì tối nay không cần ngủ ngoài đường. May mắn ngày mai là thứ Bảy không cần đi làm. Như vậy tôi có tận hai ngày nghỉ. Như vậy cũng có thời gian giảm sóc rồi.
Tôi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ly mì lẩu, vừa ăn vừa tìm phòng trọ.
“Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 308, vì lý chủ mà đến.”
Tôi suýt chút nữa thì sặc. Con bà nó, không phải hệ thống này xuất hiện quá sớm không? Không đúng, nó xuất hiện quá đúng lúc!!!!!
Tôi cười nói: “Hệ thống, tôi chờ cậu lâu lắm nha.” Cuối cùng tôi cũng được về nhà rồi!!
Hệ thống: !!!
Tôi cười, may mà tôi có thói quen đeo tai nghe khi ở một mình, nếu không người khác nhìn thấy tôi nói chuyện một mình thế này sẽ tưởng tôi bị điên mất. Tôi cười nói tiếp: “Nói đi, cậu tiếp cận tôi có mục đích gì?”
Hệ thống: “Ký chủ, thế giới này xảy ra lỗi, cô là nữ chính của thế giới này nhưng vì vài nguyên nhân mà cô trở thành nữ phụ, cho nên tôi giúp cô xoay mình, trở lại thành nữ chính.”
Ha ha, trở thành nữ chính cái đầu cậu! Nhẽ ra Giang Nhã Tuyên cũng không đến nỗi trở thành tiểu tam, vì cái hệ thống này xúi giục làm Giang Nhã Tuyên tìn rằng “Giang Nhã Tuyên” sinh ra để làm thay đổi thế giới này, cho nên sau này dù “Giang Nhã Tuyên” không ở cạnh Nguyên Tự được liền tìm một người thế thân khác. Bởi vì Giang Nhã Tuyên biết, thế giới này vì cô ta là nữ chính.
Tôi nói: “308, tôi không phải “Giang Nhã Tuyên”, tôi muốn về nhà.” Tôi không nghĩ chơi trò mèo vờn chuột với hệ thống, dù sao cũng là nó đến sửa chữa thế giới này, vậy nhân tiện đưa tôi về nhà luôn, dù sao tôi cũng không thuộc về thế giới này.
Hệ thống: !!!1
Hệ thống: “Cô là ai? Theo số liệu thì cô là Giang Nhã Tuyên mà??”
Tôi nói: “308, thế giới bị lỗi, tôi có lẽ vì lý do nào đó mà xuất hiện ở đây, 308 cậu giúp tôi đi.”
Hệ thống: “Không thể nào? Cô đợi tôi một chút.”
Sau đó trong đầu tôi là một mảnh rè rè như lúc ti vi đời cũ bị nhiễu sóng vậy.
Tôi chán nản thở dài. Haiz. Mệt mỏi quá, tìm đồ ăn cho bớt mệt mỏi.
Có lẽ là vì quang hoàn của “nữ chính” của thế giới này, nên trong một buổi chiều tôi đã tìm được một căn phòng nhỏ trên sân thượng, cách công ty của Nguyên Tự hai con phố. Giá phòng khá ổn, sạch sẽ, là phòng dành cho một người ở, còn đầy đủ tiện nghi. Mỗi tội phải leo năm tầng lầu. Đối với một đứa có thể nằm không cần ngồi như tôi mà nói đó là cực hình.
Cuối cùng, giữa sự lựa chọn leo năm tầng lầu và ngủ ngoài đường tôi chọn vế đầu.
Dọn dẹp phòng một chút, bên ngoài còn là một sân thượng rộng, tôi đặt mua ít đồ ăn, lúc nhìn thấy người ship đồ ăn tới mồ hôi đầy đầu, tôi liền liên tưởng tới bản thân của sau này.
Haiz, cuộc sống này càng ngày càng khó qua mà.
Hai ngày cuối tuần trôi qua mà hệ thống vẫn không xuất hiện lại lần nào. Đúng là vô trách nhiệm mà! Tuần tiếp theo đó, hệ thống vẫn chưa xuất hiện, tôi dựa theo ký ức của “Giang Nhã Tuyên” mà làm việc, dù sao công ty của Nguyên Tự khá lớn, mỗi người hoàn thành một phần công việc nhỏ, huống hồ “Giang Nhã Tuyên” chỉ mới là thực tập.
Nhân duyên của Giang Nhã Tuyên ở phòng kế toán khá tốt, dù sao cũng có hào quang của nữ chính chiếu cố, tôi lại không nhiệt tình được như Giang Nhã Tuyên, nên cả ngày im hơi lặng tiếng, một xong thì về.
Cuộc sống trong những ngày tiếp theo của tôi chỉ xoay quanh ba nơi: Công ty-nhà-khu chợ đêm.
Cuộc sống này cũng không phải không quá khó trôi qua.
Hệ thống xuất hiện lần thứ hai khi tôi đang ở khi chợ đêm càn quét các quán ăn vặt.
Nhưng không giống như tưởng tượng của tôi, hệ thống nói nó không thể giúp tôi về nhà, lỗi này nó cũng không giúp được tôi, Hy vọng của tôi liền biến mất.
Ngay cả hào quang của nữ chính cũng không giúp được tôi.
Hệ thống: “Ký chủ, phía trên nói, nếu cô giúp chúng tôi sửa cốt truyện, để thế giới này quay lại quỹ đạo cũ, chúng tôi có thể xem xét giúp cô trở về.”
Tôi từ chối.
Hệ thống: “Không phải cô rất muốn trở về sao?”
Tôi gật đầu, miệng lại tiếp tục ăn: “Tôi muốn về nhưng không phải bằng cách này. Cho dù cả đời này phải ở đây, tôi cũng không thể đồng ý với cậu.”
Hệ thống: “Vì sao?”
Tôi nói: “Giang Nhã Tuyên dù không có ký ức, nhưng chỉ cần những người phụ nữ bị cô ta làm hại đến thê thảm đều có thể giống như Tạ Manh nghịch tập, trọng sinh (tuy rằng thông qua giấc mơ) trở về bắt đầu cuộc sống mới. Cho nên nói theo cách khác, Giang Nhã Tuyên mặc dù nói là nữ chính của thế giới này, không bằng nói rằng cô ta giống như một NPC của thế giới này, để cho người chơi khác đến nhận nhiệm vụ, thay đổi nhân sinh, trở về quỹ đạo vốn có. Mà Giang Nhã Tuyên cũng không muốn trải qua cuộc sống như thế.”
Tôi húp thêm một chén súp lại nói tiếp: “Tôi lại càng không muốn, tình cảm không phải trò chơi, huống hồ nhân vật còn là NPC, miễn đi. Nếu cậu không giúp được tôi thì tôi sẽ tìm cách khác.” Dù sao cũng không chỉ có một hệ thống là cậu nha. Tạ Manh còn có hệ thống 602 mà.
Nếu ngay cả 602 cũng không có cách, vậy tôi lại tìm cách khác.
Hệ thống: !!!
Tôi gọi thêm hai phần đồ nướng, thêm ít đồ ăn vặt rồi mới đứng lên tính tiền. Dù sao dù ăn nó căng bụng tới mức không muốn đi, tới khi về tới phòng đồ ăn cũng tiêu sạch! Huhu.