Chương 5: Cố Nghiêm

1946 Words
Thỉnh thoảng tôi cũng quên đóng cửa sân thượng, nhưng may mắn ở đây an ninh khá tốt, nên chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc tôi bắt đầu dọn đồ ăn ra, bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi hơi ngạc nhiên, giờ này còn ai tới thăm, huống hồ bên ngoài còn đang mưa. Tiếng gõ cửa rất có quy luật, mỗi lần gõ ba tiếng, cách nhau vài giây. Tôi ra mở cửa, đối diện là người đàn ông có gương mặt thiên sứ hôm trước. Anh không mang theo dù, trên người hơi ẩm. Ngay cả áo khoác ngoài cũng thấm nước. Tôi vội né người sang một bên cho anh đi vào nhà. Đợi tới khi anh vào trong nhà rồi, tôi mới phát hiện hành động của mình không thỏa đáng. Dù sao bây giờ cũng khuya, không biết mục đích của anh là gì, lại tùy tiện cho người lạ vào. “Cô có nước ấm không?” Tôi còn đang ngẩn người thì anh đã lên tiếng, giọng nói hơi trầm thấp, mang theo chút khàn, có lẽ anh cũng bị cảm rồi. Tôi vội đóng cửa lại rồi đi tới bên bàn rót cho anh cốc nước ấm. Anh tự nhiên ngồi xuống trước bàn nhận lấy, lịch sự nói cảm ơn. Tôi còn chưa kịp hỏi anh tới có việc gì, anh đã mở lời trước. “Xin lỗi cô vì tới giờ này. Hôm nay tôi tới vì có việc muốn thương lượng với cô.” “Hả?” “Chắc 308 tìm cô rồi nhỉ?” “À, đúng vậy…308..Anh làm sao biết?” Tôi kinh ngạc, anh là ai? “Tôi là Cố Nghiêm, là người sửa chữa thế giới bị lỗi, bởi vì những người bị “Giang Nhã Tuyên” hại thê thảm quá nhiều, từ lúc Tạ Manh trùng sinh sau,  thế giới này bắt đầu một vòng lặp, từng người phụ nữ bên cạnh tổng tài mà “Giang Nhã Tuyên” để ý đều sống lại một lần, sau đó thay đổi nhân sinh. Cho dù “Giang Nhã Tuyên” trở thành nàng lọ lem của thế giới này nhưng oán khí của thế giới này quá lớn. Lớn tới mức quỹ đạo của thế giới này đã thay đổi. Mỗi một lần “Giang Nhã Tuyên” tỉnh lại, cô ta ban đầu không nhớ rõ nhưng chỉ cần những người phụ nữ kia “tỉnh” cô ấy cũng sẽ nhớ tới một phần ký ức, cứ như vậy lặp đi lặp lại, cô ta đã chịu không nỗi nên đã tự sát.” Tôi miệng chữ a, mắt chữ o luôn rồi. Trời ạ. Tuy tôi biết kết cục của “Giang Nhã Tuyên” là “hạnh phúc” nhưng sự hạnh phúc mà cô ta có rất gượng ép và đau khổ. Bởi vì cô ta không có được tình yêu đích thực từ người đàn ông bên cạnh cô ta. Đó chỉ là con rối bị sự điều khiển dưới hào quang của nữ chính thế giới này. Nếu là tôi cứ hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện, gượng ép ở bên cạnh người không yêu mình, lại nói yêu mình. Như vậy đau khổ biết chừng nào? “Cô ta…” “Cô ta sau khi chết, đã liên hệ chúng tôi, muốn nhờ chúng tôi hoàn thành tâm nguyện, “Giang Nhã Tuyên” muốn có được tình yêu từ tổng tài, muốn trải qua cuộc sống thuộc về cô ta.” Tôi cạn lời rồi. “Vậy anh tìm tôi làm gì? Đừng bảo là vì tôi hiện tại ở trong thân thể của “Giang Nhã Tuyên” nên tôi phải thay cô ta hoàn thành tâm nguyện của cô ta đó nhé?” “Cô thông minh thật.” Đờ mờ, tôi thông minh cái gì, ngu thì có! Có ai tự đào hố chôn mình không hả? “Tôi từ chối.” “Không phải cô muốn trở về sao?” “Phải, tôi muốn về nhà, nhưng không phải bằng cách này. Anh nghĩ thử xem, tôi không thuộc về thế giới này, nếu yêu đương thì tôi phải rời đi thế nào? Huống hồ tìm một vị tổng tài, còn yêu đương với người đó, anh nói dễ hơn làm.” “Không phải anh là người sửa chữa thế giới này sao. Vậy anh đi thực hiện đi. Hoặc là chúng ta tráo đổi linh hồn cũng được. Tôi không ngại đâu.” “Tôi ngại.” Tôi muốn mắng người! Đây là trách nhiệm của tôi sao? Tại sao nồi của người khác lại làm tôi tới bối? Tôi tức giận đem thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ không để ý tới anh. Dù sao bà đây không có hứng thú! Cả đời này tôi phải ở lại đây tôi cũng không có hứng thú làm! “Khoan đã, tại sao người khác trùng sinh được, mà “Giang Nhã Tuyên” tự sát lại không sống lại được? Cô ta là nữ chính của thế giới này mà?” “Cô ta lựa chọn từ bỏ, bởi vì cô ta không thực hiện được tâm nguyện của bản thân nên lựa chọn dùng sinh mạng đổi lấy tâm nguyện.” Đệt! Còn chuyện gì xui xẻo hơn tôi không? Nằm không cũng trúng đạn! “Vậy vì sao không phải là người khác mà là tôi chứ? Có biết bao nhiêu người đọc cuốn sách đó mà?” Tôi bực mình hỏi tiếp. Cố Nghiêm cười cười nhìn tôi, nụ cười của anh làm tôi hơi lạnh sống lưng, tôi có cảm giác câu nói kế tiếp của anh sẽ làm thế giới của tôi sụp đổ. “Bởi vì cô là người duy nhất nói rằng “Giang Nhã Tuyên” thật đáng thương.” Hả??? Tôi trầm mặc ba giây. Đúng vậy, “Giang Nhã Tuyên” rất đáng giận, ban đầu tôi cũng cho rằng như thế, cô ta biết rõ người cô ta thích đã có vợ, chưa kể những hành động cô ta gây ra cho Tạ Manh ở kiếp trước rất quá đáng. Nhưng ở cuối truyện, lúc “Giang Nhã Tuyên” ở bên cạnh Nguyên Khải, vị tổng tài này bị ảnh hưởng bởi hào quang của nữ chính nên chia tay với bạn gái yêu nhau chín năm để kết hôn với cô ta. Lúc cô ta nhìn vào mắt Nguyên Khải, trong ánh mắt đó chỉ có sự trống rỗng, vô hồn, không có tình yêu nồng cháy, cũng không có tình cảm. Cô ta biết, biết rất rõ, nhưng cô ta cảm thấy vì người ba cờ bạc của mình mà ở cạnh Nguyên Khải là đáng giá, cô ta không có lựa chọn nào khác, cũng không biết nên làm thế nào, cô ta biết rõ là sai, nhưng không thể quay đầu. Cô ta lựa chọn bịt tai trộm chuông, xem như không có chuyện gì xảy ra. Cho nên tôi mới nói cô ta vừa đáng giận vừa đáng thương. Bởi vì cô ta không lựa chọn tin tưởng bản thân lại lựa chọn gửi gắm hy vọng vào người khác. Cô ta muốn nhờ người khác tới cứu rỗi cuộc sống hiện tại bế tắc của chính mình. Haiz. Cố Nghiêm vẫn ngồi đó nhìn tôi không nói, tôi cúi đầu tiếp tục ăn hết phần còn lại, sau đó lau miệng, nói. “Cố Nghiêm, cho tôi chút thời gian, tôi cần thời gian suy nghĩ. Tôi không muốn trở thành một “Giang Nhã Tuyên” thứ hai, người mà tôi rất ghét. Cảm tình không phải trò đùa, cũng không phải là một loại giao dịch.” Cố Nghiêm không nói gì, anh gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Tôi không tiễn anh. Lúc tôi đứng dậy muốn đi khóa cửa thì chân có chút tê, tôi suýt chút nữa liền té xuống. May nắn bên cạnh bàn là cái tủ. Tôi đỡ tủ đứng vững một lát, rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Bầu trờ mùa đông vốn dĩ nhiều mây, còn có sương mù, rất ít khi nhìn thấy ngôi sao nào. Hôm nay lại có vài ánh sáng lấp lánh. Có lẽ ông trời muốn bù đắp lại cho tôi chăng. Tấm phảng bên ngoài ướp nhẹp, tôi nằm không được, đành ngồi xuống chiếc ghế võng treo dưới giàn hoa hồng leo. Phía trên ghế có tấm màn che chống nước khá lớn, nên không ẩm ướt mấy. Tôi cứ như vậy ôm gối ngồi thừ trên ghế cả một đêm. Lạnh!!!!! Nhưng cái lạnh lẽo của đêm cũng không xua tan đi được sự lạnh lẽo trong lòng. Tôi không biết bản thân tiếp theo nên làm gì, phải làm thế nào. Trước kia mỗi khi gặp được vấn đề nan giải, tôi suy nghĩ không ra sẽ bỏ qua một bên, nhưng lần này dù tôi muốn ném chuyện này ra khỏi đầu, tôi cũng ném không ra. Tôi đã không nói với Cố Nghiêm, “Giang Nhã Tuyên” đã từng tới gặp tôi, đêm đầu tiên khi tôi tới đây, cô ta đã tới gặp tôi trong giấc mơ. Ánh mắt đầy đau khổ đó tôi mãi không thể quên. Tôi cứ nghĩ bản thân cứ mặc kệ, vô tâm vô phổi xem như không có chuyện gì, huống hồ muốn trở về nhà cũng không phải chỉ có một cách. Nhưng bây giờ Cố Nghiêm đến nói cho tôi, thế giới này muốn sụp đổ, “Giang Nhã Tuyên” toang rồi, nếu tôi không giúp cô ta thì tôi không thể trở về, tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Như vậy, tôi làm sao có thể chấp nhận đây? “308.” Hệ thống:!!! “308. Nói với Cố Nghiêm, tôi đồng ý điều kiện của anh.” Hệ thống:!!! Hệ thống: “Ký chủ, cô nghĩ thông suốt rồi sao? Tốt quá. Vậy để tôi đi báo với ngài ấy.” Hệ thống: “Ý, ký chủ, sao cô biết tôi vẫn ở đây?” Tôi cười: “Chuyện giao dịch giữa tôi và cậu, Cố Nghiêm lại biết, vậy có nghĩa là cậu vẫn luôn ở đây, chỉ là không lên tiếng mà thôi.” Tôi lại thở dài nói: “Tôi đồng ý nhưng có một chuyện tôi muốn thương lượng với cậu, trong quá trình tôi hoàn thành nguyện vọng của “Giang Nhã Tuyên” nếu tôi không gọi thì cậu đừung xuất hiện, được không?” Hệ thống: “Được, ký chủ. Cô cố gắng lên nha.” “Ừ.” Ngoài tiếp tục thì còn có thể làm gì, nước tới thì ngăn, chuyện gì tới sẽ tới. Tôi nhìn phía chân trời đã có ánh sáng le lói, ngày mới lại bắt đầu, tôi lê tấm thân mệt mỏi vào phòng. Lúc tôi liếc mắt nhìn qua chỗ cửa sân thượng, tôi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh. Chiếc áo khoác của anh phủ thêm một lớp sương lạnh lẽo, đôi mắt anh vẫn trong trẻo, lạnh nhạt. Chúng tôi đối diện nhau lại không nói câu nào. Có lẽ anh đã đứng đó cả đêm. Tôi chuyển ánh mắt không nhìn anh nữa. Bây giờ tôi không muốn thấy anh, một chút cũng không muốn thấy.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD