Chương 6: Giấc mơ

1511 Words
“Em ốm rồi?” Chị đồng nghiệp bàn đối diện với tôi hỏi thăm. Nói ra có chút buồn cười, tôi ngồi với chị ấy cũng gần hai tháng vậy mà vẫn chẳng thể nhớ nổi tên chị ấy. Thấy chị ấy quan tâm, tôi gật đầu. “Mặt em đỏ quá, trán nóng hổi nữa, hay em xin nghỉ hôm nay đi?” “Em..khụ khụ…khụ khụ…còn chút nữa là tan ca rồi. Em chịu được. Cảm ơn chị.” “Chị có viên thuốc giảm sốt, em uống đi. À còn có bánh ngọt, ăn một chút rồi hãy uống thuốc.” Tôi nhận lấy đồ từ tay chị ấy, nói cảm ơn. Lâu lắm rồi tôi không bị sốt, mọi ngày công việc bận rộn, đến thời gian để ốm tôi cũng không có. Có lẽ hôm qua cảm cúm còn chưa khỏi, tôi lại ngồi bên ngoài cả đêm nên bệnh nặng hơn rồi. Đợi tới khi tan ca đã hơn 7h, tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi gần công ty mua chút đồ ăn và thuốc cảm cúm, sau đó lết thân thể mệt mỏi về nhà. Hôm nay trời đã ngừng mưa, nhưng vẫn còn rất lạnh. Lúc tới được sân thượng, tôi nằm ngay ra tấm phản trước cửa phòng, mệt tới mức không muốn động nữa. Có lẽ thuốc giảm sốt chị ấy đưa có hiệu quả, tôi có chút buồn ngủ, tôi nói với chính mình: “Nằm một chút, chỉ một chút rồi lại vào nhà.” Trong cơn mê mang, tôi nghe có tiếng ai đó gọi tôi, giọng nói rất lạnh nhạt, không có nhiều độ ấm, một lát sau đó, tôi lại giống như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo, tôi có chút kháng cự muốn tránh ra, nhưng giống như bị cái đó giữ chặt, không thoát ra được, tôi kiệt sức không vùng vẫy nữa liền thuận theo. Tôi mấy lần muốn mở mắt ra lại mở không nổi. Cuối cùng lại chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi tự hỏi, tỉnh dậy có khi nào đã ở trên giường rồi không? Tôi nghe thấy tiếng chuông báo thức, tiếng reo không ngừng nghỉ, tôi biết thói quen ngủ nướng của bản thân rất xấu, nhưng mỗi ngày không nằm thêm ở trên giường ít nhất 15 phút, tôi tuyệt đối không dậy, cho nên mỗi sáng đi làm, tôi luôn toàn suýt trễ giờ. Tôi vội với tay lấy đồng hồ báo thức, mở mắt nhìn một chút. 8h 30. Tấm rèm hôm qua hình như tôi quên kéo, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, trên trần nhà dán đầy những ngôi sao lấp lánh đủ màu sắc. Chỉ cần tắt đèn, căn phòng giống như một vũ phụ thu nhỏ vậy. Tôi ngồi dậy, có chút ngây người, tiếng sủa gâu gâu của Tiểu Hắc làm tôi giật mình, em ấy nhìn tôi chăm chú, đôi mắt sáng ngời, giơ hai chi trước ra trước mắt tôi, thấy tôi không phản ứng liền muốn chạy lên trên giường, dùng mõm cọ cọ mặt tôi, còn muốn liếm tôi. Tôi cười xoa đầu em ấy, “Chào buổi sáng, Tiểu Hắc.” Trước ban công phòng, có một giá gỗ toàn hoa xương rồng, bên ngoài ban công là dàn hoa hồng leo đang khoe sắc. Khung cảnh này thật đẹp biết bao. “Tiểu Hắc, chị về nhà rồi, phải không? Tối qua chị mơ một giấc mơ, không phải ác mộng đâu, nhưng cũng không vui vẻ lắm. Chị còn nghĩ chị không về được nữa. Không thể gặp lại em nữa. Tiểu Hắc, chị nhớ em.” Tiểu Hắc đột nhiên liếm trên má tôi, hết liếm bên trái lại liếm bên phải, sau đó lại dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay tôi. … Trên trán tôi có một bàn tay lạnh lẽo sờ lên, tôi có chút rùng mình. Tôi cố gắng mở mắt ra, đối diện đôi mắt trong veo của Cố Nghiêm, trong ánh mắt đó đã bớt đi vài phần lạnh nhạt nhưng vẫn có sự xa cách. “Tôi…ở đâu?” Giọng tôi có chút khàn khàn, nghe như giọng vịt đực. Chậc, thật thê thảm. “Bệnh viện, hôm qua tôi lên sân thượng thì thấy cô ngất ở trên tấm phản, tôi gọi cô mấy tiếng vẫn không thấy cô có phản ứng gì nên đưa cô đi bệnh viện.” “Cảm ơn.” Tôi nghiêng đầu qua tránh ánh mắt của anh. Sau đó lại hỏi: “Bây giờ là mấy giờ?” “Tôi đã gọi điện thoại tới công ty cô xin nghỉ rồi. Bác sĩ nói cô ở đây nghỉ ngơi thêm một hôm rồi hãy về nhà. Bây giờ cô đang chuyền nước, đừng nhúc nhích.” “Được.” Tôi nhắm mắt lại, sau đó không biết lại ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy bên ngoài đã thay đổi màu sắc, hoàng hôn buông xuống, bầu trời có chút ảm đạm. Trời mùa đông chính là như thế, ban ngày thì ngắn, ban đêm thì dài, chưa tới bốn giờ trời đã muốn tối. Thấy tôi tỉnh, chị y tá đi tới hỏi thăm: “Cô cảm thấy thế nào?” “Cảm ơn, tôi thấy tốt hơn rồi.” “Vậy ok rồi, cô có thể xuất viện rồi, cô đóng viện phí của tầng dưới nhé.” “Cảm ơn.” “Người đàn ông hôm nay ở cạnh tôi đâu?” “À, cô nói anh chàng đẹp trai tối qua bế cô tới hả? Anh ta mới rời khỏi một lát thì cô tỉnh đó. Từ đêm qua tới giờ anh ta vẫn ở đây trông cô đấy. Hai người cũng tình cảm thật.” “Chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác, không phải yêu đương.” “Ồ, xin lỗi. Nhưng tại tôi thấy anh ta quan tâm cô như vậy, có nhiều người là người yêu còn không bằng anh ta đâu. Hay cô suy xét một chút?” Tôi cười, “Tôi với không tới.” Tôi xuống tầng trệt thì thấy Cố Nghiêm đang đứng trước quầy lễ tân đóng tiền viện phí. Anh như cảm ứng được ánh mắt của tôi, quay đầu lại, nhìn thấy tôi anh nở một nụ cười. Sau đó bước về phía tôi. Anh tự nhiên giơ tay sờ lên trán tôi, tôi không tránh né mà chỉ nhìn anh chằm chằm. Có lẽ trên người anh cho tôi cảm giác quen thuộc, nên tôi mới không tránh né. “Hết sốt rồi. Tôi đưa cô về.” Trên đường về chúng tôi không nói một lời nào, trong xe rất yên tĩnh. Lúc xe dừng lại trước tòa nhà, anh đi trước tôi theo sao, không hiểu sao nhìn bóng lưng của anh tôi đột nhiên rất muốn khóc. Vì vậy tôi dừng lại, cứ thế nhìn anh tiến về phía trước. Anh như biết được tôi dừng lại liền quay người lại nhìn tôi không nói gì. Chúng tôi ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn nhau. Trong đôi mắt anh vẫn là sự trong trẻo đó. Không trộn lẫn bất kỳ cảm xúc nào khác. Đột nhiên một vài bông tuyết bay lả tả trong không khí, sau đó rơi xuống trên vai anh, trên tóc anh, trên áo khoác của anh. Anh bước về phía tôi, cởi áo khoác của bản thân ra rồi khoác lên người tôi. “Cô mới khỏi, đừng lại để bị ốm.” “Tuyết rơi rồi.” Tôi nói. “Ừ, tuyết rơi rồi.” Tôi đột nhiên ôm chầm lấy anh, siết chặt vòng tay, để mặt cho những giọt nước mắt rơi trên áo sơ mi của anh. Có lẽ vì còn chút cảm cúm nên tôi mới như thế, có lẽ hôm nay tôi đã mơ thấy Tiểu Hắc nên mới xúc động như vậy. Có lẽ đôi mắt anh giống Tiểu Hắc, nên gợi tôi nhớ về em ấy. Người ta thường nói phụ nữ mang thai và người bệnh cảm xúc rất nhạy cảm mà. Phải, chính là như thế. Anh ôm tôi, xoa đầu tôi, anh cứ như vậy đứng yên ở đó đợi cảm xúc của tôi bình ổn lại. Tôi đứng một lát, buông anh ra, sau đó nhìn anh cười nói: “Hôm nay cảm ơn anh, tiền viện phí anh gửi hóa đơn cho tôi, tôi sẽ trả lại cho anh. Hôm nào anh rảnh tôi mời anh một bữa cơm. Xem như cảm ơn anh.” Tôi nói xong, không đợi anh hồi đáp liền đi lên cầu thang. Ánh đèn đường chiếu bóng anh kéo dài trên nên đất có chút cô tịch, cũng có chút lạnh lẽo, tôi tiến về phía trước không ngoảnh đầu nhìn lại. Trong gió phản phất như có tiếng nói hồi đáp lại tôi: “Được.”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD