Chương 3: Vị khách trên sân thượng.

1046 Words
Mấy ngày sau đó, hệ thống không làm phiền tôi nữa, tôi còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để gặp Tạ Manh, nhờ hệ thống 602 giúp tôi thì xuất hiện vị hàng xóm mới. Khu nhà tôi đang ở có tuổi đời không quá lâu, nhưng vì nó nằm ở phía sau trung tâm thành phố, ít nhộn nhịp, khá yên tĩnh nên thích hợp cho những người già về hưu. Phía dưới khu nhà luôn có tiếng người già và trẻ con, còn những thanh niên như tôi khá ít, nếu không cũng đi sớm về muộn thì cũng là đi làm ăn xa. Hôm nay tôi tăng ca, gần cuối năm nên lượng công việc lại nhiều, tôi lại lười chuyển việc, dù sao theo mạch truyện vốn có thì tôi cũng không gặp được các nhân vật chính khác nếu tôi không cố ý. Huống hồ công việc hiện tại lương lại cao, tôi lại vừa kí hợp đồng chính thức, sắp Tết còn được thưởng cuối năm. Tiền tới thì sao không nhận chứ. Khu chợ đêm cách chỗ tôi ở một khu phố, nó nằm giữa công ty và khu nhà tôi đang ở. Hôm nay tan ca về hơi khuya, bên ngoài se se lạnh, nên ngoài đường đã ít người hơn mọi hôm. Tôi về tới phòng đã gần mười giờ. Trên sân thượng có một tấm phản nhỏ, tôi hay dùng để nằm phơi nắng mỗi chiều nắng ấm. Bây giờ ở chỗ đó đã có người khác chiếm, tôi tới gần thì phát hiện người đó đang ngủ. Đừng hỏi vì sao tôi biết. Tôi cố ý vừa đi vừa tạo tiếng động thật lớn nhưng người đó vẫn nằm im không nhúc nhích, lồng ngực hô hấp đều đều. Tôi đến gần thì phát hiện đó là một anh chàng khá đẹp trai, không phải kiểu trẻ con hay lạnh lùng bá đạo, giống một tiểu thiên sứ vậy. làm người khác muốn tới gần, sau đó khi dễ anh. Anh nằm nghiêng đầu về phía cầu thang, nên khi tôi đi tới liền nhìn thấy gương mặt anh, quần áo anh khá chỉnh tề, cạnh còn có chiếc máy tính. Có lẽ vì làm việc quá mệt nên ngủ rồi? Sân thượng này thỉnh thoảng vẫn có người lên phơi đồ, nhưng khi biết có người ở thì đã hạn chế hẳn, chủ tòa nhà còn cố ý làm một cánh cửa có khóa cho tôi. Dù sao thấy tôi là con gái, ở một tầng như vậy cũng không an toàn lắm. Nhưng ban ngày tôi chỉ khóa cửa phòng, không khóa cửa sân thượng, vì thỉnh thoảng vẫn có vài bác gái muốn phơi chăn mền trên này. Tôi cũng quen, thỉnh thoảng còn đi cọ cơm ở nhà các bác ấy. Sân thượng ban đầu trống không, sau đó được tôi cải tạo qua, ngoài việc thêm một tấm phản ra, tôi còn trồng hoa. Đừng trông mong vào sự siêng năng của tôi, hoa tôi trồng đa số đều là hoa xương rồng và hoa hồng leo, dù không thường xuyên tưới nước vẫn có thể sống tốt. Tôi còn treo ít dây dèn led và vài bóng đèn đủ màu bên ngoài. Như vậy mỗi lần tôi về nhà trễ bên ngoài cũng không quá tối tăm. Tôi đi lướt qua anh về phía phòng mở cửa vào nhà. Tôi làm liền một mạch. Đợi tới khi tôi tắm rửa xong ra ngoài thì thấy anh vẫn còn nằm đó. Tôi nghĩ nghĩ sau đó đi qua kêu anh dậy, tôi không muốn sáng ngày mai thức dậy bản thân mình sẽ đi uống trà sáng ở đồn cảnh sát. Anh chỉ mặc áo sơ mì, vậy mà có thể ngủ ngon lành như vậy. Tôi thật sự nể phục. tôi bước lại gần, muốn gọi anh dậy. Tôi gọi vài tiếng, lay vai anh, một lát sau anh mới mở mắt lim dim nhìn tôi. Nhìn dáng vẻ mới tỉnh ngủ của anh giống chú chó tôi nuôi khi trước, cũng có bộ dáng mơ màng giống anh như bây giờ, tôi đột nhiên phì cười. Có lẽ tiếng cười của tôi làm anh tỉnh hẳn. Đôi mắt của anh rút đi sợ mờ mịt, thay vào đó là sự tỉnh tảo, lạnh nhạt. Tôi nói: “Khuya rồi, hết giờ tham quan, tôi muốn khóa cửa.” Anh nhìn tôi sau đó gật đầu, cầm theo máy tính đứng dậy. Có lẻ vì chưa ăn gì nên hơi choáng váng suýt té. Tôi vội đưa tay ra đỡ lấy. Người anh gần như không có chút độ ấm nào, lạnh lẽo đến tận xương. Tôi lạnh run. Đợi anh đứng vững vội vàng buông tay ra. Tôi nhìn anh đầy ngờ vực nhưng cũng không nói gì, anh nhìn tôi nói: “Cảm ơn.” Giọng nói cũng lạnh nhạt giống như con người anh vậy. Tôi không biết là bản thân uống lộn thuốc hay là lên cơn động kinh, lại nói anh chờ một chút, sau đó chạy vào nhà lấy chai nước trái cây còn ấm đưa cho anh. Anh nhìn tôi một cái rồi gật đầu, cầm chai nước rời đi. Đợi anh rời khỏi, cảm giác lạnh lẽo đó vẫn còn trên đầu các ngón tay của tôi. Chắc là do anh ngủ ở bên ngoài quá lâu nên cơ thể mới nhiễm lạnh như vậy. Hôm nay tôi quên uống thuốc hay ánh trăng thật đẹp chăng? Đẹp con khỉ! Hôm nay không phải ngày rằm, trời còn đầy mây như vậy, một ngôi sao cũng không có, trăng ở đâu ra! Tôi thôi miên chính mình, chỉ là một chai nước thôi mà, không cần áp lực, tôi nên làm nhiều việc tốt một chút thì lần sau không cần ngạc nhiên như vậy, chính là làm nhiều việc tốt một chút, có lẽ bình thường tôi ít hành thiện tích đức quá thôi. Lạnh quá! Hay ngày mai tôi xin nghỉ vì ốm nhi? Nhưng cuối tháng có thưởng chuyên cần nha! Thật khó chọn quá!!!! Vẫn là đi ăn ngon rồi nằm trong chăn đi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD