Chương 4: Tạ Manh.

1683 Words
Gần Tết trời ngày càng lạnh, mỗi ngày thức dậy đi làm đối với tôi là một cực hình. Việc chiến đấu với ổ chăn ấm áp mỗi sáng ngày nào cũng diễn ra. May mắn là công ty của Nguyên Tự bắt đầu làm việc lúc 9h sáng, nếu không tôi thực sự phải thất nghiệp! Hôm nay trời còn đổ mưa, lúc tôi ra ngoài có dính một chút vì không có dù phải ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cái. Hôm nay vận may của tôi khá tốt, bởi vì tôi gặp Tạ Manh. Đừng hỏi tôi vì sao biết cô ấy, tôi tất nhiên chưa từng gặp qua cô ấy, nếu dựa theo miêu tả của truyện mà nhận biết cô ấy thì tôi liền đổi nghề làm cảnh sát rồi. Lúc tôi mua xong dù vội vả chạy đi làm, thì vô tình va phải cô ấy cũng đang chạy tời từ phía đối diện. Cô ấy có lẽ cũng muốn ghé vào mua dù hoặc tránh mưa. Tôi vội dìu cô ấy dậy, lúc cô ấy té, nước bẩn trên đường dính vào quần áo của cô ấy. Tôi vội vàng dìu cô ấy vào cửa hàng, giúp cô ấy ngồi xuống ghế cạnh đó. Có lẽ chân cô ấy bị trật gân rồi. Tôi lại quầy mua một ly trà nóng, cùng một túi chườm rồi quay trở lại chỗ cô ấy ngồi. “Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi vội đi làm nên không để ý phía trước. Quần áo cô bẩn rồi, tôi đền cô tiền giặt ủi nhé?” “Tôi không sao.” Giọng nói của cô ấy rất dễ nghe, rất êm tai. Tôi hỏi: “Cô tên gì? Chân cô hình như bị trật gân rồi, hay tôi đi bệnh viện với cô nha?” “Cô gọi tôi là Tạ Manh là được, tôi không sao đâu. Nếu được cô gọi giúp tôi một chiếc taxi nhé?” Tôi hơi ngẩng người, nhưng lập tức liền gật đầu đồng ý. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, trong đầu tôi liền hiện lên vài câu miêu tả nhan sắc của cô ấy: “Nét đẹp của cô ấy rất cuốn hút, không phải vẻ nóng bỏng đầy quyến rũ mà là sự xinh đẹp thánh khiết.” Tôi muốn đi cùng cô ấy tới bệnh viện nhưng cô ấy không đồng ý, cuối cùng tôi xin số của cô ấy. Dù sao nếu lỡ cô ấy không tới công ty của Nguyên Tự làm khó Giang Nhã Tuyên, gây phiền phức cho Nguyên Tự theo nguyên tác, tôi biết đi đâu tìm cô ấy bây giờ? Huống hồ tôi còn muốn nhờ cô ấy giúp. Mấy ngày liên tiếp trời vẫn luôn mưa, có lẽ do hôm trước tôi nhiễm nước mưa, nên cơ thể có chút không khỏe, người tôi hơi mệt, còn có chút sốt. Nhưng càng gần Tết công việc càng bận rộn, đừng nói tới xin nghỉ, ngay cả phép năm cũng không được chấp nhận. Hôm nay tôi cố gắng làm xong sớm liền về nhà, lúc đi ngang qua tiệm lẩu, tôi vô tình nhìn thấy Tạ Manh đang gọi món bên trong, tôi chỉ thấy mình cô ấy, nên liền bước vào ngồi xuống đối diện cô ấy. Dù sao chờ ngày không bằng gặp ngày. Lúc cô ấy thấy tôi thì có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó thì liền mỉm cười chào tôi. “Cô mới tan ca à?” “Phải, cô ăn một mình sao? Tôi có thể ngồi chung với cô không?” “Tôi đi cùng bạn nữa, nhưng không sao, cô ngồi chung cũng được. À, cô tên gì? Hôm trước quên hỏi tên cô.” “Cô gọi tôi là Giang Nhã Tuyên là được.” Lúc cô ấy nghe thấy cái tên này thì không ngạc nhiên mấy. Tôi quên mất, đời trước cô ấy từng gặp qua Giang Nhã Tuyên, haiz, vậy mà tôi còn tỏ ra thần bí chơi trò giấu tên với cô ấy nữa cơ đấy. Nhưng tôi có chút nghi hoặc, trong nguyên tác, cô ấy vì muốn tìm phiền phức của Giang Nhã Tuyên đã tới công ty Nguyên Tự, còn cố ý đào hố cho Giang Nhã Tuyên, cho dù không phải đấu đá gì, chỉ là mắng mấy câu, chọc giận Giang Nhã Tuyên và Nguyên Tự ra thì không làm gì khác cả. À, còn cố tình ngăn cản Giang Nhã Tuyên gặp được Nguyên Trạch Tường. Tôi nói: “Tạ Manh, tôi là Giang Nhã Tuyên, nhưng cũng không phải “Giang Nhã Tuyên”.” “Cô có ý gì?” Tôi thở dài nói: “Có phải vào một buổi trưa cô ngủ dậy thì mơ thấy bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện thương tâm của đời trước không? Nếu nói theo một cách khác thì cô trọng sinh, mà tôi là người của thế giới khác xuyên vào thân thể của “Giang Nhã Tuyên”, tên tôi cũng là Giang Nhã Tuyên.” Tạ Manh nhìn tôi ngạc nhiên, sao không ngạc nhiên được, đến tôi còn thấy không khả thi mà. Nhưng cũng đúng thôi, ai trải qua chuyện như chúng tôi mà không thấy kinh hãi chứ. Nhưng cô ấy may mắn trở về bắt đầu lại một lần nữa, tránh đi kết cục bi thảm của bản thân. Cô ấy có mục tiêu rõ ràng, nhưng tôi thì không. Tôi không biết bản thân mình vì sao lại xuất hiện ở đây, có mục đích gì. Tôi nói tiếp: “Tạ Manh, hệ thống 602 đã xuất hiện bên cạnh cô chưa? Tôi muốn nhờ cô giúp tôi trở về. Tôi từng gặp một hệ thống tên là 308, nó là hệ thống sửa chữa thế giới này, vì sự trùng sinh của cô nên nó mới xuất hiện, sau đó nó muốn tôi công lược tổng tài, làm thế giới này quay về quỹ đạo cũ, nhưng tôi không đồng ý. Nếu hệ thống 602 liên hệ với cô, cô có thể hỏi nó giúp tôi được không?” Cô ấy cười gật đầu đồng ý, “Lúc tôi nhìn thấy cô trước cửa hàng tiện lợi, tôi cảm thấy cô rất khác, không giống với “Giang Nhã Tuyên” mà tôi từng biết, khi tôi nói tên của mình, cô ngạc nhiên như nhận ra tôi vậy Nhưng cô lại không có sự ganh tỵ hay chán ghét với tôi, mà chỉ có sự vui vẻ và yêu thích, nên tôi mới đồng ý cho cô số di động của tôi.” Tôi cười, “Tạ Manh, nếu không tình cờ gặp được cô ở đó, tôi cũng không biết đi đâu tìm cô cả. Tất cả hy vọng của tôi đều đặt cược vào cô. Thế giới này lấy “Giang Nhã Tuyên” là chủ tuyến, cho nên chỉ cần “Giang Nhã Tuyên” có cảm tình với vị tổng tài nào, thì vị tổng tài đó nhất định sẽ theo “quy tắc” mà “thích” lại cô ấy. Sự “thích” này chỉ là sự gượng ép và bắt buộc. Cho nên đó là lý do vì sao Nguyên Tự đời trước dù có cảm tình với cô nhưng vẫn chọn “Giang Nhã Tuyên”, còn làm cô đau khổ như vậy.” Tôi biết tình cảm của họ không cần tôi làm gì, hai người đó cũng nhất định đi đến cuối, bởi vì cuốn sách này viết về Tạ Manh. Nhưng nếu có thể giúp hai người họ bớt đi đường vòng, làm hai người hòa giải nhanh hơn, đây cũng xem như là tôi đền đáp cô ấy đi. Lúc nồi lẩu được bưng ra, có người ngồi xuống bên cạnh Tạ Manh. Trái đấy này tròn thật. Tôi thà người đó là Nguyên Tự còn hơn là Nguyên Trạch Tường. Anh ta thấy tôi cũng rất ngạc nhiên; “Chào cô, lại gặp nhau rồi, hai người quen nhau sao?” Tạ Manh nhìn tôi, tôi cười đáp: “Lúc tôi đến đây lần đầu tiên thì hơi bất ngờ, nên xin nghỉ rồi ra tiệm tiện lợi ngồi, tình cờ va phải anh ấy làm đổ ly coffee làm dơ áo của anh ấy. Chúng tôi cũng vô tình quen biết.” Câu đầu tiên là giải thích với Tạ Manh, câu thứ hai là giải thích với Nguyên Trạch Tường. Dù sao cũng gặp rồi, vậy đón nhận thôi. Cả bữa cơm, chúng tôi xem như ăn khá vui vẻ. Tạ Manh là người khá hoạt bát, vui vẻ. Cô ấy làm bầu không khí rất thoải mái. Hôm nay hai người họ ra ngoài mua đồ Tết, Tạ Manh đột nhiên thèm ăn lẩu nên ghé vào tiệm này. Cô ấy nói tiệm này ăn rất ngon, còn rẻ. Quán lại sạch sẽ, ấm áp, mùa đông thì làm sao không ăn một nồi lẩu được chứ. Tôi gật đầu đồng ý. Cô ấy có vài sở thích rất giống tôi, chỉ một nồi lẩu, chúng tôi nói không hết chuyện, còn rất hợp nhau. Lúc chia tay, tôi muốn thanh toán nhưng Nguyên Trạch Tường đã thanh toán trước rồi. Nguyên Trạch Tường muốn chở tôi về cùng, nhưng tôi không đồng ý. Tạ Manh có lẽ hiểu ý tôi, nên sau khi tiễn tôi lên xe taxi, cô ấy lên xe trở về nhà. Lúc tôi lết thân thể lên sân thượng thì bản thân cũng ra một thân mồ hôi, vừa ăn cay xong, giờ còn leo cầu thang, cái bụng tròn vo của tôi cũng xẹp lép. Tôi gọi vào gọi mấy phần đồ ăn rồi đi tắm nước ấm. Tôi vốn định ăn xong, uống thuốc rồi ngủ sớm. Nhưng không nghĩ lại tiếp đón vị khách ghé thăm bất ngờ.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD